Chương 24: Không thể dối lòng

Qua cửa kính của quán cafe, JiYeon có thể nhìn thấy JooHyun đang sánh bước cùng Hani, môi nó khẽ mấp máy:

- Đừng đi mà.

Đến khi JooHyun và Hani bước lên xe taxi, JiYeon không tự chủ được mới vội chạy ra nhưng đuổi không kịp, dù nó có chạy nhanh cỡ nào nhưng vẫn không thể sánh được với tốc độ của xe hơi.

JiYeon sau một lúc chạy theo thì cũng đuối sức, nó mệt mỏi chống tay lên đầu gối thở dốc. Nó trầm mặt ngồi xuống một góc cây gần đó.

"Hình như mình từng trải qua cảm giác này rồi, sao lại khó chịu đến vậy chứ" JiYeon.

Từ lúc JooHyun bước lên xe, nàng luôn nhìn về phía sau cửa kính xe, nàng thấy JiYeon đuổi theo phía sau chứ, nhưng nàng chỉ đành đau lòng nhìn JiYeon đang xa dần thôi.

- Hôm nay cảm ơn luật sư Ahn đã giúp tôi giải vây - JooHyun quay sang nói với Hani - cho tôi xuống ở ngã tư đằng trước được rồi. Tôi sẽ đi xe buýt về.

- Để tôi đưa em về, đã trễ rồi.

- Không sao đâu...

- Đừng bướng nữa. Có thể Min JongKook còn sống và đang rình rập em đó - Hani nhăn mặt.

- Ừm. Cảm ơn nhé.

Sau khi đưa JooHyun về nhà, Hani mới đi ra đường lớn để bắt xe về nhà. Chẳng may lúc này trời lại đổ mưa, khiến Hani phải chật vật tìm chỗ trú mưa, cũng may là cô kịp chạy đến một trạm xe buýt gần đấy để trú mưa. Bỗng Hani nhìn thấy bóng dáng của JooHyun ở phía bên kia đường, trên tay nàng là một cây dù. Hani nheo mắt nhìn theo JooHyun, đúng là JooHyun rồi, nhưng nàng đang làm gì vậy, nàng định đi đâu à ? JooHyun đang vẫy tay gọi taxi và nhanh chóng rời đi. Hani cụp mắt, cảm giác hụt hẫng, mất mác đang tràn ngập trong lòng cô, có lẽ cô biết là JooHyun đang đi đâu rồi. Hani đau đớn nhớ lại đoạn hội thoại của cô và JooHyun.

- Vì sao ? Em vẫn còn oán hận tôi sao ?- Hani cười chua chát nói.

- Không phải...tôi đã thông suốt, và cũng không còn trách luật sư Ahn nữa...chỉ là...tôi không hiểu nổi lòng mình nữa - JooHyun cúi đầu ngập ngừng - dù có hơi vô lí và trông cũng thật buồn cười...nhưng mà, tôi cứ lo nghĩ về con bé đó...tôi cảm giác như mình đã thích đứa nhóc đó rồi... nhưng tôi sẽ dừng việc này lại, tôi sẽ cắt đứt liên lạc với con bé, tôi sẽ cố gắng không để bản thân lún sâu hơn nữa... Thật xin lỗi luật sư Ahn, tôi không muốn lãng phí thời gian của cô, vì cứ ở bên cạnh cô lúc này thì thật không công bằng cho cô. Đừng chờ tôi nữa.

...

JooHyun quay lại nơi mà nàng cùng JiYeon đã nói chuyện khi nãy. JooHyun cầm dù vừa đi vừa quan sát xung quanh đường xem JiYeon có còn ở đây không. Và như nàng không mong đợi, JiYeon đang ngồi dưới một góc cây, hai tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu mặc cho cơn mưa xối xả đang trút xuống người mình.

- Cái tên ngốc này! - JooHyun nghiến răng rủa thầm trong miệng, song cũng đi thật nhanh và dừng lại trước mặt JiYeon.

Khi nhìn thấy đôi chân đang dừng lại trước mặt mình, JiYeon ngước lên nheo mắt nhìn đối phương. Là người mà nó luôn mong đợi, và cũng là người nó không ngờ sẽ quay lại, thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc JooHyun xuất hiện trước mặt nó.
JooHyun ngồi thỏm xuống, đưa cây dù nghiêng về phía JiYeon, nhăn mặt nói:

- Em cứ như vậy nên tôi mới phải lo lắng đó. Tôi nên làm gì với em đây!?

JiYeon mỉm cười nhìn JooHyun đầy ngọt ngào, nó vươn tay cầm lấy bàn tay đang cầm dù của nàng, JiYeon nhẹ nhàng hướng chiếc dù nghiêng về phía JooHyun để nàng không bị ướt.

...

- Đi tắm đi! Người em ướt hết rồi - JooHyun quăng chiếc khăn tắm vào người JiYeon, sau khi nàng đưa JiYeon về nhà mình

- Nae - JiYeon ngoan ngoãn cầm chiếc khăn bước vào nhà tắm.

Sau một lúc thì JooHyun lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, hình như nàng vẫn chưa đưa quần áo cho JiYeon, JiYeon tắm xong không lẽ mặc lại đồ ướt ? Mà cái tên Park JiYeon ngốc nghếch này nữa, không thèm thắc mắc chuyện quần áo, cứ nghe lời nàng mà bước vào tắm luôn. JooHyun thờ dài, nàng đi lấy một bộ quần áo thoải mái cho JiYeon, sau đó thận trọng gõ cửa nhà tắm.

- Yah... Khi nãy quên đưa quần áo cho em...giờ tôi mang đến cho em nè.

- Nae, chị chờ tí - JiYeon đáp, sau đó nó mở cửa he hé và vươn cánh tay thon dài ra ngoài - chị đưa tôi đi.

- Ờ...ờ - JooHyun đứng cạnh cửa nhà tắm, không dám nhìn về hướng của JiYeon, chỉ dám nhìn thẳng về khoảng không phía trước, nàng dúi thật nhanh bộ quần vào tay JiYeon rồi vội bước đi, nhưng khuôn mặt đỏ bừng cùng cử chỉ ngại ngùng của nàng lại không thể lọt ra khỏi tầm nhìn của JiYeon, thật ra là nó mở cửa đủ lớn để quan sát thấy người bên ngoài, mà nó cũng đang choàng khăn tắm mà, nên không sợ lộ hàng trước mặt nàng.

- Cảm ơn chị nhé- JiYeon cố nhịn cười rồi đóng cửa lại, giọng nói pha chút tinh nghịch.

"Ngày xưa chị ấy có thường đáng yêu như vậy không nhỉ"

"Uiss, mình sao vậy nè !? Làm như thiếu nữ mới lớn vậy đó, ngại ngùng cái gì vậy chứ "- JooHyun thống khổ ôm đầu.

...

Sau khi tắm xong, JiYeon bước ra phòng khách thì thấy JooHyun đang tập trung xem tài liệu, nó lau đầu rồi ngồi xuống sofa.

- Chị đang xem tài liệu các vụ kiện à ?

- Ừm - JooHyun đáp gọn, sau đó nàng tạm thời dừng công việc lại và nói với JiYeon - à, có chuyện tôi muốn nói rõ. Tôi chỉ cho em ở đây cho đến khi em lấy lại kí ức thôi đó. Em hãy nhanh chóng tìm lại kí ức và các mối liên kết với thế giới này đi. Hãy xâu chuỗi những thứ nhỏ nhặt mà em nhớ được hằng ngày, thường xuyên đi điều trị nữa. Bên công tố có lẽ sẽ kháng án, nên có thể em sẽ phải hầu toà nữa đấy, nhưng lần này thì tôi không được đảm nhận biện hộ, em phải lấy lại kí ức thì cơ hội thắng kiện mới cao.

- Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn chị.

- Ừm - JooHyun nhìn JiYeon, đáp nhẹ rồi quay lại làm việc, nàng lại tiếp tục tập trung vào những tập hồ sơ.

- Nhưng mắt em bị sao vậy, trông hơi sưng đó - JooHyun vừa nói vừa đọc hồ sơ.

- À mấy hôm nay tôi bị mất ngủ.

- Lạ vậy. Hồi trước em ngủ nhanh lắm. Vừa đặt lưng xuống giường hay sofa là ngủ ngay.

- Vậy à ...?- JiYeon thoải mái nằm xuống sofa, mắt nó bắt đầu lim dim, nó cảm giác ở đây rất thân thuộc và yên bình, thoải mái và ấm áp hơn nhà của nó.

- Ừm đúng vậy - JooHyun đáp rồi tiếp tục chăm chỉ làm việc. Vài phút sau, nàng không thấy JiYeon có động tĩnh gì hay nói gì với nàng nữa, nàng bèn quay sang nhìn về phía sofa thì thấy JiYeon đã ngủ say rồi.

- Vậy mà bảo là khó ngủ - JooHyun bĩu môi. Nàng bước vào phòng lấy một chiếc chăn ra rồi cẩn thận đắp cho JiYeon. JooHyun ngồi xổm xuống, bất giác cứ thế ngắm nhìn JiYeon. Nàng vươn tay ra, rụt rè vuốt nhẹ tóc JiYeon. Chợt nhận ra mình vừa quá phận, JooHyun vội rút tay lại, nàng đỏ mặt vội bước về phòng mình.

"Vụ kháng cáo của JiYeon không biết sẽ do luật sư nào đảm nhận nữa. Nếu là luật sư Ahn phụ trách thì khả năng thắng khá cao. Mình có nên đi nhờ cô ấy không nhỉ ? Vậy thì trơ trẽn quá không ta ? Aiss, thôi không nghỉ nữa"- JooHyun trằn trọc trên giường ngủ.

...

Sáng hôm sau

JiYeon thức dậy khi JooHyun đã đi làm. Lâu rồi nó mới có thể ngủ ngon như vậy. JooHyun đã nấu sẵn bữa sáng cho JiYeon, nàng dán một tờ note lên tủ lạnh cho JiYeon:

"Tôi có nấu bữa sáng cho em, để trong tủ lạnh đấy. Nhớ hâm lại rồi ăn"

JiYeon mỉm cười, trong lòng dâng lên những xúc cảm ngọt ngào. Không hiểu sao nó lại thích cảm giác được nàng quan tâm đến vậy nữa. Chợt JiYeon nhớ đến lời dặn của JooHyun, nàng bảo nó cố gắng lấy lại kí ức, xâu chuỗi và ghép những mảng kí ức lại, có lẽ nàng rất lo về vụ kháng cáo của nó. JiYeon sau khi dùng bữa xong thì bắt đầu với việc tìm lại kí ức, nó viết hết những gì mình có thể nhớ ra giấy note rồi dán lên cửa tủ trong phòng ngủ. Cứ nhớ được tí gì là nó ghi lại ngay.

...

JooHyun cứ đi đi lại lại trước cửa văn phòng luật của Hani mà không dám bước vào. Nàng muốn nhờ Hani biện hộ cho JiYeon trong phiên tòa sắp tới, nhưng lại thấy rất có lỗi với Hani, nàng là vì JiYeon nên mới từ chối Hani mà.

- Em đang làm gì ở đây vậy ?- chợt Hani bước đến và nhìn thấy JooHyun.

- À... không có gì đâu, tình cờ đi ngang ấy.

- Có gì thì cứ nói với tôi đi. Muốn tôi làm luật sư biện hộ cho JiYeon à ?

- Hả ?! Sao luật sư Ahn lại biết. À không...lúc đầu tôi cũng định vậy, mà nghĩ lại thì không nên trơ trẽn như vậy.

- Tôi sẽ làm luật sư biện hộ cho JiYeon- Hani gượng cười.

- Sao cơ ?- JooHyun bất ngờ

- Tôi biện hộ cho JiYeon, như thế, em mới thấy khó xử và có lỗi với tôi, và thấy nặng nề nữa, như thế thì cảm giác khó nói của em dành cho JiYeon mới có thể dễ dàng chấm dứt, không phải sao ?

- Luật sư Ahn...

- Tôi sẽ cố gắng hết sức cho vụ án này. Em đừng lo lắng nhé ?

- Vâng...cảm ơn nhé.

- Ừm, thôi tôi đi trước đây - Hani gượng gạo nói.

...

Hani buồn bã bước vào văn phòng của mình, cô ngồi xuống xoa nhẹ hai bên thái dương. Chợt những kí ức xưa cũ lại hiện về. Thật ra, 10 năm về trước, cô đã gặp JiYeon và JooHyun rồi. Đó là khi JooHyun bước vào toà làm nhân chứng cho vụ Min JongKook dàn cảnh giết bố của JiYeon. Khi ấy, cô đang học năm nhất trường cảnh sát, vì cô muốn trau dồi nhiều kinh nghiệm nên thường đến xem các phiên toà xét xử, và cô đã chứng kiến phiên toà ấy. Từ đầu 3 người đã có mối liên kết rồi. Trong phiên toà, Hani có thể thấy rõ ánh mắt của cô bé Park JiYeon dành cho cô gái nhân chứng dũng cảm họ Bae, thấy cả cái nắm tay động viên và cảm kích của cô bé dành cho JooHyun. Khi đó Hani đã rất ấn tượng với sự dũng cảm của JooHyun, khi bị Min JongKook uy hiếp, nàng vẫn dám nói ra sự thật mặc dù đang run rẩy. Vậy nên khi cả hai gặp lại thì Hani đã nhận ra JooHyun ngay. 10 năm trước số trời đã sắp đặt Hani đứng ở ngoài nhìn JiYeon nắm lấy tay JooHyun, nhìn họ bắt đầu mối lương duyên, thì có lẽ bây giờ kết quả vẫn như vậy.

- Liệu mình sẽ chiến thắng chứ ?- Hani đăm chiêu suy nghĩ.

Hết chương 24.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip