Chương 29: Chân tình
SooJung bước vào văn phòng liền hỏi thanh tra Lee:
- Vụ án của Lee DanJeong khi nào mới được chuyển đến vậy ?
- Vụ án đó đã được chuyển đến cho tôi rồi mà - công tố Song có mặt ở đó nên trả lời cô.
- Sao ? Lúc đầu họ nói vụ án sẽ được chuyển đến cho tôi đảm nhận mà ? Tôi cũng đã nghiên cứu rất kĩ về vụ án này rồi- SooJung nhăn mặt.
- Có lệnh thay đổi từ cấp trên, tôi chỉ tiếp nhận theo lời của họ thôi - công tố Song.
- Tôi nghe nói, hình như họ nhận được chỉ thị của bố cô, là chuyển vụ án sang cho công tố Song - thanh tra Lee đáp.
- Bố tôi sao ?- SooJung nhíu mày suy nghĩ. Cô luôn cảm thấy bố mình có nhiều biểu hiện bất thường khi nhắc đến Lee DanJeong, luôn muốn cô không có liên quan gì đến Lee DanJeong, nhưng cô lại không biết bố mình đang lo lắng điều gì nữa, vì vậy vụ án này cô nhất định sẽ đoạt lại và phải làm rõ mọi chuyện.
...
JiYeon và JooHyun bước vào nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại bàn, đến khi JooHyun định đến bắt máy thì nó lại không reo nữa.
- Kì lạ, cứ mỗi lần mình định bắt máy là chuông ngừng reo - JooHyun lầm bầm.
- Sao thế ?- JiYeon hỏi.
- Chắc là không có gì đâu. Đói chưa, tôi đi nấu bữa tối nha - JooHyun.
- Thôi để tôi nấu cho - JiYeon để balo xuống sofa rồi nói.
- Ừm. Vậy em có quần áo gì cần giặt không, đưa đây, để tôi quăng vào máy giặt luôn.
- À, có - JiYeon cởi chiếc áo khoác ngoài quăng qua cho JooHyun.
- Hôm nay em có bài thi giám định à, làm bài tốt không ?- JooHyun vừa giúp JiYeon lộn ngược chiếc áo lại vừa hỏi.
- Cũng tạm ổn.
- Hình như có gì trong túi áo - JooHyun thò tay vào túi áo và lôi ra một tờ giấy.
- Yah, khoan đã, khoan đã, trả cho tôi - JiYeon vội lao đến định giật tờ giấy nhưng JooHyun đã kịp quay lưng lại, nàng cố gắng mở tờ giấy ra đọc, JiYeon ở sau lưng nàng cố với tay ra nhưng không cướp lại được mảnh giấy.
- Aigoo, là học viện cảnh sát này, em muốn thi vào đây hả ? Thi vào đây khó lắm đấy - JooHyun quay lại tinh nghịch nói với JiYeon, song cũng trả tờ giấy cho nó, đó là tờ giấy giới thiệu về học viện cảnh sát.
- Thi gì chứ, chỉ là xem cho vui thôi - JiYeon chu chu mỏ
- Xem cho vui ?
- Nếu thật sự xem đây là mục tiêu mà thi trượt thì sẽ bẽ mặt lắm. Thôi tôi xuống bếp nấu ăn đây.
JooHyun chỉ nhìn JiYeon rồi mỉm cười hài lòng, vì nàng thấy JiYeon đã tìm được thứ mình muốn làm, tìm được chí hướng của mình.
Khi cả hai cùng nhau ngồi ăn tối, JooHyun nhẹ giọng nói:
- Không có gì là bẽ mặt hết, chỉ cần em cố gắng hết sức vì mục tiêu của mình. Chắc do em mất trí nên không nhớ, em học rất giỏi đó, tôi đã xem qua bảng điểm của em rồi mà.
- Ừm. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng mà - JiYeon cười nhẹ, nó gắp thức ăn cho JooHyun - ăn thịt đi này, dạo này trông chị hơi gầy đó.
- Ừm. Cảm ơn nhé - JooHyun mỉm cười trả lời, rồi nàng lại suy tư gì đó.
"Cứ quen sống chung với nhau như thế này, sau này em ấy đi rồi chắc sẽ rất khó khăn cho mình, rất cô đơn... giống như một năm trước."- JooHyun nghĩ trong đầu.
JiYeon đọc được suy nghĩ của nàng thì chợt khựng đũa lại, thì ra JooHyun đã rất nhớ nó.
- Chị đang nghĩ gì thế ?- JiYeon hỏi.
- Không có gì. Chỉ nghĩ khi nào em sẽ nhớ lại và rời khỏi đây thôi - JooHyun đáp rồi lại cúi xuống tiếp tục bữa ăn.
...
Sáng hôm sau
Điện thoại bàn lại vang lên, JooHyun định đi đến nhấc máy thì JiYeon đã lên tiếng:
- Chị đi vệ sinh cá nhân đi, để tôi trả lời điện thoại cho.
- Ừm, cũng được - JooHyun bước vào toilet.
JiYeon bước đến nhấc điện thoại lên.
- Yeoboseyo ? Yeoboseyo ?- JiYeon nhăn mặt, đầu dây bên kia không lên tiếng và đã cúp máy. JiYeon thấy có dự cảm không lành, nó lấy một tờ giấy ghi lại số điện thoại vừa gọi đến và khung giờ gọi. Theo lời JooHyun nói thì dạo này cứ hay có những cuộc gọi kì lạ gọi đến, khi nàng chuẩn bị trả lời thì đối phương liền cúp máy. Nên JiYeon đã gọi thử tất cả các số điện thoại gần đây, cũng ghi lại hết lịch sử cuộc gọi. JiYeon tiếp tục gọi cho số điện thoại tiếp theo, lần này thì đã có người nhấc máy.
- Yeoboseyo ?
- Cho hỏi đây là số điện thoại từ đâu gọi đến vậy ?- JiYeon hỏi.
- Đây là bốt điện thoại công cộng. Tôi định vào gọi điện thì thấy nó vang lên nên nhấc máy thôi.
- Xin lỗi đã làm phiền nhưng anh có thể cho tôi địa chỉ của cái bốt điện thoại đó không ?
...
Sau khi đưa JooHyun đến văn phòng luật, JiYeon mang theo lịch sử cuộc gọi đưa cho hai viên cảnh sát hay tuần tra khu vực của họ, đó là cảnh sát Lee và cảnh sát Park, JiYeon cũng đã đưa đưa họ đến địa chỉ của chiếc bốt điện thoại công cộng.
- Hình như bên kia có camera đó, đi kiểm tra camera đi - cảnh sát Lee chỉ về phía chiếc camera của một cửa hàng tiện lợi được gắn đối diện cái bốt điện thoại.
JiYeon cùng hai viên cảnh sát kiểm tra camera nhờ sự hỗ trợ của chủ cửa hàng.
Họ tua đến khoảng thời gian mà JiYeon đã ghi trong lịch sử cuộc gọi.
Họ nhìn thấy một người đàn ông bước vào buồng điện thoại, khi nhìn kĩ mặt hắn ta, họ không khỏi sửng sốt, tên Min JongKook đã xuất hiện.
- Là Min JongKook đó !- cảnh sát Lee thốt lên.
- Hắn gọi điện đến nhà luật sư Bae là muốn xác nhận xem chị ấy có vẫn còn đang ở chỗ cũ hay không mà - JiYeon nhăn mặt.
- Tôi sẽ báo với cấp trên về sự xuất hiện của Min JongKook ngay - cảnh sát Lee nói.
Sau khi viết việc Min JongKook xuất hiện trở lại, JiYeon vội về nhà JooHyun dọn hết quần áo và những vật dụng cần thiết của nàng sang nhà mình, vì nhà JooHyun không còn an toàn nữa.
...
SooJung càng suy nghĩ càng thấy khó hiểu với thái độ của bố mình dành cho Lee DanJeong. Sự hiếu kì khiến SooJung càng muốn tiếp nhận vụ án của Lee DanJeong. Cô hạ quyết tâm sẽ đảm nhận bằng được vụ án này. SooJung tìm hiểu lại vụ án Lee DanJeong hơn 26 năm về trước, cô phát hiện người thẩm phán đã tuyên án vụ án đó chính là bố của cô, điều đó càng khiến cô muốn tìm hiểu sâu hơn vụ việc này.
...
Luật sư Shin đã tìm đến JooHyun nhờ sự giúp đỡ. Ông muốn nhờ JooHyun cùng ông biện hộ cho vụ án sắp tới của Lee DanJeong trước bồi thẩm đoàn. JooHyun đồng ý và cả hai bắt tay vào việc nghiên cứu về vụ án.
- Vậy là, ông ấy nói rằng đã đâm người vợ được cho rằng đã chết vào 26 năm về trước sao ?- JooHyun hỏi.
- Đúng vậy.
- Vậy chỉ cần chứng minh vợ ông ấy và người ông ấy vừa đâm là cùng một người thì chúng ta sẽ thắng.
- Đó là vấn đề khó nhất. Vì bà ấy làm nghề bếp, nên dấu vân tay đã phai rồi. Chỉ còn một cách là dùng ADN, chúng ta cần tìm con gái của Lee DanJeong, chứng minh ADN trùng khớp với Lee DanJeong và người phụ nữ Lee DanJeong vừa đâm, chứng minh được họ là vợ chồng thì có thể giành phần thắng.
- Ôi, giờ biết đi đâu mà tìm con gái của hai người đó đây ?!- JooHyun vô vọng nói.
...
JooHyun bước ra khỏi cửa văn phòng luật, thẩn thờ nghĩ về vụ án nhức đầu của Lee DanJeong, suy tư đến mức không nhìn thấy JiYeon ở cạnh cửa đứng chờ nàng. JiYeon vừa thấy JooHyun bước ra đã vội đến nắm bàn tay nàng kéo đi.
- JiYeon ? Sao thế ?- JooHyun bất ngờ.
- Min JongKook đã xuất hiện ở Seoul rồi. Hắn đã gọi vào điện thoại bàn nhà chị để xác nhận xem chị còn ở đó không. Bây giờ nơi đó không an toàn, tạm thời hãy sang nhà tôi đi - JiYeon khẩn trương kéo tay JooHyun đi. Nó cảm thấy ở ngoài đường lâu sẽ không tốt, Min JongKook có thể rình rập bất cứ lúc nào.
...
JiYeon đưa JooHyun đến chung cư của mình, vì là chung cư cao cấp nên khá an ninh, Min JongKook cũng chưa tìm ra nơi này nên ở đây tạm thời là an toàn. JiYeon dẫn JooHyun bước vào nhà, tay vẫn còn nắm chặt tay nàng. Sau khi vào phòng khách, JooHyun mới để ý tay mình đang được JiYeon nắm chặt, nàng ngại ngùng rút tay ra.
- Đồ đạc của chị tôi đã mang kha khá đến rồi. Nếu còn thiếu gì thì nói với tôi, tôi sẽ về đó lấy thêm.
- Ừm, cảm ơn em.
"Min JongKook xuất hiện rồi, hi vọng JiYeon sẽ không tìm hắn trả thù, có thể bình tĩnh và lý trí, em ấy vừa mới được trắng án mà, không thể để tương lai bị vấy bẩn nữa"
"Cái đồ ngốc này. Nguy hiểm đang gần kề mà còn nghĩ cho tôi nữa"
- Min JongKook xuất hiện, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Nếu gặp hắn nhất định phải báo cho tôi, cho cảnh sát hay là luật sư Ahn, chị nhớ chưa. À, nếu tôi gặp hắn tôi cũng nhất định sẽ báo cảnh sát ngay để bắt hắn.
- Ừm vậy thì tốt. À, thôi ăn tối đi, chắc em cũng đói rồi. Nhà em có gì ăn được không ?
- Hình như là không còn gì nhiều - JiYeon gãi đầu.
JooHyun bước đến mở tủ lạnh ra, chỉ còn cơm và thức ăn đóng hộp, nhưng xem ra cũng khá đủ cho cả hai, nàng mỉm cười :
- Còn nhiêu đây là đủ no bụng rồi.
JooHyun lại trổ tài trộm cơm khiến JiYeon ngồi đối diện nhăn nhó nhìn nàng, nhìn đống cơm trong tô như một đống hỗn hợp người ta trộn cho chó mèo ăn vậy.
- Đây là cơm cho người ăn sao ?
- Hửm ?- JooHyun nhíu mày - Câu này quen quá. Có phải em nhớ ra được gì không, câu em vừa nói y chang câu ngày xưa em nói với tôi khi tôi làm cơm cho em ăn vậy đó.
- À tôi vẫn chưa nhớ...tôi chỉ nói ra suy nghĩ hiện giờ thôi.
- Chắc chứ ?- JooHyun nheo mắt.
- Tôi xạo chị làm gì.
"Cũng đúng, em ấy thì có lý do gì để nói dối mình chứ, em ấy không phải người như vậy"
JiYeon đọc được suy nghĩ của JooHyun, nó mím môi, JooHyun đặt lòng tin cho nó nhiều vậy sao ?
...
Hani vừa trải qua kì thi tuyển luật sư công, cô đã rất cố gắng và bây giờ là giây phút cô hồi hộp chờ kết quả, cô đăng nhập vào tài khoản để xem email hồi đáp kết quả buổi thi tuyển. Tiếc cho Hani, cô đã trượt buổi tuyển. Hani thở dài nhìn kết quả thì JiYeon bước vào văn phòng của cô.
- Sao trông chị ủ rũ vậy. Trượt kì thi tuyển luật sư công rồi hả ?- JiYeon hỏi.
- Yah, vừa đúng lúc tôi vừa xem kết quả xong! Tôi biết là em không muốn tôi đậu để được vào làm chung với JooHyun mà, không muốn tôi ở gần JooHyun chứ gì. Sao, giờ đến cười nhạo tôi hả.
- Không. Tôi muốn nhờ chị một việc nên mới đến đây.
Hết chương 29.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip