Chương 23: Nhìn theo bóng lưng chị
Hani đã quyết định trở lại với công việc luật sư, nhưng vì cô đã từ chức khỏi vị trí luật sư công nên cô sẽ mở văn phòng luật riêng của mình và đợi đến đợt tuyển luật sư công tiếp theo để ứng tuyển. Cô mở văn phòng đối diện văn phòng luật sư công trong tòa nhà Red- toà nhà dành cho các văn phòng luật.
- Thật tốt khi cô trở lại đó. Nhưng sao lại chọn văn phòng đối diện văn phòng luật sư công vậy ? Vì muốn nhìn thấy luật sư Bae thường xuyên hơn hả - YooChang cười trêu ghẹo.
- Cái anh này chỉ được cái nói đúng - Hani mỉm cười.
- À đúng rồi, tôi đã có tìm đến người đã báo nơi ở của JiYeon với cảnh sát tại tỉnh Gyeonggi. Bà ấy chỉ là một người bán hoa quả. Đúng là ở cách rất xa nơi JiYeon trú ngụ một năm qua. Có điều rất lạ, bà ấy còn không biết mặt JiYeon nữa, bà ấy thậm chí còn nghĩ JiYeon là đàn ông.
- Bà ấy không biết mặt JiYeon thì sao có thể báo với cảnh sát nơi ở của JiYeon. Vậy là có người đã nói cho bà ta biết. Vậy người đó có thể là ông ta...Min JongKook- Hani suy luận.
...
SooJung đang làm tài liệu để kháng cáo vụ án của JiYeon thì đột nhiên có người bước vào phòng báo.
- Công tố Jung, có luật sư Ahn Hani nói muốn gặp chị.
- Nói là tôi không có ở đây - SooJung nhíu mày, lại là Ahn Hani phiền phức đó, từ sau vụ kiện Min JongKook sát hại bà Bae là cô đã không có thiện cảm với họ Ahn này rồi, người gì đâu mà ngu ngốc tin răm rắp vào lời bị cáo, để tên Min JongKook xỏ mũi.
- Ểh, cô rõ ràng là có ở đây mà - Hani mỉm cười thò đầu nhìn vào phòng làm việc của SooJung.
SooJung thở dài, nhăn mặt nhìn Hani.
- Có chuyện gì ?- SooJung hỏi gọn.
- Đây là địa chỉ của người đã báo với cảnh sát nơi ở của JiYeon - Hani đặt lên bàn SooJung một tờ giấy - Người này không biết mặt JiYeon, lại ở rất xa nơi của JiYeon, nhưng lại có thể đến báo án. Cô không thấy có gì kì lạ sao.
- Ý cô là sao ?!
- Vậy rõ ràng là có người đã nói với bà ấy nơi ở của JiYeon, để bà ấy báo với cảnh sát. Cô nghĩ người đó có thể là ai ?
- Ý cô là Min JongKook sao ? Hoàn toàn phi lý.
- Không phi lý đâu công tố Jung. Cô hãy suy xét kĩ lại đi, và hãy tiến hành điều tra theo hướng Min JongKook vẫn còn sống.
...
SooJung đăm chiêu suy nghĩ sau khi Hani đã rời đi. SooJung nhìn lại đống tài liệu kháng án, cô hít sâu rồi gập chúng lại bỏ sang một bên, cô quyết định sẽ đến Gyeonggi một chuyến, và sẽ làm rõ chuyện Hani nói.
...
Hani mừng ngày khai trương văn phòng luật nên muốn đem ít bánh gạo sang cho văn phòng luật sư công. Vừa bước ra cửa đã chạm mặt JooHyun. JooHyun vừa nhìn thấy Hani đã vội quay phắt lưng bước đi như chưa nhìn thấy với một nét diễn vô cùng giả trân.
- JooHyun, em đang tránh mặt tôi đó hả ? - Hani vội gọi tên nàng.
- À, đâu có - JooHyun biết không thể thoát nên đành quay lại nhìn Hani một cách bình thản. Nàng sợ gặp Hani là vì trước lúc phiên toà diễn ra, Hani đã nói nếu cả hai giành chiến thắng, cô sẽ hỏi nàng rằng liệu có thể chấp nhận mình một lần nữa không. Nàng chính là ngại đưa ra câu trả lời.
- JooHyun, em còn nhớ câu hỏi mà tôi muốn hỏi trước phiên toà không ?
- À...tôi nhớ.
- Bây giờ em có thể cho tôi câu trả lời không...?- Hani nhìn nàng đầy mong chờ.
- Luật sư Ahn, tôi xin lỗi...
- Vì sao ? Em vẫn còn oán hận tôi sao ?- Hani cười chua chát nói.
- Không phải...tôi đã thông suốt, và cũng không còn trách luật sư Ahn nữa...chỉ là...tôi không hiểu nổi lòng mình nữa - JooHyun cúi đầu ngập ngừng.
...
Theo địa chỉ Hani cung cấp, SooJung tìm đến người phụ nữ bán trái cây tại tỉnh Gyeonggi.
- Cho hỏi cô có phải là người đã báo cảnh sát nơi ở của Park JiYeon không?- SooJung hỏi, cô đưa ra thẻ công tố của mình - Tôi là công tố viên, mong cô có thể trả lời thành thật
- Tôi chỉ đi trình báo người xấu thôi mà, sao cứ năm lần bảy lượt đến tìm tôi vậy.
- Cô không biết mặt JiYeon thì sao có thể trình báo cô ta được ?
- Ừm thì...có một người qua đường nói cho tôi biết, vì tôi bán giảm giá cho ông ta nên ông ta mới nói với tôi, ông ấy nói khi tôi trình báo sẽ nhận được tiền thưởng...
"Phải có lí do gì đó thì người ấy mới không thể trực tiếp báo án mà phải thông qua một người khác"- SooJung nghĩ.
- Người đó có phải là người trong hình không - SooJung đưa hình Min JongKook ra cho bà ấy xem.
- Không... không, tôi chưa từng gặp người này - bà ấy ngập ngừng nói.
- Người đã nói với cô nơi ở của Park JiYeon, tay người đó thế nào ?- SooJung hỏi
- Ừm thì...tay hoàn toàn lành lặn - Bà ấy lấp bắp.
- "Lành lặn" sao ?- SooJung hỏi lại
- Ừm... Hoàn toàn lành lặn, chứ cô nghĩ tay người đó có thể thế nào- Bà ấy giả lả nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng mắt SooJung.
Ở một góc đường, có một chiếc xe tải đang đậu tại đó, mà người cầm lái không ai khác ngoài Min JongKook, hắn đang nhìn về phía SooJung và bà chủ tiệm trái cây, và bàn tay trái của hắn đã không còn.
...
JiYeon ngồi trên bàn học, nó nhìn sang thì thấy quyển nhật kí của mình. JiYeon mở ra để đọc lại, trong quyển nhật ký ấy chỉ toàn hình bóng của một người con gái, mà JiYeon đã biết người đó là ai.
"Tôi đã từng nói là tôi đã luôn đuổi theo những người trông giống chị trên đường chưa, hôm nay tôi lại gặp một người giống chị đấy, à tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhỉ. Kết cục tôi vẫn không tìm được chị. Chị đang ở đâu đấy ? Tôi rất nhớ chị."
JiYeon khép quyển nhật ký lại, miệng vô thức lầm bầm:
- Tôi rất nhớ chị...
JiYeon đứng dậy, lấy áo khoác vội đi ra ngoài.
- Cho hỏi, anh biết văn phòng luật sư công nằm ở đâu không ?- JiYeon hỏi một người qua đường.
- Tôi không biết.
- Dạ cho hỏi, cô có biết văn phòng luật sư công nằm ở đâu không ?- JiYeon tiếp tục hỏi một người phụ nữ trên đường.
- Tôi không biết. À mà có một toà nhà thường tập trung nhiều văn phòng luật ấy. Nó nằm ở đường xxx...
- Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm - JiYeon nói rồi vội chạy đến địa chỉ mà người đó chỉ, chẳng mấy chốc nó đã dừng trước toà nhà Red.
JiYeon nhìn lên toà nhà Red, toà nhà này khá lớn, trên đấy có rất nhiều bảng hiệu của các văn phòng luật, JiYeon nhìn đến hoa cả mắt.
- Ô, đó không phải là Park JiYeon hay sao ?- YooChang đang đi cạnh luật sư Shin, nhìn thấy JiYeon thì liền chỉ cho ngài ấy xem.
- Ừm đúng rồi. Cô nhóc đang nhìn gì vậy nhỉ ?
Cả hai bước đến chỗ JiYeon.
- Này Park JiYeon, đang nhìn gì vậy, đang tìm gì sao ?- Yoochang hỏi.
- Dạ...hai vị biết tôi sao ?- JiYeon cúi đầu chào - à mà hai vị có biết văn phòng luật sư công ở đâu không ạ ?
- Là văn phòng của chúng tôi mà - YooChang cười - nhóc đang tìm luật sư Bae hả ?
- Nae, đúng rồi.
- Được rồi, đi cùng bọn tôi.
...
- Luật sư Bae ơi, có khách tìm cô này - YooChang mở cửa bước vào văn phòng nhưng chẳng thấy ai, JiYeon thì đi phía sau anh.
YooChang nhìn ngó xung quanh, chợt thấy JooHyun đang núp sau bàn làm việc. JooHyun khẩn trương ra hiệu với anh hãy nói là nàng không có ở đây.
- À tôi quên mất. Giờ này luật sư Bae phải đi gặp bị cáo rồi. Nên dịp khác hãy quay lại nhé - YooChang nói với JiYeon.
- À vậy cảm ơn anh nhé, tôi sẽ quay lại sau - JiYeon cúi đầu chào YooChang và luật sư Shin rồi rời đi.
- Em ấy đi rồi - YooChang nói.
Nghe YooChang nói, JooHyun mới dám đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm.
- Sao lại tránh mặt cô nhóc đó vậy ?- luật sư Shin hỏi.
- Chỉ là...phiên toà của em ấy kết thúc rồi, không cần thiết phải giữ liên lạc với nhau nữa- JooHyun hờ hững nói
YooChang và luật sư Shin chỉ biết nhìn nhau, rõ ràng là có gì đó khó nói, nhưng đây là chuyện riêng của JooHyun nên họ cũng không muốn xen vào.
....
JooHyun vừa bước ra đến cửa ra vào của toà nhà thì đã nhìn thấy bóng lưng của JiYeon, có lẽ nó đã đứng đợi sẵn.
"Thôi tiêu rồi, chuồn lẹ thôi"- JooHyun cắn môi, thật nhanh quay lưng lại, định bước trở vào trong nhưng ngay lúc đó thì JiYeon quay người lại và nhìn thấy cái dáng người nhỏ nhắn không lẫn vào đâu của nàng.
- Luật sư Bae!- JiYeon gọi rồi chạy đến bên JooHyun.
JooHyun thở dài, biết không thể trốn được nên cố bình thản quay người lại đối mặt với JiYeon.
- Chuyện gì ?- JooHyun hỏi.
- Chúng ta nói chuyện một tí đi. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với chị.
- Ừm được thôi - JooHyun nói rồi bước đi trước, JiYeon vội đi theo sau nàng.
Hani ở phía sau vừa bước đến thì đã nhìn thấy JiYeon và JooHyun đi cùng nhau. Hani sắc mặt trở nên phiền muộn, cô quyết định đi theo hai người họ.
...
*Tại một quán cafe gần toà nhà Red.
- Được rồi, có chuyện gì thì em nói đi - JooHyun lãnh đạm nói.
- Đầu tiên là tôi muốn cảm ơn chị vì đã tin tôi và cố gắng bảo vệ tôi trên toà.
- Tôi chấp nhận lời cảm ơn đó. Còn gì không ?
- Tại sao tôi lại không được liên lạc với chị nữa ?
- Vì tôi rất bận. Tôi có rất nhiều vụ án cần giải quyết. Chúng ta cũng không thân đến mức cần phải gặp lại nhau.
- Ngày xưa tôi rất ghét chị sao ? Tôi cứ cảm thấy không phải như vậy.
- Đúng là em rất ghét tôi. Em không bao giờ dùng kính ngữ với tôi, lại hay cằn nhằn tôi nữa.
- Còn chị thì sao ? Chị cũng ghét tôi sao ?
- Tôi không chỉ ghét em mà còn cảm thấy mệt mỏi vì em nữa. Một đứa trẻ luôn tỏ ra người lớn như em rất phiền. Em còn hay gây chuyện nữa.
- Vậy sao chị lại cố gắng bảo vệ tôi trên phiên toà vậy !?
- Vì Min JongKook thôi. Nếu em vô tội, thì tôi sẽ có thể lấy lại niềm tin với luật pháp, và cảnh sát có thể sẽ tiến hành truy lùng Min JongKook, nếu lỡ hắn còn sống thì sẽ không thể nhởn nhơ được. Tôi là vì muốn hắn bị bắt.
Đã giải đáp hết thắc mắc của em rồi chứ ? Giờ tôi đi đây, đã trễ rồi - JooHyun cảm thấy mình không thể gắng gượng nói dối được nữa nên hi vọng có thể nhanh chóng rời đi, nàng đứng dậy muốn rời khỏi đó.
- Xin lỗi chị...- JiYeon vội đứng lên nắm lấy cổ tay nàng - dù có ghét tôi... mệt mỏi vì tôi đi nữa...xin chị hãy ở bên cạnh tôi, có được không ?
-...
- Tôi cảm thấy mọi liên kết của tôi với thế giới này đều bị cắt đứt. Tôi chỉ có mỗi chị thôi... nếu chị cũng bỏ mặc tôi...
Ngay lúc này thì điện thoại JooHyun vang lên, là Hani gọi. JooHyun nhấc máy lên.
- Em đang trong tình huống khó xử đúng không ? Cứ nói là có hẹn với tôi và ra đây đi. Tôi đang đứng ngoài quán cafe đây.
- À, luật sư Ahn... Chúng ta có hẹn đi xem phim nhỉ, em quên mất, em ra ngay - JooHyun phối hợp theo.
JiYeon nghe đoạn hội thoại của JooHyun dành cho Hani thì bàn tay chợt buông thõng, nó không còn níu lấy tay nàng nữa, cảm giác khó chịu khiến JiYeon phải dừng lại và nghĩ ngợi, JooHyun vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra ngoài, trước khi đi chỉ liếc nhìn JiYeon một cái. JiYeon đứng trân nhìn JooHyun bước ra khỏi đó và sánh bước cùng Hani đang đợi sẵn ở ngoài, JiYeon cảm thấy trong lòng len lỏi một tư vị mất mác mà không biết đó là gì.
Hết chương 23.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip