Chương 33: Đồng cảm
- Bố à. Hôm nay JooHyun đã đến gặp con và nói những chuyện rất phi lí - SooJung mang trà vào phòng sách của ông Jung.
- Vậy à ? Con bé đã nói gì ?- ông Jung chột dạ, đẩy nhẹ gọng kính giả vờ tập trung vào quyển sách.
- Cậu ấy nói Lee DanJeong là bố ruột của con. Còn bảo con hãy đi xét nghiệm ADN.
- Thế con đã chấp nhận đi xét nghiệm ADN chưa? Con sẽ đi xét nghiệm ADN à ?- ông Jung hoảng hốt nhìn SooJung.
- Đáng lẽ bố nên bảo "con bé ấy nói chuyện phi lí gì vậy" và nên tức giận chứ, cũng không nên có phản ứng và câu hỏi như bây giờ. Không phải sao bố ?- SooJung mắt đỏ hoe, cô không dám tin vào sự thật này, người bố mà cô tôn trọng yêu thương bấy lâu nay lại không phải bố ruột mình, gia đình này cũng là giả, bảo cô làm sao chấp nhận đây.
...
*Chung cư của JiYeon.
JiYeon xuống sảnh chung cư trước JooHyun để kiểm tra thùng thư của mình trước khi đưa JooHyun đi làm.
Có một bức thư kì lạ được gửi cho JiYeon, nó không ghi thông tin người gửi. JiYeon dự cảm có gì đó không lành, nhưng nó vẫn mở bức thư ra.
Trong thư là một bài báo cũ được cắt ra, người viết bài báo ấy là bố của JiYeon. Người gửi lá thư cho JiYeon còn cố ý tô đậm tên của chủ bài báo.
"Chắc chắn là Min JongKook gửi đến. Hắn đang ám chỉ gì đây ?"- JiYeon nhăn mặt.
- JiYeon ! Em đang đọc gì vậy ?- JooHyun từ phía sau bước đến vỗ vai JiYeon.
- À không có gì. Tôi đang kiểm tra hòm thư thôi. Chúng ta đi thôi - JiYeon lắc đầu, nó vội cất những bức thư vào cặp.
- Ừm đi thôi.
...
JiYeon sau khi đưa JooHyun đến văn phòng luật, nó ghé sang nhà cũ của JooHyun. JiYeon kiểm tra thùng thư của JooHyun cũng nhìn thấy lá thư với bài báo tương tự. Và bức thư tương tự cũng được gửi đến văn phòng luật của JooHyun.
- Đây là thư và hoá đơn của luật sư Ahn - YooChang đưa những bưu phẩm cho Hani.
- Cảm ơn anh- Hani trả lời, cô đón lấy những món đồ của mình.
- Đây là thư của luật sư Bae - YooChang đưa bức thư cho JooHyun.
- Của tôi sao ?- JooHyun đón nhận bức thư, nàng nhíu mày - không ghi thông tin người gửi ?
Câu nói của JooHyun thu hút sự chú ý của Hani.
- Là một bài báo của nhiều năm trước. Là ai gửi nhỉ ? Chắc là gửi nhầm rồi - JooHyun mở bức thư ra và đọc, cảm thấy không liên quan nên nàng đã đặt nó ở một góc bàn rồi đi ra ngoài. Hani đợi lúc nàng ra ngoài rồi mới lén lút cất đi bức thư ấy, vì theo linh cảm của một cảnh sát thì cô nghĩ đây là Min JongKook gửi đến. Hani muốn điều tra thêm về nguồn gốc của bức thư này.
...
- Cảnh sát Lee, anh điều tra giúp tôi nguồn gốc bức thư này đi. Nó có thể là của Min JongKook gửi đến - Hani đưa cảnh sát Lee bức thư mà cô lấy được từ chỗ của JooHyun.
- Sao cô nghĩ là của Min JongKook.
- Ừm thì... Nói chung là trực giác của tôi mách bảo. Anh giúp tôi kiểm tra CCTV trước toà nhà này nhé, có thể hắn đã mang thư đặt vào hòm thư đó.
- Ừm, tôi biết rồi.
- Cảm ơn anh, cảnh sát Lee.
- Đồng nghiệp cũ mà, không cần khách sáo đâu.
...
Ngày hôm sau, JiYeon đưa JooHyun đến văn phòng luật thì gặp SooJung đang đi đến, SooJung bước thẳng đến trước mặt JooHyun.
JooHyun nhìn thấy SooJung thì theo phản xạ hai tay ôm lấy hai bên má mình.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì ?- JooHyun nhíu mày hỏi.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, đến văn phòng của cậu đi, ở đây không tiện - SooJung nói.
- Ừm - JooHyun đáp, rồi nàng bước đi trước, SooJung bước theo sau. JiYeon vì không an tâm nên cũng đi theo hai người họ, nhưng nó chỉ dám đứng ở ngoài văn phòng chứ không bước vào.
- Ủa JiYeon, sao lại đứng ở đây - YooChang và luật sư Shin đi đến, thấy JiYeon đứng trước cửa văn phòng liền hỏi.
- À tôi đang đợi luật sư Bae, chị ấy đang nói chuyện với công tố Jung ở trong phòng.
- Là chuyện gì vậy nhỉ ?- YooChang tò mò định bước vào.
- Thôi để họ nói chuyện đi. Này, YooChang, chúng ta xuống uống một tách cafe rồi hãy lên, để luật sư Bae có không gian riêng để nói chuyện đi - luật sư Shin bảo.
- Nhưng...mà thôi cũng được - YooChang trả lời.
JiYeon gật đầu chào nhẹ hai người họ trước khi họ rời đi.
...
- Cậu biết được bao nhiêu về chuyện của Lee DanJeong và bố tôi. Hãy kể hết với tôi đi
- Được thôi. Nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần trước- JooHyun thở dài.
- Lee DanJeong sau khi bị tuyên án, mẹ ruột cậu, người được cho là đã bị giết chết, lại đến gặp thẩm phán Jung, đưa ra lời đề nghị, bảo ông ấy nuôi dưỡng cậu, thì bà sẽ giấu nhẹm mọi chuyện và sống với thân phận khác. Lúc đó, thẩm phán Jung thay vì sửa đổi bản án, sửa sai, thì lại giấu nhẹm sự thật, khiến bố ruột cậu ngồi tù oan suốt 26 năm. Năm đó, vì ông Jung mới được làm thẩm phán, để giữ được danh tiếng và địa vị của mình, ông ấy đã giấu đi cái sai. Sự thoả thuận của hai người họ là có lợi cho cả hai. Người bố cậu tôn trọng bấy lâu nay là người thế đấy, luôn sống vì danh lợi, không bao giờ nhận sai !
- Đủ rồi đừng nói nữa !- SooJung rơi nước mắt, mặt cô đỏ cả lên.
- Tỉnh táo lên, Lee DanJeong mới là bố ruột cậu, chính người bố hiện tại đã góp phần đẩy bố ruột cậu vào tù đấy. Cậu cần phải hiểu rõ tội lỗi của ông Jung...- JooHyun chưa kịp nói thêm thì đã nhận được một cái tát từ SooJung.
- Tôi bảo cậu im mà !
JiYeon sau khi nghe thấy tiếng động tay đông chân thì mở cửa bước vào. Nó thấy cảnh tượng JooHyun một tay ôm lấy má thì liền nổi giận, bước đến nắm chặt cổ tay SooJung.
- Chị đang làm cái gì vậy hả !? Xin lỗi chị ấy ngay đi !
"Bố ơi, làm ơn nói với con đây không phải là sự thật"
JiYeon sau khi đọc được suy nghĩ của SooJung thì chợt sững người, nó nhớ đến cảm giác khi biết bố mình là người hại chết mẹ Min JongKook. Khi ấy, nó cũng muốn nói với bố câu mà SooJung đang nghĩ. Cả hai đã ở trong tình huống giống nhau, hơn ai hết nó hiểu tâm trạng SooJung đang tồi tệ đến thế nào. Nó buông tay SooJung ra. SooJung bật khóc và rời khỏi đó.
- Không được, tôi phải đi nói cho cậu ta hiểu, việc cậu ta cần làm là cứu lấy bố ruột của mình - JooHyun thấy SooJung rời đi thì định đuổi theo.
- Chị à, đừng đuổi theo - JiYeon nắm cổ tay JooHyun vào kéo lại.
- Nhưng mà...cậu ấy rất cố chấp, luôn đứng về phía ông Jung. Nếu tôi không thuyết phục...
- Hãy cho chị ấy thời gian chấp nhận sự thật.
- JiYeon... hôm nay em sao vậy ?
- Tôi biết sự thật rất quan trọng. Nhưng xin chị hãy nghĩ đến cảm nhận của chị ấy. Cho chị ấy thời gian đi, chị ấy không bao che lỗi lầm của ông Jung đâu.
...
JiYeon và JooHyun về đến nhà, nàng cũng còn bực chuyện JiYeon nói đỡ cho SooJung nên vừa về đến đã vào thẳng phòng rồi đóng cửa lại.
- JooHyun unnie ?- JiYeon đứng trước cửa phòng JooHyun.
- Vì tôi đang suy nghĩ rất nhiều nên chúng ta tạm thời nói chuyện như vậy đi, vì tôi không muốn em đọc được suy nghĩ của mình.
- Ừm.
- Sao em lại đứng về phía SooJung ?
- Tôi không đứng về phía chị ấy. Chỉ là tôi mong chị có thể quan tâm đến cảm nhận của chị ấy, chị ấy cũng đang rất đau khổ.
- Nhìn thái độ của cậu ta, tôi nghĩ cậu ta sẽ bảo vệ lỗi lầm của bố mình cho xem, cả hai đều là người cố chấp không chịu nhận sai.
- Chị ấy sẽ không như vậy đâu.
- Cậu ta khác gì bố mình đâu, dung túng, che giấu cho hành vi sai của bố mình thì là đồng phạm rồi còn gì.
- Không đâu. Không phải như vậy đâu- JiYeon lắc đầu phủ nhận, cũng như phủ nhận cho chính bản thân, vì nó cũng giống SooJung bây giờ vậy, JiYeon cảm thấy không thể nghe thêm nữa liền quay gót rời đi.
- Hôm nay em sao vậy hả ? - JooHyun nhíu mày - JiYeon ? JiYeon ? Có nghe tôi nói không vậy ?
JooHyun mở cửa bước ra ngoài thì không thấy JiYeon đâu.
- Dám bỏ đi khi mình đang nói sao ?! Park JiYeon, em nhớ đó !- JooHyun bực bội đóng mạnh cửa.
...
Sáng hôm sau
JooHyun bước ra khỏi phòng với chiếc mũ che kín mặt, là dạng mũ có kính như mũ bảo hiểm, vì nàng đang giận JiYeon, không muốn nói chuyện với JiYeon và cũng không muốn để JiYeon đọc được suy nghĩ của nàng.
- Gì vậy ? Cái mũ này là sao ?
- Tạm thời đừng nói chuyện với tôi. Đi thôi.
- Ờ...ừm - JiYeon cũng ngoan ngoãn nghe theo, bước theo sau này.
Cả hai đi đến văn phòng thì gặp Hani cũng đang đi đến.
- Oh, JooHyun, JiYeon, chào buổi sáng. Ủa phong cách mới của em hả JooHyun ?- Hani khó hiểu nhìn JooHyun.
- Đúng vậy, không đẹp sao ?- JooHyun hất mặt.
- Ừm đẹp chứ. Nhìn em lúc nào cũng nhiều diễn viên Hollywood hết - Hani giơ ngón cái.
- À JiYeon, chúng ta nói chuyện chút đi - Hani quay sang nói với JiYeon.
- Hai người có chuyện gì mà phải nói riêng vậy ?
- Không có gì đâu. Em lên văn phòng trước đi.
- Ừm. Được thôi. Tôi cũng chẳng tò mò đâu - JooHyun ngoảy mông bỏ đi trước.
- Cô ấy đang yêu nhỉ ?- Hani cười cười.
- Ừm - JiYeon mỉm cười - à luật sư Ahn có gì muốn nói với tôi thế ?
- Là chuyện của Min JongKook - Hani đưa những tấm hình chụp từ CCTV trước văn phòng luật cho JiYeon xem, Min JongKook đã xuất hiện ở đó - ông ấy đã gửi những bức thư kì lạ cho JooHyun, về những bài báo cũ, bức đầu tiên JooHyun đọc được nhưng chẳng hiểu gì, cô ấy cũng không bận tâm. Những bức thư sau tôi đều tịch thu hết rồi, nên em đừng lo. Hình như ông ấy đang cố nói điều gì đó. Hai người cẩn thận nhé, vì hắn đang ở quanh đây.
Hani đưa lại những bức thư cho JiYeon.
- Cảm ơn chị nhé- JiYeon nhận lấy, nói lời cảm ơn với Hani, nó định bước đi nhưng lòng có chút khó chịu nên quay lại nói với Hani.
- Nhưng mà, sao chị lúc nào cũng vậy. Sao giúp tôi che giấu chuyện bố tôi. Nếu JooHyun ghét tôi thì sẽ tốt cho chị mà. Sao chị cứ cư xử trưởng thành và hiểu chuyện rồi biến tôi thành kẻ thảm hại thế. Tôi biết, chị cái gì cũng hơn tôi, gia thế, địa vị, kinh tế, hiểu biết, gì cũng hơn tôi, nhưng xin chị đừng làm tôi thấy tủi thân như vậy !
Hani liền cho JiYeon một đấm, cô lên tiếng:
- Tỉnh táo lại đi. Đừng suy nghĩ và hành xử như trẻ con như vậy nữa. JooHyun chưa từng cho tôi cơ hội mà đã chọn em. Cho tôi thấy sự lựa chọn của cô ấy là chính xác đi. Điều em nên suy nghĩ và bận tâm bây giờ là JooHyun kìa, là sự an nguy và cách để bảo vệ cô ấy đấy !
Hani trút hết cơn giận rồi bỏ đi.
Hết chương 33.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip