Ngất
Nhiều lần mệt quá, em ngất ngay giữa hiệp…
Choi Seungcheol sức trâu sức bò, chẳng bao giờ thấy mệt, chỉ có em là chịu không nổi. Dù hắn có nhẹ nhàng thế nào, thì thời gian vẫn quá dài, tư thế vẫn quá khó nhằn, lại còn đòi hỏi đủ thứ khiến em nhiều lần cạn kiệt thể lực, cuối cùng là… ngất ngay giữa hiệp.
---
Một lần “thảm họa” trong số đó:
Lúc ấy là khuya lắm rồi, nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng. Hắn giữ em nằm nghiêng trên giường, chân phải bị nâng cao để hắn dễ dàng tiến vào. Tư thế này khiến em cảm nhận rõ ràng từng cú thúc sâu đến tận bên trong, khiến cả người em mềm nhũn, không còn sức phản kháng.
"Seungcheol… em mệt quá…" – Giọng em đứt quãng, đôi mắt nhòe nước vì quá mệt, nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng.
"Sắp xong rồi bảo bối, ráng thêm chút nữa nào."
Nhưng mà hắn nói dối! Cái “sắp xong” của hắn chí ít cũng phải 15 phút nữa!
Em cảm giác đầu óc quay cuồng, hơi thở mất kiểm soát, đến khi ánh đèn phòng ngủ bắt đầu mờ dần, âm thanh xung quanh chìm vào khoảng không, rồi tất cả tối đen.
Ngất.
Hắn nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng dừng lại, nâng em dậy. Mặt em tái nhợt, cơ thể mềm oặt như sợi bún, mồ hôi lạnh túa ra.
"Bảo bối, tỉnh lại đi… Này!" – Hắn hoảng loạn thật sự, vỗ nhẹ vào má em, lay lay cơ thể em.
May mà sau vài giây, em khẽ rên một tiếng, đôi mắt từ từ mở ra, vẫn còn lơ mơ, không nhận thức rõ ràng.
Choi Seungcheol vừa sợ vừa xót, hắn bế em vào phòng tắm, nhanh chóng lau người, rồi ôm chặt em trong chăn, ghì đầu em vào lòng mình.
"Anh không làm quá nữa, được không?" – Giọng hắn đầy áy náy, bàn tay vuốt ve lưng em, như muốn trấn an.
Em không còn sức để đáp lại, chỉ có thể rúc sâu vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
---
Nhưng mà…
Lời hứa của hắn?
Chỉ giữ được một tuần thôi. Sau một tuần, hắn lại ngựa quen đường cũ, vẫn làm tới tấp, vẫn bắt em thử hết tư thế này đến tư thế khác, chỉ là… lần nào cũng kiểm tra kỹ xem em có ổn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip