58
Cung Tuấn ở phía sau vòng tay ôm eo của anh, cậu cọ cọ mặt vào mái tóc đã dài của Trương Triết Hạn. Anh đang trong bếp sắp xếp lại một số chén đĩa lên kệ.
"Lại làm sao vậy?" Trương Triết Hạn đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ rồi quay lại.
"Không sao cả chỉ là anh đang cảm thấy cực kì yêu em, yêu đến xương tủy đều cũng muốn hòa thành một với em." Cung Tuấn cầm bàn tay Trương Triết Hạn lên rồi hôn lên từng ngón tay.
"Em là đang muốn cùng anh tập thoại phim mới à? Nhập tâm đến vậy luôn?" Trương Triết Hạn cười cười rồi mặc cậu muốn làm gì làm.
"Không có, anh không có diễn. Trương Triết Hạn này, hôm qua... anh đã có một giấc mơ. Anh mơ thấy chúng ta sẽ phải tách nhau ra, anh mơ rằng em sẽ rời xa anh, rời đi để anh lại bơ vơ ở căn nhà lạnh lẽo này để đến với một người khác. Trong cơn ác mộng đó, em đã nói em hạnh phúc khi ở cạnh người đó hơn anh.Anh đã rất sợ hãi, sợ rằng mình tỉnh giấc lại thì em đã đi rồi... chúng ta kết hôn nhé." Cung Tuấn xúc động ôm chặt người yêu vào lòng, giọng nói cậu như lạc đi.
"Tuấn Tuấn, Bảo Bảo...em bình tĩnh lại.Anh vẫn ở đây,anh ở đây...đừng sợ."
Trương Triết Hạn cố trấn an Cung Tuấn, anh thoáng ngạc nhiên khi nghe Cung Tuấn nói rằng "chúng ta kết hôn". Trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ, anh luôn cho rằng mình mới là người cần sợ hãi khi mà Cung Tuấn luôn rất thu hút mọi người. Tính tình của cậu lại hiền lành đôi lúc có chút ngốc nghếch, Cung Tuấn lại không hay để trong lòng mọi chuyện quá lâu, cậu muốn cái gì thì sẽ liền nói cho anh nghe.
"Nếu em muốn thì chúng ta cùng nhau kết hôn...Quãng đời còn lại nhờ vào Cung lão sư giúp đỡ." Anh ôm lấy mặt cậu chóp mũi cọ vào nhau, môi hé ra nghiêng nhẹ đầu chạm vào môi cậu.
"Quãng đời còn lại nhờ Trương lão sư giúp đỡ."
Nhóm chat "Những anh chồng 30cm"
Cung Tuấn : em muốn nói một chuyện.
Hàn Diệp : ???
Lăng Duệ : Trương Triết Hạn nhà cậu mới hạ độc ai à ?
Ôn Khách Hành : ôi thật tội nghiệp.
Chung Vô Mị : ???
Lục Vi Tầm : nói đi cưng.
Triệu Phiếm Châu : ba con sói đang giảm giá ?
Hoắc Ngôn : Tiểu Châu em đừng có nói nhảm.
Lâm Thâm : ???
Cung Tuấn : em sắp kết hôn với Bối nhà em, em muốn hỏi là nên chuẩn bị những thứ gì á.
Ôn Khách Hành : thật à???
Cung Tuấn : dạ.
Hoắc Ngôn : rồi định khi nào kết hôn để em xin nghỉ phép.
Lăng Duệ : cầu hôn hồi nào nhanh vậy?
Lâm Thâm : ấy khoan từ từ, trước tiên chúc mừng Cung Tuấn trước đã.
Chung Vô Mị : Chúc mừng nhé, chào mừng gia nhập hội những người đàn ông đã có gia đình 👋
Lăng Duệ : Chúc mừng nhé, chào mừng gia nhập hội những người đàn ông đã có gia đình 👋
Ôn Khách Hành : Chúc mừng nhé, chào mừng gia nhập hội những người đàn ông đã có gia đình 👋
Hàn Diệp : Chúc mừng nhé, chào mừng gia nhập hội những người đàn ông đã có gia đình 👋
Lục Vi Tầm : Chúc mừng nhé, chào mừng gia nhập hội những người đàn ông đã có gia đình 👋
Lâm Thâm : Chúc mừng nhé, chào mừng gia nhập hội những người đàn ông đã có gia đình 👋
Hoắc Ngôn : Chúc mừng nhé, chào mừng gia nhập hội những người đàn ông đã có gia đình 👋
Triệu Phiếm Châu : Chúc mừng nhé, chào mừng gia nhập hội những người đàn ông đã có gia đình 👋
Cung Tuấn : cám ơn tất cả mọi người, em vui lắm. Bối nhà em đồng ý kết hôn với em.
Ôn Khách Hành : thì tên đó yêu ngươi mà,nói thừa vậy.
Cung Tuấn : em cứ nghĩ cả đời này chỉ sống cùng nhau là được rồi, nhưng khi thấy bạn bè xung quanh đều kết hôn thì em buồn lắm.
Cung Tuấn : Bối nhà em mọi người cũng biết rồi, anh ấy rất mạnh mẽ kiên định cho nên khi đồng ý kết hôn với em thì anh ấy đã rất thiệt thòi rồi.
Cung Tuấn : cho nên mọi người có ý tưởng gì không ạ? Em muốn cho Bối nhà em một hôn lễ khó quên và phải thật hạnh phúc.
Lâm Thâm : cậu nghĩ hơi nhiều rồi, Trương Triết Hạn mạnh mẽ đồng ý kết hôn với cậu cũng là do cậu ấy tự nguyện, cậu ấy muốn sống bên cậu cả đời, muốn cùng cậu trãi qua những tháng năm sau này cho dù có vui sướng hay đau khổ.
Ôn Khách Hành : đúng vậy, như A Nhứ nhà ta đây, em ấy cũng sống rất hạnh phúc với ta mà.
Lăng Duệ : cậu đừng nghĩ nhiều làm gì. Một khi một con người muốn cùng một người nào đó cùng nhau già đi, cùng nhau ngủ chung một chiếc giường và mỗi buổi sáng đều nói "chào buổi sáng" thì người đó rất yêu cậu.
Triệu Phiếm Châu : đừng để lạc nhau như em, em đã rất khổ sở, thời gian đó em cả đời này cũng không quên được. Mẫn Mẫn đối với em mà nói còn đáng quý hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.
Hàn Diệp : gặp được Phát Phát chính là vận mệnh đã quá ưu ái cho anh lần nữa, cho nên anh không bao giờ buông em ấy ra.
Chung Vô Mị : phải nên trân trọng và yêu quý đoạn tình cảm này.
Hoắc Ngôn : kể cả cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, quyết không buông tay.
Lục Vi Tầm : yêu nhau mới khó, thương nhau càng khó hơn. Chuyện kết hôn này không cần quá lo lắng, cứ thuận theo tự nhiên là được.
Hoắc Ngôn : làm giật gân không? Em huy động xe cần cẩu cho anh đu dây xuống làm lễ.
Lăng Duệ : cậu bị ngáo à?
Lâm Thâm : lấy xe công vụ làm việc riêng?
Triệu Phiếm Châu : hay muốn kinh dị, em còn nhiều máu giả lắm.
Cung Tuấn : ...
Hàn Diệp : mấy đứa bớt nhảm lại, kết hôn thì làm trang trọng một chút.
Ôn Khách Hành : đời người chỉ một lần còn gì?
Lục Vi Tầm : muốn ra nước ngoài không? Ở Ireland thì sao? Quốc gia đó còn cấm cho li hôn đó?
Cung Tuấn : cấm luôn à?
Lục Vi Tầm : đúng, kết hôn rồi cấm li hôn luôn, tôi với Nữu Nữu cũng ở đó kết hôn mà. Bãi biển bên đó rất đẹp, Nữu Nữu đã cười rất xinh đẹp.
Ôn Khách Hành : ta thì với A Nhứ kết hôn ở Tứ Quý Sơn Trang, A Nhứ mặc lễ phục màu xanh đứng dưới tán hoa đào rất kiều diễm.
Lâm Thâm : hay cứ làm một hôn lễ mà Trương Triết Hạn mong muốn ấy.
Chung Vô Mị : cậu có biết cậu ấy thích như nào không?
Cung Tuấn : em không biết mà 🥺
Ôn Khách Hành : ngươi thử đi nhờ hội mấy bà vợ nhà chúng ta lân la hỏi dùm đi.
Lăng Duệ : có khi mấy người đó hỏi được cho cậu thì sao?
Hoắc Ngôn : đúng đúng.
Cung Tuấn : được rồi để em đi hỏi thử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip