#21
Nhiều lúc tớ cũng hơi hâm nhỉ. Rõ là thích cậu nhưng tớ lại không biết.
Tớ giận cậu trời mưa đi cạnh nhau mà không che ô cho tớ, rồi đến lúc cậu rối rít xin lỗi chìa ô về phía tớ thì ngúng nguẩy đi thẳng.
Tớ thích đi nhờ xe cậu, đến nỗi bố tớ còn lười đón tớ vì tớ đã có cậu đưa về.
Tớ thích hai đứa cùng đi bộ, rõ ràng nhà cậu gần hơn nhà tớ nhưng cậu vẫn đưa tớ về tận nhà rồi mới vòng lại.
Tớ thích mỗi khi buồn nhìn thấy nick cậu sáng đèn, và rồi chỉ cần vài dòng inbox cũng đủ khiến tớ cười trong nước mắt.
Tớ thích khi tớ để quên điện thoại trong ngăn bàn, cậu lên tận nhà trả cho tớ.
Tớ thích đợi cậu dưới làn mưa phùn, cặp cậu nặng trĩu trên tay tớ, và khi mọi người trong đội tuyển đã bắt xe đi hết để khỏi muộn giờ, tớ vẫn đợi cậu.
Nhưng tớ không thích tớ thích cậu.
Vì tớ biết cậu không chỉ tốt với mình tớ, hoặc vô tâm với mình tớ.
Vì tớ ở gần cậu quá, và tớ sợ nếu cứ vậy thì cậu sẽ chiếm đi vị trí của một người đã thâm căn cố đế trong tim tớ.
Vì tớ sợ người khác biết mình đắc ý khi cậu xa lánh mọi đứa con gái còn lại trong lớp trừ tớ.
Vì bạn thân của tớ thích cậu, thậm chí tỏ tình với cậu, nhưng cậu từ chối.
Vì tớ hồi đó là một con bé quê mùa, còn cậu hồi đó lại là hoàng tử.
Thế nên, tớ xoá hết mọi ý niệm về việc tớ thích cậu.
Tớ thích cậu, với tư cách một người bạn.
Thật may là, ánh hào quang của người đó vẫn có thể làm cậu lu mờ, nếu không, chắc chúng ta sẽ ngượng ngùng lắm nhỉ.
Cảm ơn cậu nhé.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip