Chương 8: Beside You
Sau khi JooHyun vào nhà, JiYeon bèn ngồi tựa vào chiếc cửa nhà của nàng. Chuyện Min JongKook đột nhập nhà JooHyun chính là một báo động đỏ dành cho JiYeon, và nó quyết định sẽ đề cao cảnh giác bất cứ lúc nào, và cũng sẽ bảo vệ JooHyun hết sức có thể, đó là lí do nó ngồi ở đây.
JooHyun sau khi vào nhà tắm rửa ăn uống xong thì chuẩn bị đi ngủ.
"Chắc con bé đi về rồi nhỉ"- một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu nàng.
Vừa mới đắp chăn ngang ngực thì JooHyun chợt nghe tiếng sấm sét, mà đối với người có trái tim yếu đuối như nàng thì nàng sẽ giật bắn lên đấy. Trời mưa rồi. Sau một hồi suy nghĩ, JooHyun quyết định ra khỏi phòng ngủ và tiến về phía cửa chính. Nàng khẽ vặn nắm cửa và mở cửa ra.
- Oops - vì đang ngồi dựa vào cánh cửa nhưng đột nhiên cửa bị kéo ngược vào trong, nên JiYeon mất thăng bằng ngã vào trong, ngay trước chân JooHyun.
- Sao em còn ở đây ?!- JooHyun nhăn mặt không hài lòng.
- Tôi nói sẽ ở ngoài đây trông chừng mà - JiYeon thản nhiên đứng dậy.
- Em có bị điên không vậy?! Ở ngoài cả buổi tối, trời còn đang mưa. Tôi không cần em phải bảo vệ hay đền đáp gì cả. Em mà bị bệnh hay bị gì thì tôi biết phải ăn nói sao với người nhà em đây- JooHyun tức giận chất vấn.
- Tôi không có người thân nên chị không cần lo - JiYeon không ngần ngại mà đáp.
JooHyun chợt cụp mắt, JiYeon còn đáng thương hơn cả nàng, nàng tuy mất bố từ khi còn nhỏ, nhưng nàng còn có mẹ yêu thương chăm sóc, dù mẹ nàng miệng mồm hơi cay nhưng chung quy vẫn là rất yêu thương và quan tâm nàng. Còn JiYeon thì đã không còn ai cả, à nàng chợt nhớ chuyện JiYeon chẳng có lưu số điện thoại họ hàng hay người thân nào cả. Con người kì lạ này làm sao có thể sống trong cô độc trong suốt chừng ấy năm qua nhỉ ?
JooHyun xoay lưng bước vào nhà, nhỏ giọng nói- Vào nhà đi. Chiếc sofa của tôi nằm cũng êm lắm.
JiYeon cố giấu đi nụ cười rạng rỡ của mình, nó tằng hắng một tiếng rồi đường đường chính chính bước vào nhà JooHyun. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức JiYeon không thể tin được. Tầm 1 tháng trước nó còn đang ráo riết đi trong công cuộc tìm kiếm JooHyun, ấy vậy mà bây giờ đã có thể cùng nàng ở chung một chỗ. Niềm vui đã lấn át cả sự lo lắng về vụ việc của Min JongKook.
...
*Sáng hôm sau
JiYeon mắt nhắm mắt mở ngồi dậy vươn vai sau khi bị tiếng chuông báo thức từ điện thoại đánh thức. Phải nói là nó đã có một giấc ngủ rất ngon, là giấc ngủ ngon nhất trong 9 năm qua. JiYeon không nghĩ là ghế sofa có thể mang lại cảm giác thoải mái và một giấc ngủ ngon đến như vậy (au: chấm hỏi).
Cánh cửa phòng JooHyun chợt mở, thu hút ánh nhìn từ JiYeon.
JooHyun xuất hiện với mái tóc bù xù, gương mặt ngái ngủ, nàng tiện tay gãi gãi mông vài cái, có vẻ nàng quên đi sự xuất hiện của JiYeon trong nhà nàng, hình tượng đột nhiên không cánh mà bay. Chợt JooHyun quay về phía sofa và chạm mắt JiYeon, nàng chỉ thấy JiYeon đang nhìn nàng trân trân, biểu cảm có tí méo mó.
- 99% phụ nữ mới thức dậy đều sẽ có bộ dạng này. Không cần ngạc nhiên- JooHyun.
"Đây là thần tiên tỷ tỷ trong lòng mình sao, phải không vậy ?"- JiYeon tự hỏi bản thân.
...
Sau vài phút sửa soạn thì JooHyun quay trở về với hình tượng gọn gàng, chỉnh chu của một nữ luật sư. Nàng cùng JiYeon bước ra cửa.
- Tôi đưa chị đến văn phòng.
- Em định làm vệ sĩ cho tôi luôn à ? Tôi không có tiền trả cho em đâu đó- JooHyun.
- Tôi cũng không thiếu thốn tiền bạc. Tôi chỉ cần có một chỗ để ngủ thôi, một ngôi nhà che nắng che mưa, một chiếc ghế sofa êm ái...
- Nhà em cũng không bị dột, đủ che nắng che mưa. Nhà em cũng không đến mức không có sofa mà phải không- JooHyun chen vào chặn họng JiYeon.
- Xin lỗi chị nhé, nhưng tôi và chiếc sofa nhà chị, một đời không rời - JiYeon vẫn cố ý muốn nói rằng mình muốn ở nhà nàng thay vì nhà mình. (Au: chỉ muốn ngủ sofa, không muốn ngủ trên giường JooHyun đúng không :))) )
- Em vẫn nhất quyết muốn sống ở nhà của tôi ?!- JooHyun nhíu mày khó chịu.
- Có gì không tốt. Coi như không ai nợ ai. Tôi làm vệ sĩ đưa chị đi làm, cùng chị về nhà. Chị cho tôi ở nhờ, xem như trả công. Sòng phẳng rồi. Như vậy chị sẽ an toàn hơn. Tôi cũng thấy nhẹ lòng.
JooHyun quay mặt đi suy nghĩ, JiYeon nói không sai, bây giờ Min JongKook đã ra tù, cũng đã đột nhập nhà nàng, có JiYeon ở bên cạnh dù sao cũng an toàn hơn. Như vậy cũng là tạo cơ hội cho JiYeon đền ơn nàng, để JiYeon không phải cảm thấy mặc nợ, mà nàng cũng an toàn hơn, cũng tốt.
- Được thôi. Thỏa thuận như vậy - JooHyun gật đầu với JiYeon.
...
- Luật sư Bae, vụ án đầu tiên của cô thực sự rất ấn tượng. À đây là vụ án tiếp theo của cô - YooChang đưa xấp hồ sơ cho JooHyun.
- Tôi sinh ra là để làm luật sư mà. Cũng không bất ngờ lắm khi tôi thắng trong phiên toà- JooHyun vuốt nhẹ tóc, bắt đầu tự luyến, không quên đón nhận tập hồ sơ.
- Luật sư Bae tuy có hơi tự luyến nhưng rất đáng yêu mà phải không luật sư Shin- Hani nói nhỏ với ngài luật sư Shin đang ngồi bên cạnh.
- Cô thấy vậy hả ?- luật sư Shin chau mày.
- Ừm. Chẳng phải sao
- Thôi. Cứ cho là vậy- luật sư Shin ậm ừ quay đi.
- Càng nhìn càng thấy đáng yêu mà- Hani lẩm bẩm.
- Vụ án hai anh em cướp cửa hàng tiện lợi và giết người. Một người đâm chủ cửa hàng, một người can ngăn nhưng không kịp. Thân chủ của tôi là người em sao. Cũng không khó lắm - JooHyun gật gật đầu.
- Tôi không nghĩ đây là vụ án đơn giản - YooChang đáp - phiên toà xét xử 2 anh em sẽ được gộp chung, và cô phải đối đầu với luật sư của người anh.
- Chỉ có một người phạm tội giết người, người còn lại muốn cản lại nhưng không kịp, vậy là chỉ phạm tội chiếm đoạt tài sản- JooHyun tiếp tục lật xem hồ sơ vụ án - vậy kẻ giết người là ...
- Không xác định được- YooChang ngắt lời JooHyun.
- Sao lại không xác định được. Chẳng phải có camera sao ?- JooHyun nhíu mày..
- Camera ghi hình rất rõ. Nhưng vẫn chẳng thể xác định được là người anh hay người em giết. Vì họ là sinh đôi - Hani bước đến bàn JooHyun và phân tích - và cả hai đều nói là mình giết.
- Sao cô rành vậy ?!
- Vì tôi là luật sư của người anh - Hani mỉm cười
- Oh! - JooHyun bất ngờ.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta có dịp đấu với nhau rồi, vinh hạnh quá- Hani chìa tay ra ngõ ý bắt tay JooHyun.
- Tôi không bắt tay với đối thủ - JooHyun đánh vào tay của Hani rồi quay đi tiếp tục đọc hồ sơ, Hani chỉ biết cười trước sự thú vị của cô gái trước mặt.
...
JooHyun đến phòng tạm giam để gặp bị cáo, người mà nàng sẽ bào chữa trong phiên toà sắp tới. Nàng cần lắng nghe lời của bị cáo để chuẩn bị cho phần biện luận của mình. Kim Won- thân chủ của JooHyun là người em, chưa có tiền sự tiền án, anh luôn liên tục nhận tội trước mặt JooHyun, dù JooHyun có gặn hỏi. Kim Bin là anh trai của Kim Won và đã từng có tiền án cướp giật tài sản và đánh người. JooHyun thì lại nghĩ đây không phải là hung thủ, mà anh trai Kim Bin mới là người đã giết chủ cửa hàng, có lẽ là Kim Won muốn nhận tội thay anh trai, vì anh trai từng có tiền án, giờ mà mắc phải tội này nữa thì sẽ bị xử rất nặng. Nhưng nàng không có cách nào để tìm ra sự thật.
"Phải chi có họ Park đó ở đây, khi đó con bé có thể đọc được suy nghĩ thật sự của Kim Won"- JooHyun chợt nghĩ.
Sau khi JooHyun rời khỏi phòng tạm giam, nàng đụng mặt SooJung.
- JooHyun, tôi có có chuyện muốn nói - SooJung mở lời.
- Chuyện gì ?!- JooHyun lạnh lùng nói.
- Về vụ án của Kim Bin và Kim Won.
- Cô định dò hỏi xem tôi sẽ biện luận thế nào hả ?
- Không phải như vậy. Nhưng cô nghĩ đây là vụ án cướp giật tài sản, rồi một người vô tình giết chủ cửa hàng sao ?- SooJung nhíu mày
- Đúng là như vậy. Cô nghĩ khác sao ?
- Theo tôi điều tra được, thì vụ án này không đơn giản như vậy. Đây là giết người có kế hoạch. Đó không phải là một hung thủ và một người can ngăn, mà cả hai là đồng phạm. Vì họ là anh em sinh đôi nên không thể xác định được ai đã giết người, khi lên toà, nếu cả hai cùng nhận tội, chính là không thể phán cả hai đều có tội giết người, như vậy họ sẽ trở thành trắng án và thoát tội. Đây là kế hoạch của hai anh em họ.
- Sao cô dám chắc chắn như vậy, lỡ đó không phải sự thật ? - JooHyun nghi hoặc.
- Với những gì tôi điều tra được, cộng với kinh nghiệm của tôi, tôi từng gặp một vụ án giống như vậy. Cô muốn để những kẻ giết người sống nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật sao ?
- Cô muốn tôi phải làm sao.
- Hãy khuyên Kim Won chối tội trên toà, khiến hai anh em họ bất đồng, khi họ nóng giận nhất định sẽ đẩy tội cho nhau, sau đó sẽ lộ hết sự thật thôi.
- Tôi sẽ suy nghĩ và sẽ tìm hiểu chân tướng sự việc.
- Hi vọng cô sẽ có lựa chọn sáng suốt - SooJung nói rồi rời đi trước- tôi đi trước đây.
...
JiYeon sau khi tan học liền lập tức đến nơi JooHyun làm việc đợi nàng tan ca. Nó luôn muốn nhanh chóng được gặp nàng. JiYeon mỉm cười khi thấy JooHyun xuất hiện sau cánh cửa của văn phòng. Nhưng nụ cười chợt tắt lịm khi thấu được sự phiền muộn của nàng.
- Sao thế ?- JiYeon bước đến hỏi JooHyun, sẵn tiện giành lấy chồng hồ sơ trên tay nàng và ôm vào mình.
- Ơ, em đến đón tôi thật à ?- JooHyun bất ngờ, nàng tập trung suy nghĩ đến vụ án nên không để ý JiYeon xuất hiện bên cạnh mình.
- Ừ, tôi đã nói rồi mà. Chị đang nghĩ về vụ án à. Cần tôi giúp gì không ?
- Cần chứ - JooHyun đáp vội, nàng như nhặt được vàng - ngày mai cùng tôi đến gặp thân chủ của tôi nhé. Tôi muốn biết thật sự cậu ta nghĩ gì, và có đang che giấu sự thật gì không.
- Ừm, mai tôi đi với chị - JiYeon nén cười, nàng lúc nào cũng tận tâm như thế.
- À đưa đây tôi cầm được rồi- JooHyun định giành lại chồng hồ sơ.
- Chị không biết là mang đồ nặng dễ khiến con người ta lùn đi sao ? Tôi nghĩ chắc chị hay mang đồ nặng lắm, thôi giờ để tôi mang hộ cho- JiYeon buông câu châm chọc rồi bước đi trước.
- Yah Park JiYeon !
Một buổi chiều yên ả trôi qua, với hai con người đang cùng nhau bước về nhà trong hoàng hôn dịu nhẹ.
Hết chương 8.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip