Chương 20: Cuộc chiến khó khăn

Cả văn phòng luật sư công đã dốc hết sức vì vụ kiện của JiYeon. JooHyun, Hani cùng luật sư Shin đã chuẩn bị rất nhiều cho lần biện luận này, họ dành rất nhiều thời gian để thảo luận cùng nhau.

Theo kinh nghiệm của một cảnh sát, Hani đã nhờ YooChang đi điều tra về người báo án ở tỉnh Gyeonggi, người đã báo cảnh sát nơi ở của JiYeon trong khi người này sống cách rất xa nơi JiYeon ở khi nó bị mất trí nhớ, làm sao người này biết JiYeon mà báo án được, điểm này còn có khuất mắt.

*Ngày xét xử của JiYeon.

Trước khi phiên toà diễn ra, JooHyun đã ngồi trong phòng xét xử thật lâu, thú thật thì nàng đang rất căng thẳng. Tương lai của JiYeon bây giờ đang nằm trong tay nàng. Đột nhiên cánh cửa phòng xét xử bật mở.

- Oh, em cũng ở đây à ?- Hani bất ngờ khi thấy JooHyun, song cũng đến ngồi cạnh nàng - em đang căng thẳng à ?

- Không, tôi đâu có căng thẳng- JooHyun cố tỏ ra mạnh mẽ.

- Còn tôi thì rất căng thẳng. Mỗi một lời tôi nói sẽ quyết định tương lai JiYeon. Lỡ tôi có sơ xuất gì...

- Không được. Cô không được căng thẳng. Hãy bình tĩnh và làm thật tốt để giúp JiYeon - JooHyun vội chen vào lời Hani.

- Tôi sẽ cố gắng. Một năm qua tôi đã sống trong cảm giác hối hận, đây là cơ hội để tôi bù đắp. Nhưng JooHyun à... nếu phiên toà này kết thúc và chúng ta giành chiến thắng, tôi muốn hỏi em rằng liệu em có thể chấp nhận tôi một lần nữa không ?- Hani chân thành nhìn JooHyun.

- Luật sư Ahn...- JooHyun khó xử nhìn Hani, hơn ai hết nàng biết rõ trong lòng mình đã có hình bóng người khác rồi.

- Em không cần trả lời vội. Tôi vẫn chưa hỏi mà.

JooHyun chỉ biết bất lực quay đi, cả hai im lặng không nói gì nữa.

....

JiYeon ngồi trong phòng chờ trước khi phiên toà diễn ra. Chợt trong đầu nó loé lên hình ảnh tại hồ câu cá, nó nhìn thấy nó đang nắm cổ áo một người đàn ông, hình như là Min JongKook. Hình ảnh ấy chỉ lướt qua trong một giây. JiYeon nhăn mặt, nó muốn nhớ lại nhiều hơn nhưng không nghĩ được gì nữa. JiYeon hoang mang về bản thân mình" lỡ mình giết người thật thì sao, lỡ luật sư Bae đang cố gắng bảo vệ một tên giết người như mình thì sao, nếu sự thật mình đã giết người thì chắc luật sư Bae sẽ thất vọng lắm, chị ấy tin tưởng mình thế mà, mình là tên tội phạm giết người sao"

- Bị cáo, đến giờ ra toà rồi- một viên cảnh sát vào nói với JiYeon làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Vâng - JiYeon đáp.

Sau đó JiYeon được vị cảnh sát đó đưa ra phòng xét xử.

Ở tại phòng xét xử, mọi người đã tập trung khá đông, ngoài những vị bồi thẩm đoàn được mời tới, còn có rất nhiều người dân tò mò về vụ án này nên đã đến xem. Thẩm phán, công tố, bồi thẩm đoàn, dân thường, JiYeon nhìn thấy nhiều người như vậy, họ đang hướng về mình xem mình là tội phạm, đột nhiên JiYeon cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Rồi JiYeon ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình, nó nhìn sang JooHyun đang ngồi ở bên cạnh, chỉ thấy một cái gật đầu nhẹ cùng ánh mắt trấn an từ nàng, lòng nó chợt bình yên được vài phần.

"Liệu lần này tôi có thể bảo vệ được em không, JiYeon à"- JooHyun nhìn JiYeon.

Phiên toà bắt đầu với phần tường thuật ban đầu và đọc cáo trạng của công tố viên, SooJung đảm nhận phần này.

- Rạng sáng 15/3 của năm trước, tại hồ câu cá tỉnh Gyeonggi chúng tôi phát hiện một phần thi thể là bàn tay trái được xác định là của Min JongKook. Chúng tôi đã tiến hành thu thập chứng cứ và điều tra, phát hiện ra tại hiện trường là con dao găm dài 15cm có dấu vân tay của bị cáo Park JiYeon, được nghi là hung khí, cùng chiếc điện thoại của Park JiYeon, lịch sử cuộc gọi lần cuối là cuộc gọi với Min JongKook. Vào 26/4 năm nay, có người đã trình báo với cảnh sát tỉnh Gyeonggi về tung tích của Park JiYeon, JiYeon-ssi đã sống tại một thôn cách hồ câu cá khoảng 20km, được cho là cố tình ẩn trốn. Bị hại Min JongKook 10 năm trước là kẻ thù giết bố bị cáo JiYeon, khi ra tù thường xuyên đe doạ an nguy của bị cáo, động cơ của bị cáo được cho là giết người để trả thù. Hôm nay, chúng tôi khởi tố bị cáo Park JiYeon với tội giết người chặt xác để phi tang chứng cứ- SooJung đọc rõ bản cáo trạng.

Đây là một tội danh rất nghiêm trọng, nên JiYeon đã cảm thấy hoang mang và sợ hãi khi nghe lời buộc tội ấy.

- Bị cáo có thừa nhận bản cáo trạng không- thẩm phán hỏi JiYeon, nhưng JiYeon chỉ đơ người ra không dám trả lời.

- Bị cáo Park JiYeon, bị cáo có thừa nhận bản cáo trạng không- vị thẩm phán hỏi lần hai.

JiYeon nhìn sang JooHyun, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi từ nàng, nó chắc nịch nói với thẩm phán - Thưa thẩm phán, tôi không thừa nhận bản cáo trạng.

JooHyun hài lòng với câu trả lời của JiYeon.

- Được rồi. Xin mời luật sư biện hộ trình bày phần của mình - thẩm phán lên tiếng.

- Vâng - JooHyun đáp rồi bước ra khỏi ghế của mình và tiến ra giữa phòng xét xử để trình bày phần của mình.

Như lời khuyên của luật sư Shin, dù không muốn nhưng JooHyun vẫn phải tán dương phần trình bày của công tố, để bồi thẩm đoàn nghĩ nàng là người khách quan và có luận cứ đúng đắn, xác đáng thì mới tin vào bị cáo của mình.

- Trước tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay, cảm ơn phần trình bày mà phía công tố viên đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Tôi đã điều tra kĩ về vụ án, cũng như đã trao đổi rất nhiều với bị cáo Park JiYeon. Còn nhiều nghi vấn và lỗ hổng trong những chứng cứ buộc tội bị cáo của tôi, tôi xin chủ trương bị cáo Park JiYeon vô tội - JooHyun kiên định nói.

Sau đó lần lượt là những lần khẩu chiến của phía công tố viên và luật sư.

- Đây là con dao có dính máu của Min JongKook, trên đây cũng có dấu vân tay của JiYeon - công tố viên Song, cộng tác của SooJung trong vụ kiện này đã chiếu lên màn hình LED hình ảnh con dao.

- Trước ngày phát hiện vụ án 1 tuần, Min JongKook đã đâm bị thương tôi bằng con dao ấy, JiYeon cũng có chạm vào con dao ấy, nhưng Min JongKook đã bỏ chạy và cầm theo con dao ấy, con dao ấy người sở hữu cuối cùng là Min JongKook, nếu có chủ ý giết người, JiYeon phải mang theo một con dao khác to hơn chứ ?- JooHyun nói.

- Đây là lịch sử cuộc gọi nằm trong điện thoại của JiYeon. Cuộc gọi cuối cùng của JiYeon là cuộc gọi với Min JongKook. Vậy người cuối cùng Min JongKook gặp là JiYeon, vì sau khi án mạng xảy ra, có lẽ bị cáo đã vô tình đánh rơi điện thoại tại hiện trường.

- Lịch sử cuộc gọi cho thấy Min JongKook là người đã liên lạc với JiYeon trước. Nếu có chủ ý giết người thì JiYeon phải là người liên lạc trước chứ nhỉ? Nhưng theo phía công tố nói, hung thủ phải rất cẩn thận, giả sử là JiYeon, thì cô ấy có thể bỏ lại nhiều bằng chứng buộc tội mình như vậy sao, chẳng khác nào tự nói mình là kẻ giết người. Hay là đã có ai đó cố tình dựng nên những thứ này để che giấu tội ác của mình và đổ tội lên đầu JiYeon - Hani lập luận.

- Sau khi vụ án xảy ra, JiYeon đã mất tích hết một năm trời, nếu không làm gì sai cớ sao phải lẩn trốn trong một vùng quê như vậy ?

- Đó không phải lẩn trốn. Một năm qua bị cáo đã mất trí nhớ nên không thể trở về nhà, cả tên của mình mà bị cáo còn không nhớ được - JooHyun phản bác - những lập luận phía công tố đưa ra đều là thêu dệt từ những bằng chứng gián tiếp mà chưa có bằng chứng trực tiếp nào buộc tội JiYeon cả. Sao phía công tố không nghĩ đến trường hợp có nghi phạm khác mà cứ khăng khăng đi theo hướng JiYeon là thủ phạm thế ?

- Theo lời luật sư nói, chúng tôi cũng đã điều trả những người bị tình nghi khác- SooJung cho trình chiếu trên màn hình LED danh sách nghi phạm - họ đều là những người đã có tuổi và không có khả năng đánh thắng Min JongKook, và họ đều có bằng chứng ngoại phạm. Trong tất cả những nghi phạm thì bị cáo Park JiYeon là người có khả năng giết người cao nhất, cũng là người phù hợp nhất với những tan vật trong vụ án.

Luật sư Shin ngồi ở dưới xem xét tình hình thì lắc đầu thất vọng, tình thế này thì công tố viên đã thắng áp đảo rồi. Ngày xưa vụ án bàn tay trái của ông Lee, luật sư Shin cũng đã đi theo chiều hướng có nghi phạm khác và thất bại vì nghi phạm kia có bằng chứng ngoại phạm, bây giờ JooHyun và Hani lại đi theo con đường mòn đó.

- JooHyun à, chúng ta nên giảm đà tiến của công tố viên. Hãy xin nghỉ giải lao nhé, chúng ta cần bàn luận lại- Hani nói nhỏ với JooHyun.

Sau đó Hani và JooHyun xin thẩm phán tạm dừng phiên toà, bên thẩm phán và công tố chấp nhận hoãn phiên toà lại để nghỉ ngơi, 2 tiếng sau phiên toà sẽ bắt đầu lại.

...

- Tôi đã nghe YooChang báo lại rồi, người tố giác JiYeon chỉ là một bà thím, trông khó có thể là hung thủ. Ai có thể là nghi phạm hợp lí đây - Hani phiền muộn nói.

- Vụ án này có diễn biến rất giống vụ án tôi đảm nhận 26 năm trước, vụ án của Lee DanJeong. Có lẽ kết quả vẫn là thất bại. Đều là bàn tay trái. Đều là bị cáo không nhớ được gì, trớ trêu thật - luật sư Shin bất lực nói.

- Khoan đã. Chẳng phải giống nhau y đúc sao ?- Hani như nghĩ ra gì đó.

- Lee DanJeong từng chung phòng giam với Min JongKook đúng không ?- mắt JooHyun loé sáng - tôi nghĩ ra rồi

- Hình như suy nghĩ của em cũng giống như suy nghĩ của tôi đó - Hani tiếp lời.

...

JiYeon tiếp tục ngồi ở phòng chờ, nó chìm trong sự lo sợ và vô định, nó không hiểu được bản thân mình, không nhớ được gì nhiều ngoài những hình ảnh chớp nhoáng không rõ ràng, nhưng những hình ảnh đó lại càng khiến nó có cảm giác mình đã giết người, nó cảm thấy bất lực và trống rỗng. Chợt lúc đó cửa phòng bật mở. JooHyun bước vào và ngồi bên cạnh JiYeon.

- Đừng lo lắng nhé. Tôi đã tìm ra hướng để biện hộ cho em rồi - JooHyun mỉm cười trấn an JiYeon.

- Luật sư Bae, lỡ tôi thật sự giết người thì sao ?- JiYeon.

- Không đâu. Em sẽ không làm vậy đâu. Em phải có lòng tin với bản thân chứ.

- Sao chị lại tin tôi như vậy ? Trong khi tôi còn không tin được bản thân mình nữa.

- Vì em đã hứa với tôi, em hứa sẽ không giết hắn.

- Chỉ vì một lời hứa cỏn con thôi sao ?

- Em là người luôn biết giữ lời hứa. Có biết không, em đã luôn cố gắng không ngừng trong suốt 9 năm trời chỉ vì muốn giữ lời hứa với tôi, em khắc ghi nó trong khi tôi còn chẳng nhớ lời hứa ấy. Em đã không ngừng tìm kiếm tôi, chỉ để có thể bảo vệ tôi. Sau khi gặp lại tôi, em đã thực hiện đúng lời hứa của mình, đó là bảo vệ tôi- JooHyun trong lòng cảm động khi nói đến những việc mà JiYeon làm vì mình - em là một người tốt.

JiYeon thấy JooHyun có vẻ xúc động, tâm nó cũng khẽ rung lên, thì ra JooHyun nghĩ về nó như vậy. Có lẽ JooHyun nói đúng, nó phải tin vào bản thân mình, và phải tin vào lời nói của JooHyun.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip