Rời đi , trở lại và rắc rối ....

#Thỏ

    Kì nghỉ hè trôi qua rất nhanh và tôi cũng trở về Hà Nội .

    
Lần về quê thứ hai đã là 2 năm sau. Khi đó tôi đã 5 tuổi.

    Ba mẹ tôi muốn tôi được lớn lên trong sự bao bọc của quê nhà. Hơn nữa,  không khí ở đây trong lành hơn, rất tốt cho cơ thể thường xuyên bị bệnh của tôi . Tuy nhiên, sau 2 năm xa cách, tôi hoàn toàn quên luôn sự tồn tại của đứa em họ này. Thú thật , bản thân tôi lúc đó chẳng mong đợi gì cái việc về quê , một lần thôi đã thấy chán không tưởng  .

    Ba mẹ sau khi đưa tôi về quê thì ở lại vài ngày , xong rồi đi luôn do yêu cầu công việc . Trước khi đi hình như còn dặn ông bà phải rèn tôi học hay sao ấy . Thì thời gian mà ông bà bắt tôi phải ngồi vào bàn với những cuốn sách tập đọc và tập viết gần như chiếm hết toàn bộ thời gian trong ngày, khiến cho tôi cũng chẳng còn tâm trí để mà chú ý đến mấy thứ xung quanh .

    Oan nghiệt lớn nhất đời tôi lúc đó là phải ngồi học cùng bàn với đứa em trai lớn khốn kiếp . Bao giờ cũng chọc tức tôi ,không lúc nào để tôi được yên , nó còn dùng phấn vạch đôi bàn để phân chia lãnh địa , mỗi lần tôi sơ ý đưa tay xịch qua một tí là ăn một cái đập rõ đau . Tới khi nó phạm lỗi thì nó lại bảo đánh nó thì nó có quyền phản kháng lại . Đến cuối cùng thì người thiệt vẫn cứ là tôi , thế nên tôi cx không rảnh để kiếm thêm chuyện . Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu tôi cố gắng học giỏi thì ba mẹ sẽ đến đón tôi về , và tôi cũng không cần  phải thấy mặt thằng này nữa . Nhưng khi nhìn ào biểu cảm đắc ý của hắn lại làm tôi phát ghét .

   Có lẽ phải hơn một tuần sau tôi mới chú ý tới đứa em gái kia . Và .... sự nghịch ngợm của nó cx chẳng kém thằng anh nó . Đã vô số lần tôi ăn quả đắng từ nó . Những hình vẽ xuất hiện trong sách giáo khoa , vở viết bị mỏng dần theo từng ngày , lọ keo thường xuyên bị hết . nghĩ lại thì lúc đó bẩn thân tôi đã có cảm giác già đi vài chục tuổi . Một bà cụ non kiểu mẫu .... Haizzzz.



      



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip