Dịu dàng (2)
Trên giường thì bá đạo, dưới giường lại dịu dàng đến khó tin.
Choi Seungcheol khi làm tình thì chẳng khác nào một con dã thú đội lốt người. Hắn cuồng nhiệt, mạnh bạo, chẳng bao giờ biết tiết chế. Mỗi lần đã muốn em, hắn đều chiếm đoạt đến cùng, chẳng cho em có cơ hội trốn tránh hay nghỉ ngơi.
Nhưng mà lạ lắm—vừa rời khỏi giường, hắn lại biến thành một người đàn ông chu đáo đến mức khiến người khác phải ghen tị.
Sau những cuộc hoan ái dài đến mức tàn phá thể lực của em, chính hắn là người bế em vào phòng tắm, dịu dàng lau rửa từng chút một.
Mỗi khi thấy em đau nhức hay đi không nổi, hắn đều tự tay bôi thuốc cho em, nhẹ nhàng đến mức em chỉ muốn khóc vì cảm động.
Những hôm hắn cao hứng, em thường phải chịu trận lâu hơn bình thường. Cái cảm giác rát bỏng ở nơi tư mật khiến em đi đứng khó khăn, nhất là mỗi khi hắn bá đạo không cho em rút lui giữa chừng.
Nhưng bù lại, hắn chăm em cẩn thận vô cùng.
Khi thấy em khó chịu, Choi Seungcheol sẽ bế em lên đùi, rồi tự tay lấy thuốc mỡ từ trong tủ. Hắn cẩn thận mở nắp, bôi từng chút một vào nơi nhạy cảm của em.
Ngón tay hắn ấm áp, mềm mại, chạm đến đâu, nhiệt độ cơ thể em lại tăng lên đến đó.
"Nhẹ thôi… anh." Em rụt người lại, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Hắn cười khẽ, tay vẫn không ngừng di chuyển, ngón tay thon dài mơn trớn trên làn da non mềm.
"Ngoan, chịu một chút… Không bôi thuốc thì em đau hơn đấy, bảo bối."
Em chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, để mặc hắn chăm sóc tỉ mỉ, vừa thẹn vừa thương.
Những hôm hắn làm quá tay, sáng hôm sau em đều đi không nổi. Mỗi lần như vậy, hắn chẳng bao giờ để em tự đi, mà luôn bế bổng em lên, khiến em vừa ngại vừa xấu hổ.
Dù là từ phòng ngủ ra phòng khách, hay từ giường vào phòng tắm, hắn đều bế em gọn lỏn trong vòng tay, không để em chạm chân xuống đất.
"Choi Seungcheol, em tự đi được mà…" Em phụng phịu, giãy giụa trong vòng tay hắn.
Hắn chỉ bật cười, siết chặt vòng tay hơn:
"Bé ngoan của anh, em đi nổi sao? Đừng cố chấp."
Rồi chẳng cần để em phản đối, hắn ôm chặt em, bước từng bước vững chãi, cứ như sợ em sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn vậy.
Choi Seungcheol không chỉ thích bôi thuốc cho em, mà hắn còn nằng nặc đòi tắm rửa cho em mỗi khi em mệt đến mức không nhấc nổi tay chân.
Mà đương nhiên, em không bao giờ đồng ý.
Ai mà dám để một tên đại sắc lang như hắn tắm cho mình chứ? Cứ thử tưởng tượng xem, hắn sẽ vừa tắm vừa chạm lung tung, mà có khi còn kéo em vào hiệp tiếp theo mất.
Nhưng hắn cứng đầu lắm. Mỗi lần em từ chối, hắn đều lườm em bằng ánh mắt bất mãn:
"Em không cho anh tắm, lỡ em trượt chân thì sao?"
"Em lớn rồi!" Em hậm hực trả lời, gương mặt đỏ bừng vì tức.
"Em lớn thì anh vẫn là bạn trai em mà. Ai chăm em nếu không phải anh?"
Nói rồi, hắn chống tay vào thành cửa, chắn lối em, mặt mày nghiêm túc đến đáng sợ.
"Nghe lời, vào bồn đi, anh giúp em."
Cứ mỗi lần hắn cứng rắn thế này, em đều đầu hàng vô điều kiện, không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn để hắn chăm sóc.
Dù trên giường có cuồng dã đến mấy, nhưng một khi rời khỏi giường, hắn luôn cưng chiều em đến tận xương tủy.
Từ việc nhỏ nhất như lau người, bôi thuốc, bế em, cho đến chuyện lớn như sẵn sàng gác lại công việc để chăm sóc em, hắn chưa từng để em thiếu thốn bất kỳ thứ gì.
Mỗi khi em mệt, hắn sẽ tự tay pha trà thảo mộc, dịu dàng xoa bóp chân cho em. Nếu em kêu đau, hắn sẽ dỗ dành đến khi em quên cả cơn đau.
Chính sự mâu thuẫn hoàn hảo này khiến em không thể nào buông bỏ hắn được—một Choi Seungcheol mạnh bạo, bá đạo khi yêu nhưng lại dịu dàng, cưng chiều khi chăm sóc người con gái của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip