Chương 34: Vất vả cho cậu rồi

JooHyun đang trên đường đến văn phòng thì gặp SooJung đang đi đến, JooHyun vội ôm lấy hai má mình và dừng bước, nàng sợ SooJung lại động thủ với nàng. SooJung bước đến trước mặt JooHyun, bình tĩnh cất lời:

- Tôi sẽ làm xét nghiệm ADN.

- Cậu nói sao ?- JooHyun bất ngờ hỏi lại.

- Tôi nói tôi đồng ý xét nghiệm ADN để kiểm tra quan hệ huyết thống với Lee DanJeong và nạn nhân. Nhưng tôi có một điều kiện.

- Được rồi, cậu nói đi.

- Tôi không muốn tiết lộ thân phận của mình. Hãy giấu tên của tôi. Và quan trọng hơn, cậu không được làm ảnh hưởng đến bố tôi.

- Bố cậu ?

- Đúng vậy. Là bố tôi, Jung Daesuk. Mong cậu không nhắc đến phán quyết sai lầm năm xưa. Phán quyết sai là chuyện bình thường của một thẩm phán, bố tôi cũng không làm gì sai.

- Được rồi, nếu đến bây giờ cậu vẫn nghĩ ông ta không sai, muốn bảo vệ ông ta thì thôi vậy, tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu - JooHyun gật đầu.

...

Hoàng hôn lại đến, JiYeon đứng đợi JooHyun trước văn phòng. JooHyun bước ra, nàng vẫn đội chiếc nón che đi đôi mắt của mình, nàng lướt nhẹ qua JiYeon rồi khẽ lên tiếng:

- Về thôi.

Có lẽ JooHyun vẫn chưa có ý định bắt chuyện lại với JiYeon.
JiYeon thở dài, từ phía sau bước theo JooHyun, nó nắm cổ tay nàng kéo nhẹ lại.

- Chị vẫn còn giận tôi à ?

- Đúng vậy.

- Nếu giận thì chị cứ nói thẳng với tôi đi, mắng tôi cũng được. Tôi sẽ không vì những chuyện nhỏ mà tổn thương đâu. Lúc nhỏ khi dượng tôi nghĩ tôi là của nợ, hay lúc chị bảo tôi là kẹo cao su luôn bám theo chị, cả lúc chị bảo mẹ chị bị sát hại là do tôi, tôi cũng không bận lòng đâu. Bất kì suy nghĩ ác độc nào mà chị nghĩ ra tôi đều chấp nhận được, bất kì lời tục tĩu nào chị nói ra tôi đều chấp nhận được. Sau này dù chị nghĩ gì, thể hiện bộ dạng ra sao, tôi đều sẽ chấp nhận và tuyệt đội sẽ không làm chị thất vọng hay đau lòng đâu. Vậy nên, cởi chiếc mũ này ra và đối diện với tôi đi.

- Không được - JooHyun giữ chiếc mũ lại khi JiYeon định đưa tay gỡ chiếc mũ ra.

- Tôi đã nói rồi, bất luận chị có nghĩ gì thì tôi cũng sẽ không tổn thương đâu - JiYeon nhẹ nhàng kéo hai tay JooHyun xuống, dùng một tay giữ lại, rồi đưa một tay lên tháo chiếc mũ ra, khi đó thì nó liền có thể nhìn vào mắt nàng.

"Làm sao đây ? Lại khiến mình rung động rồi "- đây là suy nghĩ của JooHyun mà JiYeon vô tình đọc được.

- Ais, thật là...!- JooHyun xấu hổ nên vội bỏ đi trước, JiYeon liền bước theo giữ tay nàng lại.

- Bỏ ra, không được nhìn. Làm gì có người phụ nữ nào muốn bị người khác phát hiện tâm tư bằng cách này đâu chứ - JooHyun cúi đầu.

JiYeon mỉm cười, một tay đặt lên má JooHyun, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi nàng, tay kia đang cầm chiếc nón thì tiện tay quay vào cái sọt rác gần đó. Nó rời khỏi môi nàng sau vài giây, rồi lại mỉm cười:

- Chị đã nhớ lời tôi nói khi nãy chưa ? Dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng sẽ không tổn thương và thất vọng đâu. Vậy nên, hi vọng chị cũng sẽ không thất vọng dù tôi có như thế nào, có nói những gì.

- Tôi biết rồi - JooHyun mỉm cười đáp lại.

- Về nhà thôi.

...

JiYeon cùng Hani thu thập những bức thư của Min JongKook gửi đến, tìm hiểu những bài báo và sự kiện cũ mà hắn gửi, đến dò hỏi nhiều nơi, từng bước tìm ra sự thật.

Một hôm, JiYeon tình cờ gặp Hani tại bệnh viện, địa điểm xuất hiện trong bài báo cũ mà Min JongKook gửi.

- Em đi đâu đây ? Em cũng đang điều tra về những bài báo à ?- Hani hỏi.

- Đúng vậy. Chỉ khi biết được hắn ta muốn làm gì, có ý định gì thì tôi mới có thể bảo vệ được chị ấy. Chị cũng đang điều tra à ?

- Ừm đúng rồi.

- Cảm ơn chị đã nhọc tâm như vậy. Thôi tôi đi trước đây, tạm biệt - JiYeon cúi đầu chào Hani rồi bước đi.

- Cô nhóc này cũng nghe lời quá chứ - Hani bật cười.

...

#Ngày xét xử vụ án của Lee DanJeong

- Sáng nay tôi có một tiết học. Sau khi tiết học của tôi kết thúc tôi sẽ tranh thủ đến toà án theo dõi vụ kiện nhé - JiYeon nói với JooHyun.

- Nếu không tiện thì em không đến cũng được - JooHyun vừa nói vừa giúp JiYeon cài nút ở cổ tay chiếc áo sơ mi.

- Chị không cần tôi đọc suy nghĩ của thẩm phán và bồi thẩm đoàn à ?

- Tôi là luật sư mà, phải biện hộ bằng tất cả khả năng của mình chứ. Đâu thể dựa vào năng lực của em mãi được.

- Ừm - JiYeon gật gù.

- Xong rồi. Đi thôi.

...

Tại toà án, JooHyun tình cờ gặp SooJung ở thang máy.

- Cậu ổn chứ ?- JooHyun quay sang hỏi.

- Tôi ổn - SooJung bình thản đáp.

"Cái đồ máu lạnh. Cậu ta đang khởi tố chính bố ruột của cậu ta mà, thật là"- JooHyun nhíu mày.

- Sao thế ?- SooJung hỏi khi thấy JooHyun chăm chăm nhìn mình.

- À không, không có gì - JooHyun quay đi.

...

Phiên toà diễn ra.

SooJung cố tỏ ra bình thản đọc bản khởi tố và đưa ra những lập luận, nhưng lòng cô lại nặng trĩu, vì người ngồi trước bàn bị cáo chính là bố ruột của cô. SooJung cũng đã cố tình buông lõng vài chi tiết, nhưng công tố viên Song lại dùng hết sức để dồn ép Lee DanJeong, ra sức bảo vệ luận điểm của phía công tố, khiến cho phiên toà kéo dài trong căng thẳng.

JiYeon kết thúc buổi học thì liền đến xem phiên toà xét xử. Khi JiYeon vừa ngồi vào ghế thì JooHyun đã nhìn thấy ngay, mắt nàng sáng rực lên.

"Tưởng em sẽ không đến chứ"- JooHyun nhìn JiYeon rồi nghĩ.

JiYeon chỉ mỉm cười nhún vai.

Phiên toà lại tiếp tục diễn ra, JiYeon chú tâm đọc suy nghĩ của những người trên phiên toà, của thẩm phán, bồi thẩm đoàn, và cả SooJung nữa.
JiYeon nhíu mày nhìn SooJung, nó thấy hình như SooJung sắp không chịu nổi nữa rồi.

Khi đến lượt SooJung lên đặt câu hỏi cho bị cáo, cô không thể nhìn thẳng vào Lee DanJeong, chỉ hỏi được một vài câu hỏi thì đã ngừng, cô bỏ qua hết những câu hỏi trọng tâm mấu chốt.

- Cô chỉ hỏi nhiêu đó thôi sao ?- công tố Song nhíu mày nhìn SooJung.

- Ừm. Vì những câu sau dù có hỏi thì kết quả cũng chẳng khả quan.

Sau khi phiên tòa kéo dài nhiều giờ, thẩm phán quyết định cho tạm dừng phiên toà để bồi thẩm đoàn cùng những người tham dự nghỉ ngơi, cũng để mọi người có thời gian để thảo luận thêm, 2 tiếng sau phiên toà sẽ được tiếp tục.

Phiên toà kết thúc thì SooJung đã vội bước vào nhà vệ sinh. JooHyun thì liền đi đến chỗ JiYeon.

- Em thấy suy nghĩ của thẩm phán và bồi thẩm đoàn thế nào ? Sẽ nghiêng về phía Lee DanJeong vô tội chứ ?- JooHyun tò mò hỏi.

- Hiện tại thì 50/50. Nhưng mà bây giờ chị nên quan tâm công tố Jung một tí đi.

- SooJung đó hả ? Haizz, nhắc đến mà tức, sao trông cô ta có thể bình thản đến vậy chứ ?- JooHyun ngao ngán nói.

- Chị ấy đã rất cố gắng để chịu đựng đấy, cố bày ra vẻ bình thản. Nhưng tâm trạng thật sự không tốt chút nào đâu. Đi xem tình hình chị ấy đi.

- Ừm, tôi đi ngay - JooHyun sau khi nghe lời JiYeon thì lòng dâng lên niềm thương cảm, khẩn trương đi tìm SooJung, JiYeon đồng thời cũng đi theo sau JooHyun.

...

Ở trong nhà vệ sinh, SooJung không thể kìm chế cảm xúc được nữa, cô bật khóc thật to. Dù gì thì người ngồi trong phòng xét xử đó cũng là bố ruột cô, người bố mà cô chưa từng gặp mặt, chưa từng báo hiếu, người đã phải chịu ngồi tù oan suốt 26 năm, bây giờ kêu cô phải dồn bố mình vào đường cùng, đưa bố mình vào tù lần nữa, cô làm sao có thể làm vậy được.

"Bố ơi! Sao lại như thế ? Sao bố lại đáng thương như thế? Bố ơi, con xin lỗi...

JooHyun bước vào nhà vệ sinh thì đã thấy SooJung đang ngồi cạnh bồn rửa tay khóc nức nở. Nàng ngồi xuống cạnh SooJung, vỗ nhẹ lưng SooJung an ủi.

- JooHyun...tôi cảm giác như sắp chết vậy....- SooJung nói trong nước mắt- xin cậu...làm ơn cứu lấy bố tôi...xin cậu đó JooHyun...xin hãy giúp ông ấy được tự do...

- Tôi sẽ cố gắng hết sức mà. Tôi biết là rất khó khăn cho cậu, cứ khóc cho thoải mái đi, sẽ không có ai nhìn thấy đâu - JooHyun vỗ vỗ lưng SooJung.

- Xin lỗi, nhà vệ sinh hiện tại đang sửa chữa, phiền chị đi xuống nhà vệ sinh tầng trên nhé - JiYeon chắn một người phụ nữ lại khi người đó định đi vào nhà vệ sinh.

- À ừm - người đó rời đi.

JiYeon đứng trước cửa nhà vệ sinh trông chừng giúp SooJung và JooHyun, nó muốn để SooJung có không gian riêng trút hết mọi phiền muộn đang chịu đựng.

Cứ thế mà thời gian dần trôi qua, rồi cũng đến lúc phiên toà được tiếp tục. SooJung rửa mặt sạch sẽ, trấn tỉnh lại tinh thần rồi cùng JooHyun bước vào phòng xét xử, dù mắt cô có hơi sưng và đỏ, sắc mặt cũng hơi kém nhưng cô vẫn có thể gắng gượng và bình tĩnh tiếp tục thực hiện vai trò công tố viên của mình.

Hết chương 34.

___________________

Vậy là ngày sinh nhật của JooHyunie sắp trôi qua rồi. Nhưng mình vẫn muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tiểu bảo bối của mình. Chúc mọi điều ước của chị sẽ thành sự thật, và chị sẽ luôn luôn có được hạnh phúc. Happy Irene day. Yêu bảo bối nhiều nhiều và sẽ ngày càng nhiều hơn nữa. Cảm ơn vì chị đã được sinh ra và đã trở thành một Bae Irene xuất sắc như vậy, cảm ơn mọi cố gắng của chị.

Sorry mọi người vì dạo này mình trì trệ trong việc up chap. Mong mọi người thông cảm, dạo này mình bận với thiếu ngủ quá ạ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip