Chương 7: Nhớ ra em

Sau khi xuống xe buýt, JiYeon vẫn bước theo sau JooHyun.

- Sao em đi theo tôi ?- JooHyun quay lại nhìn JiYeon.

- Dù sao cũng tiện đường, tôi đưa chị về, trời tối rồi, khu này lại vắng - JiYeon bình thản đáp.

- Em có chắc là không thích tôi hay không vậy. Sao lại lo cho tôi thế - JooHyun tỏ vẻ nghi ngờ.

- Chỉ là muốn cảm ơn chị đã dốc sức để bào chữa cho YeRim thôi - JiYeon đáp bừa.

- Em thích YeRim ?

- Không nha. Chúng tôi chỉ là bạn. Tôi đang thích một người khác rồi. Thôi hỏi nhiều quá, về nhà lẹ đi để tôi còn về nhà- JiYeon giả vờ nhăn mặt.

- Có ai bắt em hộ tống tôi đâu mà than vãn. Thì giờ về nhà nè - JooHyun phản bác rồi bước nhanh đi.

JiYeon cũng vội bước theo nàng.

"Park JiYeon lớn nhanh quá nhỉ. Park JiYeon và Bae JooHyun cũng khá thân thiết ha, hai đứa cùng một chỗ, đỡ cho mình phải đi tìm từng đứa, thú vị rồi đây"- Min JongKook đừng tại một góc khuất nhìn JooHyun và JiYeon bước đi bên nhau.

Min JongKook đứng ở một góc khuất lặng lẽ quan sát JooHyun cùng JiYeon.

...

- Tôi lên nhà đây, em về đi - JooHyun nói với JiYeon rồi bước lên cầu thang để lên gác, phòng cô nằm trên gác của ngôi nhà, dưới nhà là một gia đình khác đang trọ, tuy vậy nhưng phòng trọ của JooHyun lại khá rộng rãi, lại có nhiều phòng.

JiYeon sau khi thấy JooHyun vào cửa an toàn, nó đứng ngắm nhìn nơi nàng ở một lúc rồi mới rời đi.

JooHyun mở cửa bước vào phòng rồi khoá cửa lại, vừa bật đèn lên thì điện thoại chợt rung lên.

"I'll be there"- dòng tin nhắn đó lại xuất hiện

JooHyun nhíu mày, lần này nàng quyết định phải gọi vào số điện thoại này, xem tên nào lại cả gan trêu chọc nàng.

Không nghĩ nhiều thêm, JooHyun bấm nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên những hồi chuông dài, không có ai bắt máy cả.

Nhưng điều đáng nói ở đây là nàng lại nghe được tiếng chuông điện thoại văng vẳng trong nhà nàng. JooHyun thử bấm kết thúc cuộc gọi thì không còn nghe được tiếng chuông điện thoại nữa. Nàng thử bấm gọi lại, tiếng chuông điện thoại lại xuất hiện, hơn nữa nó lại vang ra từ phòng ngủ của nàng. JooHyun rơi vào trạng thái lo sợ, nàng kết thúc cuộc gọi, với tay cầm lấy một cái chích điện gần sofa, vì nàng ở một mình nên đã trang bị sẵn nhiều thứ để đối phó với những tình huống giống bây giờ.

Chợt điện thoại nàng lại run lên, JooHyun e dè bắt máy.

- Yeoboseyo ?- giọng nàng hơi run.

- Giọng chị sao vậy ?- JiYeon cảm nhận được sự bất ổn- có chuyện gì sao ?

- Là em à- JooHyun nhận ra giọng JiYeon, vội nói với nó- Hình như có ai đó... trong nhà tôi. Hình như đang trong phòng ngủ của tôi. Tôi đang định bước vào xem.

- Chị ở yên đó. Tôi tới ngay - JiYeon vội vàng cúp máy, nó chạy thật nhanh đến nhà nàng, cũng may nó đi chưa xa.

Chỉ hơn mười phút sau JiYeon đã có mặt trước cửa phòng JooHyun.

- JooHyun unnie, mở cửa cho tôi - JiYeon gọi điện thoại cho JooHyun. Nó không muốn kêu cửa, vì nếu tên đó đang ở trong đó thật, để hắn biết có người tới thì sẽ bứt dây động rừng, sợ hắn sẽ bất chấp lao ra gây nguy hiểm cho JooHyun. Nàng sau khi nghe cuộc gọi thì lập tức bước ra mở cửa cho JiYeon. Vừa mở cửa thì nàng đã thấy JiYeon mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt tràn đầy kích động nhìn nàng. Mồ hôi của JiYeon tuôn ra một phần vì mệt một phần là vì nó đang lo lắng cho nàng.

- Chị không sao chứ ?!

- Tôi không sao. Tôi cũng không rõ là đang có chuyện gì, nhưng cái số điện thoại đã nhắn dòng tin "I'll be there" cho tôi đó, khi tôi gọi lại thì lại nghe tiếng điện thoại đổ chuông phát ra từ phòng ngủ

- Chị gọi cho số điện thoại đó lại đi, để tôi vào xem thử. À, chị đứng xa xa ra, tốt nhất là đứng gần cửa ra vào đấy.

- Ổn không, em cẩn thận đấy.

- Tôi đai đen tam đẳng taekwondo nên đừng lo- JiYeon trấn an.

JooHyun gật đầu nghe theo JiYeon, nàng gọi cho số điện thoại bí ẩn kia, đúng là có tiếng chuông vang lên từ phòng nàng, JiYeon đã nghe thấy, nó cũng đã chuẩn bị tâm lí. JiYeon bước dần đến cửa phòng ngủ của JooHyun và mở cửa ra. Ở trong đấy không có ai, chỉ thấy một chiếc điện thoại rẻ tiền được đặt trên giường JooHyun và nó đang đổ chuông. JiYeon cầm lấy chiếc điện thoại và mang ra ngoài.

- Có ai đó đã lẻn vào nhà chị và đặt nó trong phòng ngủ của chị - JiYeon đưa cho JooHyun xem chiếc điện thoại.

- Nhưng có thể là ai chứ?- JooHyun nhíu mày suy nghĩ.

- Nhớ kĩ xem, chị có vì giúp ai mà gây thù chuốc oán với một tên nào đó không. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chuyện này phải báo cảnh sát thôi - JiYeon lấy điện thoại gọi cảnh sát tới.

Vài phút sau, cảnh sát đến điều tra, vì đây là vụ đột nhập chỗ ở bất hợp pháp nên cũng khá nghiêm trọng, đội tuần tra lập tức đến nhà JooHyun để nghe tường trình.

Trong lúc JooHyun đang trao đổi với cảnh sát thì JiYeon nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

"Chào nhóc, Park JiYeon. Tao là Min JongKook đây. Mày khẩn trương thế nhỉ, còn gọi cảnh sát đến nữa. Chắc mày rất nhớ tao nhỉ, đến quán cafe Xxx đi, mày cũng có nhiều điều muốn nói với tao mà phải không"

Jiyeon bịa đại một lí do với JooHyun để rời đi trước, bây giờ có cảnh sát ở đây nên nó cũng yên tâm mà đi tìm tên Min JongKook.

*Tại quán cafe

Vừa bước vào quán thì JiYeon đã nhìn thấy tên Min JongKook thảnh thơi ngồi một góc thưởng thức tách cafe nóng rồi. Bàn tay JiYeon nắm chặt, lửa giận đang phừng phừng cháy trong lòng nó. Nó bước đến ngồi đối diện Min JongKook.

- Ông muốn gì ?!- JiYeon gằn lên- sao lại đột nhập nhà chị ấy. Cứ tìm mỗi tôi thôi là được rồi !

"Tìm con bé JooHyun đó chẳng phải thú vị hơn sao. Mày lo cho nó thế"-Min JongKook không nói mà chỉ suy nghĩ trong đầu, theo hắn nhớ thì JiYeon có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

- Tên khốn. Đừng đụng vào JooHyun unnie !- JiYeon đập bàn. Mọi người xung quanh nhìn JiYeon bằng ánh mắt kì lạ, vì nãy đến giờ chỉ có JiYeon độc thoại, chứ Min JongKook chẳng nói gì cả.

"Vậy thì càng phải đụng vào chứ nhỉ !? Mày có thể làm gì. Nếu tao giết con bé, mày sẽ giết tao sao ?! Hahaha"- Min JongKook miệng không nói, chỉ cười nửa miệng và suy nghĩ.

- Tôi đã nói không được đụng đến JooHyun- JiYeon bật dậy tiến đến nắm cổ áo Min JongKook.

"Tao sẽ giết nó, à từ từ, để nó sống trong đau khổ trước đã, như tao đã sống trong ngục tù từng ấy năm đấy"

- Tôi sẽ giết ông- JiYeon không còn giữ được bình tĩnh, nó đấm Min JongKook ngã xuống đất, ngồi lên người hắn và đấm liên tục vào mặt hắn.

- Tên khốn...nếu không có JooHyun thì tôi đã chết trong tay ông vào 9 năm trước rồi....mạng sống của tôi là thuộc về JooHyun...tôi sẽ liều cái mạng này để bảo vệ cô ấy đấy... Tôi dù có vào tù cũng phải giết chết ông, tôi sẽ không để ông đụng vào cô ấy đâu tên khốn...arg !- mỗi câu nói JiYeon đều đấm thật mạnh vào mặt tên Min JongKook, mặt JiYeon đỏ bừng vì kích động.

Những người ở đó lao vào cản JiYeon lại, cảnh sát nhanh chóng đến xử lí vụ việc và đưa cả hai về đồn.

...

JooHyun vừa tiễn các viên cảnh sát ra về thì nhận được một cuộc gọi.

- Nae ? Sở cảnh sát sao ?- JooHyun nhăn mặt khi nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát- vâng tôi tới ngay.

...

*Sở cảnh sát

- Xin lỗi đã phiền đến cô, vì em ấy không có người giám hộ, trong danh bạ cũng không có số điện thoại người thân, chỉ có số bạn bè và có mỗi số điện thoại của cô nên chúng tôi chỉ có thể liên lạc với cô, chỉ cô mới có thể bảo lãnh em ấy ra thôi- vị cảnh sát nói với JooHyun.

- Tại sao em ấy lại bị bắt vào đây thế ?- JooHyun hỏi viên cảnh sát.

- Đánh người không lí do. Này, cô xem camera mà quán cafe ấy cung cấp này - vị cảnh sát lấy điện thoại mở camera cho JooHyun xem- nạn nhân chẳng nói gì cả, Park JiYeon tự ngồi xuống trước ông ta, tự nói một mình, được một lúc thì lao vào đánh người, chả hiểu nhóc đó bị gì nữa.

- Người đàn ông này là...- JooHyun nhíu mày, nàng dần nhận ra dáng hình quen thuộc.

- À là Min JongKook, ông ta mới ra tù, nghe nói đã cải tà quy chính và đang hoạt động tình nguyện, chả hiểu con bé JiYeon có thù oán gì với ông ta nữa, người ta bây giờ tốt thế rồi mà. Cũng may ông ấy không muốn làm lớn chuyện nên con bé mới có thể được bảo lãnh đó.

"Tên khốn...nếu không có JooHyun thì tôi đã chết trong tay ông vào 9 năm trước rồi..."- JooHyun nghe rất rõ những lời JiYeon nói thông qua đoạn clip, nàng nhớ ra rồi, nhớ lại mảng kí ức và nỗi sợ mà nàng muốn quên đi. Min JongKook đã được thả và sẽ tìm nàng báo thù, đó là điều nàng luôn lo sợ.

- Nhóc tên gì vậy ?

- JiYeon...Park JiYeon.

Park JiYeon là cô bé 9 năm trước nàng đã cứu, nàng đã vô tình quên đi rồi, tên của cô bé đó, và kí ức về cô bé, nhưng hôm nay nàng đã nhớ lại rồi.

- Tôi nhất định sẽ bảo vệ chị.

Nhưng lời hứa năm xưa, JiYeon vẫn nhớ... JiYeon chưa hề quên nàng, 9 năm rồi...

"Thì ra đây là lí do JiYeon luôn xuất hiện xung quanh mình, là do lời hứa vào 9 năm trước. Con bé vẫn nhớ lời hứa đó và đang thực hiện nó."- JooHyun đăm chiêu suy nghĩ.

- Tôi sẽ làm giấy bảo lãnh, phiền các anh đưa JiYeon ra đây nhé.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, JiYeon bước ra từ phòng tạm giam. Nó nhìn JooHyun, nó nghe thấy những gì JooHyun đang suy nghĩ, tim nó khẽ chệch đi một nhịp.

"Tôi nhớ ra em rồi, Park JiYeon. Chúng ta về thôi"

...

- 9 năm rồi...tôi không nhận ra em luôn đấy - JooHyun vừa bước đi về nhà vừa quay sang nhìn JiYeon.

- Còn tôi vừa thấy chị đã nhận ra ngay - JiYeon đáp.

- Vì tôi là ân nhân cứu mạng của em chứ gì. Em đang đền đáp và thực hiện lời hứa với tôi đúng không ? Em cũng giữ lời hứa thật đó. Tôi còn chẳng nhớ điều đó nữa mà.

- Ừm. Tôi sẽ thực hiện lời hứa đó - JiYeon kiên định.

- Đến nhà tôi rồi. Em về đi - JooHyun nói với JiYeon khi cả hai đã lên cầu thang và đứng trước phòng trọ của nàng.

- Nhưng mà...

- Sao ?

- Min JongKook nói sẽ đến tìm chị...

- Không sao đâu, giờ cảnh sát đã tăng cường tuần tra rồi mà. Em không cần phải lo, và cũng đừng mang gánh nặng hay trách nhiệm gì nữa. Cuộc sống của tôi thì tôi tự biết bảo vệ.

- JooHyun...dù sao cũng vì tôi mà chị mới rơi vào tình trạng thấp thỏm như vậy. Cho tôi ở cùng chị nhé, như vậy Min JongKook mới không dám hành động.

- Sao có thể như vậy được. Em về nhà đi - JooHyun vội từ chối, nàng trước giờ chưa từng ở cùng ai, đột nhiên phải ở cùng người khác, chắc chắn len lỏi cảm giác không thoải mái.

- Vậy tôi sẽ ở ngoài đây - JiYeon nói, nó muốn đứng trước cửa nhà nàng.

- Em muốn ở trước cửa nhà tôi cả đêm à ?

- Ừ.

- Tùy em- JooHyun buông câu nói rồi mở cửa bước vào nhà. Vì nàng nghĩ sẽ chẳng ai kiên nhẫn được như vậy đâu, nàng biết rồi JiYeon cũng sẽ về nhà thôi, ai lại có thể đứng trước nhà người khác cả đêm chỉ để trông chừng cơ chứ.

Hết chương 7.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip