One shot

Ông tôi trước có làm du kích miền nam. Ông kể bọn Mỹ hay đi càn trong rừng với quy mô một trung đội. Vì rừng rậm Việt Nam nóng ẩm nên đi càn một lúc thì hết nước uống. Thế là bọn chúng lập trại rồi cử 1-2 người ra bờ suối để lấy nước. Nhưng xui cho bọn nó là các cụ hay đặt bẫy mấy chỗ đó lắm+dọc đường đi đụng mấy bụi cây biết nói nên thành ra công cốc. Thế nên bọn Mỹ quyết định lấy nước vào ban đêm. Bọn nó còn đặt máy ghi âm phát ra mấy tiếng khóc ai oán và nhạc cải lương với âm điệu méo mó xung quanh trại để hù lại các cụ. Mỗi đêm bọn nó sẽ chọn ra 2-3 thằng bằng cách bốc thăm để lấy nước vì bọn nó nghĩ đêm khuya sẽ không có ai trong rừng.

Nhưng chuyện gì tới rồi cũng tới. Rút kinh nghiệm ban ngày đi sợ lộ, ban đêm tránh dùng đèn pin. Lần này bọn Mỹ bò và mò mẫm chậm rãi. Tuy nhiên rừng mà. Làm sao mà tránh khỏi việc tạo tiếng động được chứ. Chúng đâu biết rằng những họng súng AK đang chỉa vào đầu chúng trong sự im lặng đáng sợ kèm theo đó là vài trái lựu đạn đang chờ bọn chúng ở đích đến...

Trở lại với cái láng trại bọn Mỹ dựng tạm, mỗi chiều chúng đều kiểm tra để chắc chắn mấy cái băng ghi âm không bị thú rừng thó mất và lâu lâu lại bật những âm điệu méo mó mỗi 2 đêm. Nhưng đêm 1 đêm 2 lại đêm 3, từng cái băng ghi âm bỗng nhiên phát ra tiếng nói khác lạ của một người phụ nữ "How are you, GI Joe? It seems to me that most of you are poorly informed about the going of the war, to say nothing about a correct explanation of your presence over here...(Chào các chàng lính Mỹ vô danh. Tôi thấy có vẻ như hầu hết các anh được cung cấp rất ít thông tin về diễn biến của cuộc chiến, lại càng không được một lời giải thích đúng đắn về sự hiện diện của các anh ở đây...). Nhưng sáng ra thì lại mấy cái ghi âm lại bình thường. Lũ lính trong trại đã bắt đầu hoang mang tột độ. Từng tên trong chúng bắt đầu kiếm cớ để trốn khỏi trại với hy vọng tìm một ngôi làng nào đó để lẩn trốn mà không biết rằng số phận bọn chúng sắp sửa như những tên đi lấy nước...

Với những tên được phân công đi lấy nước, chúng lại lâm vào tình cảnh sống không được mà chết cũng không xong. Sa lầy vào những chiếc bẫy của các cụ, tên thì mất chân, tên thì bị đứt gần lìa tay. Chúng kêu gào thảm thiết trong đêm tối như lũ heo bị thọc tiết. May mắn cho chúng là vài tên đồng đội với cái cớ đi yểm trợ đã chạy ra cứu mạng. Nhưng âm thanh 2 phát một của những khẩu AK đanh gọn trong đêm tối như ngọn gió nhẹ dập tắt ngọn nến hy vọng. Từng tên một đổ xuống một cách xiêu vẹo sau những phát bắn như có ai đó sắp đặt. Cứ như thế đêm này sang đêm nọ, tiếng kêu gào thảm thiết ấy cứ lịm dần, lịm dần và kết thúc bằng một tiếng "đoàng" rồi im bặt trong màn đêm u tịch của núi rừng Nam Bộ, xen lẫn với đó là âm thanh của hùm beo cú quạ.

Với những tên cứng rỏi nhất ở trong trại. Mỗi đêm lại phải hứng chịu những tiếng kêu cứu thất thanh từ đồng đội mà chẳng làm gì được, thêm việc phải nghe "go home GI". Chúng điên cuồng xả súng quanh khu trại bất chấp việc lộ vị trí. Từng tên cứ đến buổi chiều đi kiểm tra máy ghi âm nhưng tuyệt nhiên không trở lại. Không một tiếng súng, chỉ có mỗi vệt máu trên thân cây. Cứ như vậy ngày qua ngày, cái láng trại chỉ còn tầm chục người. Tranh cãi nổ ra và chúng bắt đầu xả súng vào nhau cho đến khi còn một tên sống sót. Khi các cụ tìm được tới trại thì chứng kiến xác người la liệt và một tên Mỹ mắt trắng dã, ngồi bệt xuống lúc cười lúc khóc.

P/s: về phần tên lính đó, hắn được gửi tới bv thương binh nhưng sau đó thì bặt vô âm tín. Với những cái xác thì may mắn thì được cụ nào đó có tâm chôn cất, không thì để bọn thú rừng làm hộ.
P/s: một số tình tiết được tôi thêm thắt nhưng vụ "tâm lý chiến" và dụ người đến là có thật. Ông tôi không biết cái băng "go home GI" là gì, chỉ biết cấp trên đưa cho rồi chỉ cách hù lại bọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip