Chương 36: Ác mộng

JooHyun vừa về đến nhà đã nằm dài ra sofa. JiYeon đặt balo xuống rồi ngồi cạnh nàng.

- Chắc chị mệt lắm hả ?

- Ừa. Không còn chút sức lực luôn - JooHyun mè nheo.

- Rồi rồi, để tôi xuống nấu một bữa thật ngon cho chị nha. Hôm nay luật sư Bae của tôi đã làm rất tốt, hôm nay chị đỉnh lắm luôn, nên tôi sẽ thưởng bằng một bữa ăn thật thịnh soạn.

- Quá khen rồi, hôm nay tôi cũng bình thường thôi - JooHyun tủm tỉm cười - ủa mà mấy giờ rồi ?

- 7 giờ hơn rồi - JiYeon nhìn đồng hồ.

- Ấy, có tin thời sự rồi - JooHyun bật ngồi dậy mở tivi.

- Gì vậy chứ ? Vừa mới bảo không còn tí sức lực mà - JiYeon tròn mắt nhìn.

- Ôi, ôi, có rồi nè. Tin tức về phiên toà của Lee DanJeong, gần đây rất thu hút dư luận luôn đó- JooHyun reo lên.

- Gì vậy chứ, đưa tin ít vậy, chưa gì đã chuyển qua bản tin khác rồi, còn chẳng quay thấy mặt tôi nữa. Yah, tôi là ngôi sao sáng trong vụ án lần này mà, nhờ có lí luận sắc bén của tôi mới thuyết phục được bồi thẩm đoàn một cách ngoạn ngục đó, truyền thông thật không biết cách đưa tin, thật là...- JooHyun nhíu mày không hài lòng.

- Chẳng phải vừa nãy chị nói hôm nay chị cũng bình thường thôi sao, gì mà bây giờ thành ngôi sao sáng rồi ?- JiYeon bật cười.

- Nói thì nói thế thôi, chứ tôi vẫn tỏa sáng trong phiên toà hôm nay chứ bộ. Thôi ứ xem nữa - JooHyun tắt tivi rồi nằm dài xuống sofa lần nữa.

JiYeon chỉ biết mỉm cười lắc đầu rồi xuống bếp thực hiện nhiệm vụ thê nô của mình.

...

Lee DanJeong sau khi trắng án thì được nhập viện để theo dõi bệnh tình. Ông không có người thân, ngoài lúc luật sư Shin rảnh và đến thăm ông, thì hầu như ông phải tự mình chăm sóc bản thân. Lee DanJeong giơ tay với lấy cốc nước dự phòng ở trên kệ nhưng dường như nó quá tầm với đối với ông, còn đang chật vật thì từ sau lưng có một cánh tay hướng đến giúp ông lấy cốc nước xuống. Lee DanJeong quay lại nhìn, ông vừa bất ngờ vừa thấy hoan hỉ, người trước mặt chính là con gái ông, đứa con ông mong nhớ bao năm qua.

- Ông muốn uống nước đúng không?- SooJung hỏi.

- Hả....ừm - ông Lee gật đầu.

- Ông ngồi vào sofa đi, tôi đi rót nước.

Lee DanJeong nghe theo lời SooJung đến sofa ngồi. SooJung sau khi đưa cốc nước cho ông Lee uống rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện ông. Cô lôi trong cặp ra một quyển giấy trắng A4 cùng một hộp bút chì màu.

- Con định làm gì thế ?

- Tôi định vẽ một bức chân dung cho ông. Trước khi làm công tố tôi cũng rất có khiếu về mĩ thuật.

- Con muốn vẽ ta sao ? Được, được. Ta sẽ cười thật tươip nhé - Lee DanJeong vui vẻ.

Sau một khoảng thời gian thì SooJung hoàn thành bức vẽ, cô đưa cho ông Lee xem.

- Rất đẹp. Con đúng là rất có khiếu. Hôm nay ta thật sự rất vui - Lee DanJeong cười mãn nguyện, vì con gái đã chủ động đến thăm ông.

- Nếu bố thích thì con sẽ đến đây thường xuyên và vẽ cho bố - SooJung vừa nói vừa sắp xếp lại bút màu.

- Ừm...hả? Con gọi ta là gì ?- Lee DanJeong bất ngờ.

- Bố...- SooJung mắt long lanh, nước mắt trực chờ rơi.

- Bố...đúng vậy...con gái ngoan - Lee DanJeong cười nhưng nước mắt lại rơi, ông đã mãn nguyện rồi, đã hạnh phúc rồi, tháng ngày ngắn ngủi còn lại đã không còn gì hối tiếc.

...

- JiYeon ah, dậy đi, trời sáng rồi- JooHyun nhẹ giọng gọi JiYeon khi nó đang nằm ngủ ngon lành trên sofa.

- Ưm...tôi ngủ thêm tí nữa thôi- JiYeon ngái ngủ nói.

- Thôi nào, JiYeon à - JooHyun lay người JiYeon.

- Ừm...dậy đây...dậy đây - JiYeon mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, nó nheo mắt nhìn JooHyun thì thấy nàng mặc một chiếc đầm trắng và trang điểm nhẹ, cùng với tia nắng nhẹ đang len lỏi, trông nàng như một thiên thần đang hạ phàm và ghé thăm nó vậy.

- Gì vậy ? Đây không phải phong cách của chị. Tôi đang mơ sao ?- JiYeon dụi dụi mắt.

- Chứ gì nữa ?!- JooHyun nhíu mày, đánh vào tay JiYeon một cái rồi nói tiếp- mơ kiểu gì mà cho tôi cái bộ trang phục sến súa này vậy?

- Giấc mơ này đẹp quá, tôi không muốn dậy nữa rồi - JiYeon mỉm cười, vươn tới ôm chầm lấy JooHyun.

- Trẻ con !- JooHyun mắng, song vẫn ôm lấy JiYeon.

Cả hai ôm nhau được một lúc thì JiYeon cảm nhận được tay JooHyun buông thõng xuống, đầu gục trên vai mình, nó hoảng hốt buông nàng ra thì thấy ở phần bụng của nàng, vệt máu lan ra nhuộm đỏ một phần chiếc đầm.

- JooHyun ?! Chị sao vậy ? JooHyun! Không... đừng mà - JiYeon hoảng hốt gào thét.

- JooHyun... JooHyun... Không !

- JiYeon, JiYeon, em sao vậy ?- JooHyun ngồi cạnh sofa lay người JiYeon.

- JooHyun !- JiYeon bật người ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả áo, nó quay sang nhìn JooHyun ở bên cạnh, hoảng loạn ôm chầm lấy nàng - thật may quá. Chị vẫn ở đây!

- JiYeon! Em bị gì vậy ? Gặp ác mộng à ?- JooHyun xoa xoa lưng JiYeon.

- Ừm. Tôi thấy chị sẽ rời xa tôi.

- Không sao đâu. Là mơ thôi mà - JooHyun nhẹ giọng trấn an.

JiYeon cố điều chỉnh lại nhịp thở, siết chặt JooHyun hơn như sợ chỉ cần buông lỏng một tí thì sẽ mất đi người con gái trước mặt.

...

Tại khu mua sắm

JooHyun thơ thẩn ngắm nhìn sợi dây chuyền vàng cùng với chiếc mặt hoa hướng dương lấp lánh đang được trưng bày trong tủ kiếng, tập trung đến nổi không để ý JiYeon đã bước đến bên cạnh từ bao giờ.

"Đẹp thật đó. Nhưng mà giá đắt quá"- JooHyun nghĩ.

JiYeon đọc được suy nghĩ của JooHyun thì chỉ khẽ mỉm cười, JiYeon nhìn theo hướng ánh mắt của JooHyun, nó đã thấy sợi dây chuyền mà nàng thích rồi, JiYeon vờ cất giọng kéo nàng về thực tại:

- JooHyunie, nước của chị đây, chúng ta đi thôi - JiYeon đưa ly nước ép nó vừa mới mua cho JooHyun.

- Ừm, đi thôi.

...

Sau khi đưa JooHyun đến văn phòng, JiYeon quay trở về gian hàng khi nãy và mua ngay sợ dây chuyền mà JooHyun thích, sợi dây được đặt vào hộp quà và gói cẩn thận. JiYeon cứ mân mê hộp quà một hồi lâu rồi cất vào cặp, vì điện thoại của JiYeon sắp hết pin nên nó đã cắm sạc dự phòng rồi bỏ luôn vào cặp. Đi được một đoạn thì chợt có một tên phóng xe đến giật lấy cặp JiYeon rồi chạy đi, JiYeon cố đuổi theo nhưng không kịp.

Những viên cảnh sát có nhiệm vụ đi theo JiYeon từ xa nhìn thấy thế liền chạy đến.

- Không sao chứ ?- viên cảnh sát hỏi.

- Tôi không sao, nhưng cặp tôi có nhiều thứ rất quan trọng - JiYeon nói.

- Tôi thấy sơ mặt hắn rồi. Là tên Lee vừa được thả ra cách đây không lâu. Tôi rành gả này lắm, sẽ bắt được hắn sớm thôi - một viên cảnh sát khác nói.

- Vậy nhờ cả vào các anh. Cảm ơn nhiều ạ.

...

Gã Lee đó mang cặp của JiYeon chạy thẳng đến chỗ Min JongKook rồi đưa cho hắn.

Min JongKook chỉ lấy chiếc điện thoại rồi đưa lại cặp cho gã Lee.

- Số còn lại để cậu xử lí, chi phí sẽ đưa cậu sau - Min JongKook nói.

- Được thôi. Vì từng ngồi chung ngục nên tôi tin ông đó. Đi trước đây - hắn nói rồi phóng xe đi.

...

JooHyun gọi điện cho JiYeon nhưng điện thoại nó đã tắt nguồn. Nàng đã gọi rất nhiều cuộc, nhưng kết quả vẫn không liên lạc được, điều này khiến nàng rất lo lắng.

- Em ấy đã bao giờ tắt nguồn đâu ? Không biết có bị gì không nữa ?- JooHyun lo lắng lầm bầm.

- YeRim à, sáng giờ em có gọi điện cho JiYeon không, chị gọi nãy giờ mà không được- JooHyun gọi cho YeRim để hỏi.

- Không ạ. Em không có liên lạc với cậu ấy. Chắc điện thoại cậu ấy hết pin ấy - YeRim vừa làm nail cho khách vừa trả lời điện thoại.

- Ừm chắc là vậy. Thôi tạm biệt em nhé.

- Vâng, bye chị - YeRim nói rồi cúp máy.

- Là ai vậy ?- vị khách của YeRim hỏi.

- Là luật sư Bae. Gọi cho JiYeon không được nên lo lắng.

- Ôi thật không ngờ bà chị luật sư sắt đá đó lại lo lắng cho Park JiYeon nha. Họ Park đó cũng tài ghê, chinh phục được người ta rồi. Hai người chắc đang hạnh phúc lắm.

- Cậu im đi Park SooYoung, không làm cho cậu nữa, tớ đi uống nước !- YeRim bực bội bỏ đi.

- Yah, cậu dám bỏ rơi khách hàng như vậy hả ?- SooYoung hét lớn, rồi lại lầm bầm- ủa rồi mình thích đi làm nail từ khi nào vậy nhỉ ?

...

JooHyun bước vào văn phòng thì thấy Hani đang thu gom gì đó trên bàn của nàng, nàng cất tiếng hỏi:

- Luật sư Ahn đang lấy gì đó ?

- À, không có gì - Hani giấu những phong thư sau lưng.

- Thẳng thắn với tôi đi. Luật sư Ahn, đừng giấu diếm nữa, tôi cũng sẽ tự tìm hiểu thôi - JooHyun nhăn mặt, nàng bước về bàn của mình.

- Ờ thì... Tôi biết rồi.

Hani đặt những phong thư lên bàn. Sau khi JooHyun mở nó ra thì nhìn thấy những bài báo thời xưa.

- Đây là gì ?

- Đó là những bài báo Min JongKook gửi đến.

- Min JongKook ? Hắn có ý gì đây ?- JooHyun lo lắng - luật sư Ahn hãy nói những gì mà cô biết với tôi đi.

- Phóng viên Park trong bài báo là bố của JiYeon. Còn những bài báo sau, những bài nói về bà lão và đứa cháu chết đói là mẹ và con của Min JongKook. Min JongKook có bảo với tôi người bắt đầu mọi chuyện là bố của JiYeon, chứ không phải ông ta. Hình như ông Park đã gây nên cái chết của vợ Min JongKook, Min JongKook giết ông Park, bị ngồi tù nên không thể nuôi mẹ và con ông ấy, đó là lí do 2 người đó chết đói.

- Vì vậy, cô sợ tôi sẽ trách ông Park và JiYeon, sợ JiYeon và tôi sẽ đau lòng nên mới muốn giấu nhẹm mọi chuyện ?

- Ừm.

- Vậy là luật sư Ahn quá xem thường tôi rồi. Trông tôi giống người sẽ oán trách JiYeon vì những chuyện này ư ? Tôi sẽ chẳng nghĩ gì đâu. Min JongKook là người bắt đầu mọi chuyện, khi ông ấy giết người thì ông ấy đã không còn là nạn nhân nữa.

- En nghĩ được vậy là tốt rồi - Hani mỉm cười - tí nữa tôi và em cùng có phiên toà, tôi sẽ đi cùng em đến toà án.

- Ừm, cảm ơn cô.

...

Sau khi đưa JooHyun đến toà án, Hani về phòng xét xử vụ án cô tiếp nhận, JooHyun cũng đến phòng chờ chuẩn bị cho vụ án nàng sắp đảm nhận. JooHyun lần nữa mở máy lên gọi cho JiYeon, lần này điện thoại đã đổ chuông, nhưng giọng của người bắt máy lại làm JooHyun phải sửng người.

- Lâu quá không gặp.

- Min JongKook ?!

- Con bé JiYeon đang ở chỗ tao. Tao sẽ không làm hại nó nếu mày đến, tụi tao đang ở toà nhà bị bỏ hoang JR. Mày chỉ được đến một mình, không được để bọn cảnh sát bám đuôi, rõ chưa ?

- Được rồi, tôi biết rồi - JooHyun do hoảng sợ và lo cho JiYeon nên đã không suy nghĩ kĩ, nàng lén trốn ra khỏi toà án, tránh tầm nhìn của những viên cảnh sát đi theo nàng, tức tốc bắt taxi đến toà nhà JR.

Hết chương 36.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip