Lại chuyện thi cử
"Thi cử", hai chữ này chẳng còn xa lạ đối với những học sinh đang mài mông trên ghế nhà trường như phần lớn chúng ta.
Nếu muốn chọn lựa ra học sinh có tố chất ưu tú, cách duy nhất hiện tại ở Việt Nam chính là thông qua bài sát hạch đầu vào. Chuyện này khá bình thường thôi, bạn có thể nghĩ thế. Nhưng là với học sinh cấp hai trở lên.
Đằng này, bây giờ ngay cả các bé lớp một cũng phải kiểm tra đầu vào mới được học trường tư? Cứ cho là theo xu hướng hiện nay, nhiều bậc phụ huynh muốn gửi gắm con em đến các trường tư để nhận được nhiều sự quan tâm từ giáo viên hơn và có thể tiếp cận với tiếng Anh sớm hơn, nhưng họ cũng không cần bày vẽ ra lắm trò thế chứ?
Sáng nay nghe mẹ bảo em gái tôi phải đi đến trường tiểu học của tôi để thi VÀO LỚP MỘT, tôi tí thì chửi thề. Cái vẹo gì cơ? Mẹ tôi miêu tả khung cảnh vĩ đại ghê gớm lắm, hàng trăm phụ huynh đưa con đến, chắc cũng tầm bốn trăm đứa, cộng thêm cha mẹ rồi thầy cô, thử hỏi có bao nhiêu người?
Mà đấy, đứa đỗ còn may, chứ nhỡ trượt rồi, ảnh hưởng đến tâm lý con nhà người ta thì sao? Nói thật chứ các vị cứ bày đặt thi đầu vào, chẳng thà để vị nào nhanh tay vị ấy chiếm chỗ trước cho xong. Bạn thử nghĩ đi, bây giờ nói "trượt kỳ thi vào lớp mười" nghe còn được, chứ "trượt kỳ thi vào lớp một" nghe có củ chuối không?
Theo tôi, bây giờ tuổi các em còn nhỏ, mấy đứa nhóc này giống như tờ giấy trắng vậy, chỉ cần giáo viên không viết nguệch ngoạc lên chúng thì tự khắc chúng sẽ giỏi thôi, cớ gì phải bắt con nhà người ta sáng chủ nhật dậy từ sáu, bảy giờ để tham dự cái kỳ khảo hạch củ lìn đấy? Người lớn còn thấy vất vả chứ chẳng riêng gì trẻ con.
Hầy, tóm lại giáo dục Việt Nam mà muốn vươn lên sánh ngang với các nước phát triển khác, e rằng còn phải cải cách dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip