Chương 10: Quan tâm

Tại canteen toà nhà Red- toà nhà có văn phòng luật sư công.

JooHyun như thường lệ xuống canteen ăn trưa một mình, nàng ít khi đi cùng đồng nghiệp dù Hani có hay rủ nàng, nàng vốn không thích quá thân thiết với đồng nghiệp, đang cầm phần cơm hướng về một chiếc bàn nhỏ thì chợt nàng nghe thấy tên mình được cất lên. Nàng cố nghe rõ và quan sát, bàn phía trước có hai người đang ngồi ăn cùng nhau, và đang nói về nàng, nhìn dáng hình thì hình như là Hani và luật sư Shin, họ đang ngồi quay lưng về phía JooHyun nên họ không phát hiện ra sự hiện diện của nàng.

- Vụ án hai người anh em họ Kim, cô có cảm nhận được gì lạ trong cách biện hộ của luật sư Bae không ?- luật sư Shin nói.

- Vâng tôi cảm nhận được, luật sư Bae và công tố Jung đang cố vạch trần sự thật về tội trạng đồng phạm của họ- Hani đáp.

- Tôi nghĩ cô cũng cảm nhận được họ là đồng phạm. Sao cô lại cố biện hộ cho Kim Bin.

- Đúng là tôi cũng đoán được họ thông đồng giết người. Nhưng, tôi nghĩ là luật sư thì biện hộ cho họ là điều nên làm, đó là trách nhiệm của tôi.

- Cô nghĩ vậy là đúng. Tôi lần này không thể tán thành cách làm của luật sư Bae- luật sư Shin lắc đầu nói- cô ấy chẳng khác gì công tố viên, lại chẳng hề cùng cô bàn bạc về việc này để đưa ra cách giải quyết chung.

- Không đâu luật sư Shin. Tôi không nghĩ là luật sư Bae làm sai đâu. Chỉ là cách làm của chúng tôi khác nhau, mỗi người đều có một cách khác nhau mà, cũng không thể trách cô ấy . Vì cô ấy cũng chỉ đang hướng về phía sự thật thôi- Hani chợt cười- Thú thật tôi cũng ủng hộ cách làm của cô ấy. Nhưng tôi đã không làm được như cô ấy. Luật sư Bae thật sự làm tôi nể phục. Vì dù trong hoàn cảnh nào cô ấy cũng đứng về phía sự thật.

- Hmmm...tôi vẫn nghĩ lần này luật sư Bae đã làm sai cách- luật sư Shin.

JooHyun cảm thấy như có cơn gió lạnh thổi qua lòng mình, khiến tim nàng bất giác run rẩy nhẹ. Họ Ahn này chẳng những không trách nàng mà ngược lại còn ủng hộ cách làm của nàng, lại còn trước mặt luật sư Shin mà bảo vệ nàng. Lòng nàng chợt dâng lên một niềm cảm kích khó tả. Đây không phải là lần đầu Hani mang lại cảm giác ấm áp này cho nàng.

- Luật sư Bae, sao cô đứng đây, ngồi vào bàn của chúng tôi này- YooChang từ phía sau bước đến vỗ vai JooHyun, anh cùng Hani và luật sư Shin hẹn ăn trưa cùng nhau, nhưng anh vào nhà vệ sinh một tí nên mới xuống canteen sau Hani và luật sư Shin. Vừa xuống đến thì đã thấy JooHyun đứng gần hai người họ nên ngõ ý mời nàng ngồi cùng.

- Ơ, luật sư Bae- Hani quay lại thì nhìn thấy JooHyun.

- À, tôi đi vệ sinh một chút - JooHyun đặt vội phần cơm xuống bàn rồi nhanh chân rời đi, thấy thế Hani liền chạy theo. Hani nghĩ nàng tổn thương vì lời nói của luật sư Shin, tổn thương vì nàng nghĩ nàng làm sai.

- Họ sao thế nhỉ ?- YooChang khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Hani và JooHyun.

- Không có gì đâu. Ăn trưa đi- luật sư Shin nói.

...

- Luật sư Bae - Hani nắm cổ tay JooHyun kéo lại.

- Sao ?- JooHyun cố trưng ra vẻ mặt dửng dưng thay vì cảm kích, nàng lúc nào cũng muốn giữ hình tượng cao ngạo trước mặt người khác.

- Cô đã nghe hết rồi à ? Đừng quan tâm lời luật sư Shin nói. Thật sự, cô đã làm đúng và làm rất tốt rồi. Tôi ủng hộ cách làm của cô.

- Ừm tôi biết là tôi đúng mà. Tôi lúc nào chả đúng - JooHyun vênh mặt, định quay gót rời đi thì chợt quay lại nói với Hani - tối nay cô rảnh chứ ? Tôi có 2 vé xem phim nhưng không biết nên đi với ai, cô muốn đi xem cùng không ?

- Hả ?!- Hani nhất thời chưa load nổi dữ liệu, Bae JooHyun lạnh lùng cao ngạo đang cho cô cơ hội đó sao, thú thật Ahn Hani cô ngay từ đầu đã cảm thấy có thiện cảm với cô nàng thúc vị họ Bae này rồi, mà suốt ngày cứ bị nàng phũ nên không dám nghĩ sẽ tiến được xa hơn.

- Sao ? Không rảnh thì thôi vậy - JooHyun nhướng mày.

- Không! - Hani vội đáp- à ý tôi không phải vậy...à ý tôi là tôi không bận. Tôi rất rảnh. Tối nay chúng ta cùng đi.

- Ừm được rồi. Vậy hẹn 6h ở Lotte nha.

- Ok !- Hani mỉm cười.

...

JiYeon đang bước trên đường đi học về, chợt nó dừng mắt tại một góc hàng thú nhồi bông bên đường.

- Thú nhồi bông có chức năng ghi âm đây. Mua đi, mua đi mọi người ơi.

- Cái này sử dụng như thế nào ạ- JiYeon dừng lại hỏi bác bán hàng.

- Cháu bấm vào giữa bụng của nó và giữ chặt, sau đó kê gần miệng và nói ra lời cháu muốn nói, nói xong cháu thả tay ra, nó sẽ ghi âm lại. Sau đó cháu chỉ cần ấn vào bụng nó là nó sẽ phát ra giọng nói của cháu - bác gái tận tình hướng dẫn.

- Cháu lấy con thỏ kia nhé - JiYeon mỉm cười, chỉ tay về phía con thỏ trắng ở một góc khuất, trông con thỏ ấy thật giống JooHyun, rất đáng yêu.

...

JiYeon vui vẻ với con thỏ trắng trên tay. Nó bắt đầu ghi âm điều mình muốn nói.

- Chị đã làm tốt lắm, luật sư Bae!

Đúng là con thỏ phát rất rõ giọng của JiYeon. JiYeon vui vẻ cất món quà nho nhỏ của mình vào trong cặp, háo hức bước về nhà của "cả hai".

Đi được một đoạn thì JiYeon bắt gặp một tình huống không thể không nhúng tay vào. Có một tên cướp đang bị một viên cảnh sát đuổi theo, hắn từ phía đối diện chạy đến và đang đối mặt với JiYeon. JiYeon liền lập tức chặn đầu tên đó lại.

- Yah, hắn có dao, nguy hiểm đó. Cô bé tránh ra - viên cảnh sát đó hét lớn - ủa, là cô nhóc JiYeon.

Đây là vị cảnh sát Lee, hôm kia đã tiếp nhận vụ JiYeon đánh Min JongKook.

JiYeon chỉ khẽ cười, thả nhẹ chiếc cặp xuống đất. Hôm nay JiYeon đang mặc đồng phục thể dục, xem như tên cướp này xui rồi.

- Tránh ra !- tên cướp nạt JiYeon.

- Không thích - JiYeon nhún vai.

Tên đó tức tối lôi con dao ra, định đâm JiYeon, nhưng nó đã đọc được hướng hành động của hắn nên đã né và cho hắn một cước. Hắn té lăn ra đất thì vừa lúc cảnh sát Lee nhào đến tóm cổ tay, anh định tra còng vào tay hắn, nhưng sau một lúc chống cự thì hắn thành công hất cảnh sát Lee té ra, làm anh rơi mất khấu súng đặc vụ của mình. JiYeon thấy hắn định vùng chạy thì liền nhào đến cho hắn thêm một cước nằm chỏng gọng. Cảnh sát Lee chồm dậy chật vật giữ tay hắn.

JiYeon thấy khẩu súng văng ra gần đó, định cúi xuống nhặt lên giúp cảnh sát Lee thì liền bị cảnh sát Lee ngăn cản.

- JiYeon, được rồi, hết chuyện rồi. Ở đây tôi tự giải quyết được. Cảm ơn em- cảnh sát Lee vừa nói vừa còng tay tên cướp.

JiYeon nghe vậy liền thu hồi cánh tay, nó bước sang vài bước nhặt chiếc cặp của mình lên rồi nói - à dạo này anh có tin tức gì của Min JongKook không ? Hắn hình như đã chuyển đi, chẳng biết đang tạm trú ở đâu nữa.

- Em có thù với ông ta à? Sao cứ truy cùng giết tận người ta vậy.

- Ừ đấy. Ông ấy là người giết bố tôi. Bây giờ còn đang đe doạ sự an nguy của luật sư Bae- JiYeon bình thản đáp- hi vọng các anh có thể tích cực bảo vệ cô ấy, nếu cảnh sát các anh làm không được thì tôi sẽ tự giải quyết đó.

JiYeon buông câu nói rồi rời đi, mỗi khi nhắc đến Min JongKook thì nó đều mất bình tĩnh như vậy.

- Ánh mắt con bé trông đáng sợ thế- cảnh sát Lee rùng mình, xong liền choàng tỉnh, quay lại với nhiệm vụ áp giải tên cướp về đồn.

...

JiYeon vừa lên đến gác phòng JooHyun thì thấy nàng mở cửa bước ra, ăn mặc có vẻ khá chỉnh chu, trông như có hẹn.

- Chị đi đâu đó ?- JiYeon cất tiếng.

- Đi công việc- JooHyun đáp, nhưng trông đầu lại suy nghĩ "tốt nhất không nên nói là đi xem phim cùng luật sư Ahn". Nàng quên là Park JiYeon có thể đọc được suy nghĩ của mình hay sao ?

- Đi xem phim với luật sư Ahn sao ?- JiYeon cố bình thản hỏi.

- À ừm.... Cũng không có gì. Chỉ là muốn cảm ơn luật sư Ahn vì đã đứng về phía tôi và ủng hộ tôi trước luật sư Shin thôi. Cô ấy cũng giúp tôi nhiều. Hôm nay cũng muốn khao cô ấy một bữa...

- Không cần giải thích nhiều vậy đâu, tôi có hỏi gì đâu chứ. Đi sớm về sớm. Tốt nhất buổi tối nên nhờ chị ấy đưa về, còn không thì có thể gọi tôi ra đón.

- Ừm tôi biết rồi...Tôi đi đây.

JiYeon không nói gì, chỉ lướt qua JooHyun rồi bước vào nhà và đóng cửa lại, sau đó mới buông tiếng thở dài.

...

JooHyun bước đến rạp chiếu phim, từ xa đã nhìn thấy Hani đang đứng đợi. Hani chợt quay sang, cô cũng nhìn thấy JooHyun, cô vẫy vẫy tay với JooHyun. JooHyun mỉm cười, định bước đến thì chợt điện thoại đổ chuông, nàng đành nhấc máy lên nghe.

- Yeoboseyo ?

- Cho hỏi là luật sư Bae đúng không ạ ? Cô là người giám hộ của JiYeon đúng không ? Tôi là cảnh sát Lee đây.

- Có chuyện gì vậy ?- JooHyun bắt đầu lo lắng khi nhận được cuộc gọi của cảnh sát, JiYeon lại gây chuyện gì nữa đây.

- Có chuyện lớn rồi. Tôi bị mất súng đặc vụ trong lúc bắt cướp. Khi ấy JiYeon có mặt ở đó, hình như con bé đã nhặt cây súng đó đấy. Hình như con bé rất có quyết tâm đi tìm Min JongKook để giải quyết ân oán đó. Nó nói nếu chúng tôi không giải quyết nó sẽ tự tay giải quyết.

- Khỉ thật!- JooHyun lập tức cúp máy và quay gót chạy thật nhanh về nhà. Nàng gọi cho JiYeon nhưng nó không bắt máy. Hani vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng JooHyun mà không hiểu chuyện gì.

- Park JiYeon! Dám không nghe điện thoại của tôi à ?!

...

JooHyun mở toang cửa nhà chạy vào tìm JiYeon.

- JiYeon! Park JiYeon ! Có đang ở nhà không vậy ?!- JooHyun cứ sợ JiYeon sẽ đi tìm Min JongKook thật. Nàng không muốn nó phải trở thành tội phạm giết người đâu.

- Chuyện gì vậy ?!- JiYeon từ phòng tắm bước ra ngơ ngác nhìn JooHyun.

- Em sao lại không nghe điện thoại ?!!

- Tôi đi tắm, bỏ điện thoại ở ngoài nên không biết. Mà sao vậy ?

JooHyun định nói gì nữa thì nghe tiếng đập cửa.

- Luật sư Bae. Tôi là cảnh sát Lee đây. Cô có ở nhà chứ !?

- Nè, em ở yên đây. Không được lên tiếng hay đi ra ngoài biết chưa- JooHyun nhỏ tiếng dặn dò, nàng lo lắng, lẽ nào cảnh sát đến tìm và bắt JiYeon sao.

- Ừm - JiYeon nghe theo, nó nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của JooHyun.

JooHyun ra mở cửa gặp cảnh sát.

- À chào cô. Vì tiện đường tuần tra nên tôi muốn vào nói với cô luôn, tôi tìm thấy cây súng đặc vụ rồi, là bỏ quên trong xe. Cô không cần lo lắng nữa nhé, chỉ là hiểu lầm JiYeon thôi.

- Hiểu lầm ?! Có biết sự hiểu lầm của các anh có thể khiến người khác đứng ngồi không yên không hả. Tôi biết mà, JiYeon không phải là người như vậy. Con bé rất hiểu chuyện, nhất định không hành động lỗ mãng đâu. Hi vọng các anh sẽ làm việc cẩn thận hơn và đừng đi hiểu lầm người tốt- JooHyun tức giận tuôn một tràn rồi đóng cửa, bước thẳng vô nhà.

JiYeon ở trong nhà đã nghe được những lời JooHyun nói, nó chỉ khẽ mỉm cười.

- Sao vậy ? Lo là tôi sẽ đi tìm Min JongKook sao ? Sợ tôi giết hắn ?- JiYeon nghiêng đầu hỏi khi JooHyun bước vào.

- Tất nhiên rồi. Em lại là người nóng tính như vậy - JooHyun thở hắt ra.

- Còn cuộc hẹn của chị thì sao ? Chắc là trễ mất rồi đó.

- Thôi tiêu rồi - JooHyun xoa trán, nàng lấy điện thoại ra- cũng lỡ rồi. Để tôi nhắn với luật sư Ahn một tiếng.

JiYeon cố giấu đi nụ cười. Ngoài bố mẹ ra, cuối cùng cũng có người thật sự quan tâm đến nó rồi.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip