Chương 4: Cuộc Thi Đua Lành Mạnh Của Trường (Phần 1)
Tình hình chiến trận dưới sân trường đang diễn ra cực kì khốc liệt, hai bên trao nhau những quả bom mìn một cách nồng thắm. Vài người phe A lẫn B đều có những pha bay đầy nghệ thuật, mà xin được phép đánh giá là 9, 10 điểm trên thang 100.
Thằng thì thẳng cẳng, đứa thì chổng mông, còn người thì hóa sao băng luôn. Và nếu như nhìn không lầm thì mấy người được hóa sao băng đều là do chính tay lớp phó lao động lớp cậu ban cho. Mà cậu cũng nghĩ là bản thân mình nhìn lầm. Con tinh tinh kia thật sự là cô lớp phó hiền thục đấy sao?
Gương mặt thì đúng lớp phó Emily rồi, mỗi tội cái thân hình đô con vạm vỡ đó là như thế nào? Cái thân hình mà cậu chắc chắn là dù có đi đến phòng tập mỗi ngày suốt nhiều năm đi nữa, cậu cũng không thể nào đạt được. Lớp phó trông không thua gì sinh vật thời tiền sử luôn! Không chỉ to, bự mà còn tỏ ra mùi chết chóc và nguy hiểm.
Đó mới là miêu tả lớp phó lao động thôi, lớp phó văn nghệ cũng không hề kém cạnh à nha. Chỉ thấy bằng những đường nét thanh tao, lịch lãm lướt trên trang giấy, Edgar đã triệu hồi ra những sinh vật với hình thù kì lạ. Cá biết bay, gà 4 chân và cuối cùng là, một đống đá.
Luck không biết đống đá có được tính là sinh vật hay không, có điều bên lớp cậu chẳng ai ngạc nhiên với tình huống này.
Cả lũ trực tiếp cầm đá lên chọi luôn. Sát thương gây ra còn cao hơn nhiều lần cả hai con sinh vật kia cộng lại.
Ờ thì cậu xin được miễn bình luận trong tình huống này.
Tuy rằng hỏa lực bên cậu mạnh mẽ là thế, nhưng bên kia vẫn đang có một lợi thế cực to lớn. Lớp trưởng vẫn đang ngồi chơi xơi nước bên trong cái lồng của bên B. Không biết bên mình có đánh hăng máu quá mà quên mất không, chứ Luck thấy tính mạng lớp trưởng đang bị đe dọa hơi nhiều.
E ngại cho tương lai sau này cũng phải đánh đấm giống những gì đang chứng kiến, Luck quay sang hỏi thầy :
- Thưa thầy, thầy cho em hỏi là mấy cuộc chiến như này kết thúc như thế nào vậy ?
- Ừm thì, thông thường thì sẽ kết thúc ngay trong ngày. Khi một bên không còn ai còn khả năng chiến đấu. . .
Luck nghe mà mặt trắng bệch, tim đập, chân run.
- Hoặc một cách hòa bình hơn, là khi có 2 trong 3 người lãnh đạo của một bên chấp nhận đầu hàng.
- Lãnh đạo?
- Bây giờ thì em gọi là ban cán sự nhỉ. Hồi xưa thầy và cô toàn gọi là người lãnh đạo thôi. Nhớ thật nhỉ, cô Violetta.- Thầy Luchino nói với một ánh nhìn xa xăm.
Còn cô Violetta thì cười khúc khích:
- Đúng là đáng nhớ thật! Hồi xưa thầy toàn bị tôi trói lại rồi treo lên cây. Cả người kẹt trong đống tơ nhện phải hết sức vùng vẫy trên cành để thoát ra.
Luck nghe mà ôm ngực, lùi bước nhanh. Ối giời ơi, cô y tế tốt bụng đây sao? Gu cô hơi lạ à nha.
Thầy Luchino cũng đỏ cả mặt:
- Cô đừng nhắc lại chuyện này trước mặt học sinh chứ! Chúng nó hiểu nhầm rồi sao!
Đáp lại thầy chỉ có tiếng cười khúc khích của cô.
Và đây cũng là điều khiến thầy đưa ra quyết định là Luck đã ở đây đủ lâu để hồi sức và sẵn sàng quay lại với cả lớp rồi.
Thầy quay sang cậu với một nụ cười "triều mến":
- Này em, phe bên em đang gặp khó khăn. Có lẽ đã đến lúc em nên gia nhập và giúp bọn họ một tay rồi.
- Em. . .em không biết đường đi xuống.- Luck lắp bắp nói ra những lời mà cậu còn không tin được bản thân mình mới nói ra.
- Không sao, thầy sẽ giúp em.- Thầy vươn cánh tay trong như tay bò sát nắm lấy gáy cậu, tay còn lại đẩy hết cửa sổ qua một bên.
Luck bây giờ là sợ xanh cả mặt những vẫn cố nói thêm vài từ:
- Em, em đột nhiên nhớ raaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Chưa dứt lời, cậu đã bị ném xuống không thương tiếc.
Đó còn chưa phải điều tồi tệ nhất đâu.
Thầy quả là tay ném thượng hạng, ném cậu rơi ngay xuống một bụi cây rậm rạp, nên cậu cũng không bị thương gì mấy.
Khổ nỗi là, dù biết cậu nằm bên A rồi, thầy vẫn ném cậu sang bên B! Và tuốt tận sâu phía sau! Chúng nó mà phát hiện ra là xuân này em không về chắc luôn!
Luck nhìn thử xung quanh quan sát mọi thứ. Trong cái rủi vẫn còn một tí cái may là chưa ai bên phe B phát hiện ra cậu, nhưng chỉ là bên phe B thôi.
Lớp trưởng hình như là do bị nhốt không có việc gì làm, ngay lập tức đã phát hiện ra có vật thể lạ rơi phía sau liền quay người lại.
Cả hai người ánh mắt chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip