Chương 31: Đối diện với sự thật

JiYeon vẫn đi phía sau JooHyun, chẳng mấy chốc đã đến trước hoa viên gần văn phòng Luật.

Đang đi thì JooHyun chợt dừng bước khiến JiYeon khựng lại đằng sau nàng.

- Đến nơi rồi. Em đi đi- JooHyun lên tiếng.

- À, ừm. Chị đi đi. Sau khi tan ca hãy gọi tôi, tôi sẽ đến đón chị. Tôi đi học đây - JiYeon.

- Ừm - JooHyun gật đầu nhẹ, nàng bước đi.

JiYeon vẫn đứng đó, nhìn theo JooHyun, nó không rời đi, mà cứ mãi nhìn theo bước chân nàng. JooHyun bước được vài bước thì quay đầu lại nhìn JiYeon.
JiYeon vừa nhìn thấy JooHyun quay lại nhìn mình thì liền luống cuống quay lưng lại, nó như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang vì làm gì sai trái vậy.

JooHyun thở dài, nàng nhẹ nhàng bước đến gần JiYeon. Nàng bình thản đứng sau lưng JiYeon. JiYeon vì không nghe thấy tiếng động, tưởng là JooHyun nhìn nó một cái rồi rời đi, nó định quay lại nhìn JooHyun từ xa lần nữa, nhưng nào ngờ vừa quay người lại đã nhìn thấy JooHyun đứng ngay trước mặt mình. JiYeon giật mình xoay mặt đảo mắt đi, tránh ánh nhìn của JooHyun, nó không muốn nhìn vào mắt nàng là vì không muốn đọc được tâm tư của nàng, vì nó biết nàng không thích bị nó đọc được hết suy nghĩ của mình.

JooHyun đặt hai bàn tay lên mặt JiYeon, xoay nhẹ mặt JiYeon để nó nhìn thẳng vào nàng, JooHyun nhìn thẳng vào mắt JiYeon, thẳng thắn nói:

- JiYeon, tôi thích em. Thích như một người bạn, như một người em gái, và như cả một người...bạn đời nữa. Vì vậy, nên mỗi lần tôi bị em nhìn thấu tâm tư, tôi đều thấy rất xấu hổ...- JooHyun cúi đầu ngập ngừng, xong nàng lại ngẩng lên nhìn JiYeon rồi nói tiếp- từ nay về sau, chúng ta không cần phải trốn tránh nhau nữa. Nếu muốn quan tâm thì cứ quan tâm, muốn nhìn ngắm thì cứ nhìn ngắm, muốn yêu... thì cứ yêu, đừng gượng ép bản thân giữ khoảng cách với nhau nữa. Tôi cũng đã từng rất lo cho tương lai của mối quan hệ này, của tình cảm khó tin này, nhưng mà, từ giờ sẽ không thế nữa, không cần biết sau này sẽ thế nào, ngay bây giờ chỉ cần sống thật với cảm xúc của bản thân thôi, được không ?

- Được, được - JiYeon cười tươi, vậy là nàng đã không còn vạch ra ranh giới với nó nữa, cũng không trốn tránh nó nữa rồi- JooHyun, cảm ơn chị, cảm ơn chị.

- Những lời muốn nói tôi đã nói xong, em đi đi, kẻo muộn giờ học - JooHyun.

- Tôi đi đây, tạm biệt chị - JiYeon vẫn không tắt nụ cười trên môi, phấn khởi bước đi, thiếu điều muốn nhảy chân sáo luôn.

JooHyun thấy bộ dạng vui vẻ phấn khởi như trẻ con của JiYeon thì không nhịn được mà mỉm cười.

Đi được vài bước thì JiYeon lại chợt quay đầu lại, nó chạy thật nhanh về phía JooHyun rồi đứng trước mặt nàng. Trong lúc JooHyun còn đang bất ngờ thì nó đã ôm chặt eo nàng và đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn. JooHyun đánh thùm thụp vào vai JiYeon vì bị cưỡng hôn bất ngờ, mà ở đây lại là nơi công cộng nữa.
JiYeon hôn lên môi nàng khoảng vài giây rồi rời ra, nó nhìn nàng đỏ mặt rồi nhe răng cười.

- Yah, đang ở chỗ công cộng đó, cái tên sắc lang này - JooHyun liếc xéo nó.

- Hì hì. Chỉ với chị thôi mà. Thôi tôi đi đây- JiYeon mỉm cười vẫy tay với nàng rồi vui vẻ chạy đi, trông tràn đầy sức sống.

JooHyun mỉm cười nhẹ, nàng đưa tay chạm vào môi mình, rồi vội lắc đầu.

- Ôi mình sao thế này. Không được, không được, phải giữ liêm sỉ, phải giữ giá, sau này nhất định không để tên họ Park đó tùy tiện đụng chạm như vậy, biết không Bae JooHyun - JooHyun đứng đấy độc thoại nội tâm một lúc rồi mới bước đến văn phòng.

...

- Ngài bộ trưởng, hãy cho tôi đảm nhận vụ án Lee DanJeong cùng với công tố Song đi. Phiên tòa đó có bồi thẩm đoàn, dù sao cũng cần có 2 công tố viên mà - SooJung.

- Vụ án này là quá sức với cô.

- Sao lại quá sức. Tôi từng tiếp nhận nhiều vụ án khủng khiếp hơn như thế mà. Có phải bố tôi đã nói gì với ngài không, ông ấy không muốn tôi tiếp nhận vụ án này?

- Bố cô không nói gì cả.

- Thế thì hãy cho tôi đảm nhận vụ án này đi. Không có lí do gì là tôi không thể đảm nhận nó cả.

- Haizz- ngài bộ trưởng xoa trán, nếu cứ quyết liệt ngắn cản thì SooJung sẽ không phục- Thôi được rồi, cô cùng công tố Song tiếp nhận vụ án này đi.

- Cảm ơn ngài - SooJung mỉm cười.

...

Hôm sau...

JiYeon vẫn như thường lệ đưa JooHyun đến chỗ làm, chỉ là, hôm nay cả hai đã tay trong tay cùng nhau sánh bước. Cả hai đang cười nói vui vẻ thì gặp cảnh sát Lee cùng đồng đội của anh, JooHyun nhìn thấy thì vội rút tay mình ra khỏi bàn tay của JiYeon, nàng vẫn thấy hơi ngại.

- Hai người đây rồi - cảnh sát Lee lên tiếng.

- Có chuyện gì sao ?- JooHyun hỏi.

- Min JongKook đã xuất hiện trở lại. Hơn nữa vài hôm trước đã tìm đến và tấn công luật sư Ahn. Để đảm bảo an toàn cho hai người. Chúng tôi sẽ cho cảnh sát âm thầm đi theo sau để bảo vệ.

- Tấn công luật sư Ahn sao, cô ấy có sao không ?- JooHyun hoang mang.

- Ừm cô ấy bị gãy tay phải, đầu thì xay xát nhẹ.

- Sao lại tìm đến luật sư Ahn chứ ?- JooHyun nhăn mặt.

JiYeon cũng thấy bất an trước thông tin mới mẻ này.

...

JiYeon cùng JooHyun ghé văn phòng Hani thì thấy cô đang đọc công văn, cánh tay phải của cô đang phải bó bột.

- Oh, sao hai người lại đến đây ?- Hani ngẩng mặt lên nhìn JiYeon và JooHyun.

- Hắn ta đã đến tìm luật sư Ahn sao, cô có sao không ?- JooHyun nhăn mặt.

- Ừm. Cũng do tôi khinh xuất, cứ tưởng mình có thể một mình đối phó được hắn. Ah, tay tôi không sao đâu nên em đừng lo, sẽ sớm lành thôi - Hani sợ JooHyun thấy áy náy nên đã vội lên tiếng.

- Ông ta đến tìm chị làm gì vậy ?- JiYeon hỏi Hani.

- Không có gì. Ông ta chỉ muốn nói vài điều thôi.

- Ông ta đã nói gì rồi ?- JiYeon nhăn mặt.

"Chuyện bố JiYeon đã hại vợ Min JongKook, để gây nên những ân oán này, không biết JiYeon đã biết chưa nhỉ ? "- Hani suy nghĩ, và mọi thứ JiYeon đều nghe thấy.  JiYeon cảm thấy lo sợ khi Hani biết chuyện về bố mình, từ sau khi Min JongKook nói với nó về bố nó, nó luôn muốn trốn tránh sự thật này, cũng không muốn ai biết điều này.

- Không có gì. Ông ta đến thông báo rằng ông ta sẽ đi đến cùng. Nên là hai người nhất định phải cẩn thận đó- Hani.

- Luật sư Ahn cũng phải cẩn thận đấy- JooHyun dặn dò.

...

Chiều hôm đó, JiYeon đã ghé qua văn phòng của Hani.

- Min JongKook có phải đã cho chị biết điều gì rồi không. Tôi đã nhớ lại rồi nên chị hãy nói thật đi.

- Em đã biết những gì ?- Hani hỏi lại.

- Tất cả. Chuyện bố tôi đã khiến Min JongKook mất vợ- JiYeon lo lắng nói.

"Có khi nào luật sư Ahn sẽ nói chuyện này với JooHyun không? Mình có nên cầu xin chị ta đừng nói không ?"

- Chuyện này, đừng để JooHyun biết. Đương nhiên JooHyun sẽ không vì chuyện này mà ghét em đâu. Nhưng mà, cô ấy không biết sẽ tốt hơn. Em cũng đừng thấy áy náy, tất cả không phải do bố em đâu, mà là do Min JongKook thôi- Hani ôn tồn nói.

- Thôi, tôi đi đây - JiYeon tay nắm chặt thành quyền, nó hầm hầm rời đi.

- Ủa mình đã nói gì sai sao ?- Hani khó hiểu nhìn JiYeon.

Mỗi lần đối diện với Hani, JiYeon đều cảm thấy mình thật trẻ con, đều thấy mình không sánh bằng, vì Hani rất chính chắn, biết suy nghĩ và luôn cư xử trưởng thành.

"Sao lúc nào chị ta cũng biến mình thành một đứa trẻ con và đáng xấu hổ như thế này chứ ?"

...

JooHyun cùng luật sư Shin vẫn chăm chỉ bàn về hướng đi trong phiên toà của Lee DanJeong.

- Vẫn là chỉ có cách là phải tìm ra đứa con gái của ông Lee và vợ ông ấy- luật sư Shin nói.

- Luật sư Shin, giả sử nếu tìm được cô gái ấy, nói ra sự thật với người đó, vô tình sẽ làm cuộc sống màu hồng hiện tại của người đó sụp đổ, thì mình có nên nói không ?- JooHyun hỏi.

- Cô đã tìm ra con gái của Lee DanJeong sao ?- luật sư Shin.

- Không, chỉ là giả sử thôi.

- Dù sao thì cũng nên nói sự thật. Chỉ có con gái ông ấy mới có thể cứu được ông ấy thôi

- Nói ra sự thật có thể giúp được Lee DanJeong nhưng cũng có làm tổn thương một cô gái vô tội mà.

- Nếu cô đang phân vân giữa việc nên nói thật hay không, thì hãy chọn nói ra sự thật, vì sự thật luôn cần được sáng tỏ.

...

Tối đến, JiYeon ngồi ở sofa làm bài, lâu lâu lại liếc nhìn sang JooHyun, nó thấy nàng đang trầm tư suy nghĩ về việc có nên nói với SooJung rằng Lee DanJeong là bố ruột cô không.

- Chị vẫn chưa quyết định được việc có nên nói thật với công tố Jung không à ?

- Ừm, nếu nói ra sẽ làm tổn thương cậu ấy. Nếu biết được người bố mà mình kính trọng bao lâu nay đã khiến bố ruột mình vào tù, cô ấy sẽ đau đớn cỡ nào, nhất định là không chịu nổi đả kích này.

"Chị ấy lúc nào cũng hướng về công tố Jung như chó với mèo, nhưng thật ra vấn rất quý và lo cho người bạn này"- JiYeon mỉm cười suy nghĩ, nó chồm sang giúp JooHyun xoa nhẹ hai bên thái dương.

- Chị đừng nghĩ nhiều nữa - JiYeon lên tiếng rồi chợt trầm mặt - nếu nói ra một sự thật mà có thể tổn thương đến người khác, thì tốt nhất là không nên nói.

- Lời khuyên này thật không giống của em chút nào. Em chẳng phải luôn đứng về phía sự thật sao !?

- Đôi khi không nói ra sự thật thì lại tốt hơn.

- Hmmm.... Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Ôi, vẫn nhức đầu chết mất thôi.

....

Hani đã đứng hạng nhì trong đợt thi tuyển luật sư công, nên cô không được nhận vào vị trí luật sư công. Nhưng do người luật sư công trúng tuyển đã biểu hiện không tốt, chỉ làm việc vì tiền bạc, nên đã rời khỏi chiếc ghế luật sư công để tìm kiếm cơ hội khác, và chiếc ghế đó một lần nữa thuộc về Hani. Cô cuối cùng cũng được quay trở lại làm việc với mọi người. Việc Hani trở về văn phòng luật sư công rất được mọi người chào đón.

Hết chương 31.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip