Seoul trong một lời chào tháng sáu
Daeun chịu khó và chăm chỉ hơn tôi nghĩ.
Sau câu mở lời hôm ấy, tôi hẹn cô bé mỗi buổi chiều hàng tuần, chỉ là thái độ có chút gấp gáp của thầy khiến tôi phải dồn hết thời gian cá nhân để lướt trên mặt băng với cô nhóc.
Được một tuần thì chúng tôi có vẻ thân thiết hơn, chỉ là có vẻ thôi, Daeun không dễ thân, dễ gần thì có. Cô nhóc luôn lảng tránh hoặc từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến việc trượt băng đôi cùng Jeongguk.
Được rồi, tôi hỏi vì thực sự tò mò thôi.
Từ sau lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào đôi mắt êm như sao rạng của em, tôi không gặp được em nữa, và như thể em biết sức hút của mình vậy, bởi vì em về Hàn rồi mà những lời xì xào về em vẫn chưa hề dứt, thậm chí còn có xu hướng tăng lên.
Mà Joonwoo giống như được chọc đúng chỗ ngứa, mỗi bữa trưa là một câu hỏi.
"Vậy là cậu đang kèm cho Daeun."
Tôi gật đầu, húp bát canh còn nóng hổi.
"Mình biết ngay là kĩ thuật con bé kém hơn cậu."
Joonwoo lẩm bẩm, rồi cậu lại lắc nhẹ vai tôi, tiện thể cắm nĩa vào miếng kiwi trong khay đựng.
"Thế cậu thấy Jeongguk trượt băng chưa?"
Tôi khẽ cau mày nhớ lại, hôm đấy thầy nói một hồi rồi em về lúc nào không ai biết, thoắt ẩn thoắt hiện.
"Chưa.."
Joonwoo bĩu môi, cậu không hỏi nữa vì cậu biết có hỏi cũng không moi thêm được gì.
Thế là tôi cũng mặc. Khẽ xoay cổ, lại nhớ ra chiều nay vẫn có hẹn với Daeun ở sân tập, bình thường chúng tôi sẽ trượt đến khi sân đóng cửa. Cả tôi và cô bé đều không thích dùng khoảng sân nhỏ hơn lắm, nên cũng không lui tới đấy bao giờ. Nhưng tối nay có lẽ tôi sẽ ghé qua một chút, đã lâu rồi tôi chưa có buổi tập nào cho riêng mình, và tôi nhớ luồng khí lạnh ấp ôm cơ thể mình lắm.
Ăn tối với Areum xong cũng đã hơn tám giờ. Tôi thay đồ, xách giày trượt ra trường, chị cũng không hỏi thêm gì, chỉ bảo tôi về sớm một chút.
Wahn màu đêm ngả yên tĩnh lạ, không còn vẻ náo nhiệt thường ngày cùng những tiếng trò chuyện huyên náo. Tôi lấy thẻ học viên, tích hợp vào bảng khoá của sân, cánh cửa êm ru mở ra, mặt sân lạnh mà vắng, da gà sởn lên, tôi khẽ co tay rùng mình. Tập buổi tối không phải sở thích của tôi, nhưng đúng là có cảm giác rất khác.
Tôi để túi xuống ở băng ghế, dãn cơ và khởi động nhẹ nhàng, sau đó lau qua lưỡi trượt, xỏ giày vào. Tiếng lưỡi dao cứa lên mặt sân những đường dài, tim tôi lại rạo rực như lần đầu tiên bước vào sân với cái nắm tay của mẹ năm mười một tuổi.
Tiếng nhạc bật từ loa của điện thoại vốn dĩ bé xíu, mà trong không gian tĩnh mịch này lại gieo vào tim tôi những âm cảm chân thực đến lạ. Chân trượt những bước nhỏ rồi nhanh dần, lấy đà nhấc chân phải lên, chân trái thành điểm trụ, tôi nghe được cả tiếng gió rít qua tai mình vì tốc độ quay đến chóng mặt, lưng tôi uốn cong như mảnh lưỡi liềm, tay phải nắm lấy lưỡi dao của giày trượt kéo lên. Tôi đã muốn tập biellmann spin từ lâu lắm rồi, từ khi chỉ còn là một cậu nhóc với đôi mắt sáng rực lên bởi sự dẻo dai và linh hoạt của những vận động viên trượt băng nghệ thuật mà tôi thấy trên truyền hình mỗi khi thực hiện động tác này, yêu kiều như một con thiên nga trắng.
Tôi cảm tưởng toàn bộ xương sống của mình dãn ra như thạch, đầu ngửa cao và vươn tay trái bắt lấy phần gót giày, nâng toàn bộ chân phải lên trên đầu, tách biệt với trụ chân vẫn đang xoay còn lại. Chân tôi vẫn chưa thể vươn thẳng được hoàn toàn, tính tôi hay đòi hỏi lắm, nên mãi chưa thấy hài lòng với kết quả mà bản thân đã ngày đêm luyện tập để có được. Hai bàn tay tôi thả dần lưỡi dao ra, quay thêm vài vòng để lấy lại thăng bằng thì dừng hẳn.
Đến lúc ấy tôi mới để ý trong sân băng không chỉ có mỗi bản thân mình.
Jeongguk ngồi ở băng ghế nhìn tôi, chân em đã đi sẵn giày trượt, có vẻ em đến từ nãy, và có vẻ em cũng chẳng nao núng gì khi tôi mở to hai mắt nhìn em.
"Gần như tối nào em cũng ra đây."
Em nhún vai, trượt vào sân, gần chỗ tôi đang đứng. Chắc em cũng biết tôi thắc mắc cái gì.
"À thế,.. anh có đang làm phiền em không?"
Tôi lảng đi nơi khác, chỗ nào cũng được chứ đừng trực tiếp nhìn vào mắt em. Sân tập tối mà mắt em vẫn sáng bừng như dải ngân hà, gom góp cả triệu vì sao gửi nơi đáy mắt cũng không đẹp bằng ánh nhìn của Jeongguk, sao em được ưu ái thế không biết.
Jeongguk khẽ nhướn mày, như thể tôi đang nói điều gì ngớ ngẩn lắm.
"Không, em thích xem người khác trượt băng mà."
Tôi im lặng, không nói thêm được câu nào nữa, lóng ngóng bảo em cứ tập tự nhiên, rồi định sẽ kết thúc buổi tập sớm một chút để về, dù sao tôi cũng ngại khi có em ở đây, chỉ ngại thôi, tôi cũng không hiểu bản thân có vấn đề gì.
Nhưng Jeongguk kéo tay tôi lại, bầu má em khẽ căng lên vì cười, tự dưng tôi có cảm giác hai đứa đã quen nhau lâu lắm rồi, với cái cách mà em hồn nhiên giữ tay tôi và cả cách em nói những câu nghe chẳng xã giao tẹo nào. Sân băng lạnh mà sao tay em ấm quá, cổ tay tôi bỏng rát như chìm trong cái nắng oi ả tháng sáu mùa hạ, tôi biết gò má mình lại ửng hồng lên chẳng rõ lý do, cứ như mấy đứa trẻ biết chuyện yêu lần đầu tiên.
"Anh cứ ở đây đi, em đến sau mà."
Mắt em dịu lại, kéo nhẹ tay tôi vào sân, tôi cũng vô thức nương theo em mà quay đầu.
Chúng tôi không ai nói gì sau đấy nữa, bài nhạc trong máy tôi vẫn vang lên đều đặn, nhịp nhàng như cách hai đứa ăn ý chìm trong sự yên lặng dễ chịu mà tận hưởng cảm giác lưỡi dao miết trên mặt băng.
Joonwoo không nói dối, tôi cố ép bản thân mình không nhìn em quá lâu, nhưng Jeongguk thu hút lắm, nhất là lúc cơ bắp em căng lên khi em thực hiện quad lutz và cả triple toe loop liên tiếp. Kĩ thuật em gọn gàng và mượt mà, và dù cả hai cùng học trượt băng nghệ thuật, em còn nhỏ hơn tôi tận hai tuổi, nhưng em vẫn điển trai và cao ráo. Tôi cũng khá chắc là em có đi tập gym thêm nữa, chứ không chỉ đặc mỗi trượt băng như tôi, và tôi lại càng nể em hơn. Mỗi việc nghĩ thế nào để dành trọn vẹn một ngày không phung phí cho luyện tập đã khiến tôi mệt mỏi rồi, nhiều lúc tôi cũng ước có thêm hai tư tiếng để được thật sự tận hưởng những thú vui ngoài luồng nữa, nhưng dĩ nhiên chỉ là mơ, còn hiện thực thì lúc nào cũng như một cú tát thẳng vào mặt.
Lan man thế, nhưng vẫn chung quy lại là tỉ lệ cơ thể em quá đẹp, với bờ vai rộng và vòng eo săn chắc. Nếu như, tôi chỉ bảo nếu như thôi, tôi nghĩ là cái ôm của chúng tôi sẽ vừa vặn lắm, với tôi được bao bọc trong vòng tay em, trong hơi ấm của em.
Mấy thứ suy nghĩ linh tinh làm tôi mất tập trung hẳn, những bước nhảy cũng vì thế mà không đáp mặt sân một cách chính xác. Nhưng tôi cũng may rằng không ngã lần nào khi cố gắng thực hiện thử quad loop. Bình thường tôi không ngại cơ thể sẽ bị va đập mạnh xuống sân khi tập những kĩ thuật khó hơn, nhưng hôm nay thì có, tôi chỉ dám dừng lại ở triple, quad chắc sẽ hẹn dịp khác thôi, nếu không sau này tôi không biết giấu mặt ở đâu.
Tôi bây giờ đã biết em giỏi, rất giỏi và tự tin, tập với em bụng tôi luôn có cảm giác chộn rộn khó nói, vừa thấy ngưỡng mộ em, vừa ghen tị với tài năng của em, nhưng thế nào cũng chỉ muốn cắm mũi lưỡi trượt một chỗ mà nhìn em hoà mình vào sân băng. Jeongguk như thể được sinh ra để trở thành vì tinh tú của đại Hàn.
Đến gần mười một giờ thì tôi rời sân trước, em cũng lẽo đẽo theo sau, tôi lúc đầu chỉ nghĩ chắc em cũng muốn về rồi. Tôi thay giày trượt xong thì cầm điện thoại lên, đồng thời cũng thấy bàn tay em chìa ra trước mặt.
Giờ tôi mới để ý Jeongguk có xăm mình, dù em mặc áo dài tay nhưng tôi đoán hình xăm của em còn chạy dài trên phần bắp tay nữa. Ở mu bàn tay em có chữ Moscow nằm ngang chếch phía rìa ngoài, nối liền bằng một đường chỉ dài màu đen, là dây của một chiếc giày trượt băng nằm ở chính giữa lòng bàn tay. Trông nét mực có vẻ là mới xăm thôi, tôi ngước lên nhìn em, đôi mắt mở to thắc mắc.
"Hôm trước em có hơi bất lịch sự, em muốn chào lại anh."
Tôi nghe một lúc mới hiểu được ý của người đối diện, vội vàng nắm lấy bàn tay đang trơ trọi giữa không trung, lóng ngóng đứng lên.
"À anh,..không sao đâu, anh là Jimin, Park Jimin. Anh hơn em hai tuổi, trong trường hợp em quên thôi."
Tôi cười trừ, lúng túng đến mức đã không để ý tay em hơi siết lấy tay tôi thế nào, và cả cách ngón tay cái em khẽ vuốt ve mu bàn tay tôi.
"Chào anh, em là Jeon Jeongguk, và em nhỏ hơn anh hai tuổi."
Tôi nhớ mà.
Có khi đã nhớ từ lúc những lời tán dương về em cứ thế nhấn chìm tôi vào sự tò mò rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip