• Neighbor •

• Hôm nay Sunghoon dậy sớm hơn mọi ngày, chẳng hiểu tại sao lúc đi học thì ngủ bao nhiêu cũng chẳng đủ mà cứ vào cuối tuần có thức đến ba bốn giờ sáng thì mặc định là sáu giờ sáng em sẽ dậy tại không thể ngủ thêm được. Còn Jake dậy sớm hơn, tất nhiên vì đây là thói quen của anh để có thể chuẩn bị mọi thứ ổn thoả nhất đến khi cún con nhà anh dậy, thì không phải làm gì. Bước ra khỏi phòng ngủ, Sunghoon thấy Jake đang bận bịu trong bếp, rửa hết bát hôm tối rồi lại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ánh đèn phòng bếp mờ ảo phản chiếu lên bóng lưng cao ráo của Jake. Em dõi theo từng việc anh làm, bản thân cũng dần tiến lại gần rồi ôm anh từ phía sau. Jake giật mình nhưng rồi cũng tạm gác công việc sang một bên mà quay lại ôm em người yêu đang còn hơi mơ ngủ, anh xoa đầu rồi đặt lên trán em một nụ hôn chào buổi sáng.

" Hoonie của anh sao đây? "
" Để em nấu cho, tuần qua anh làm hết rồi mà? "
" Không bé, anh không cho. "
" Để em làm đi mà~ Bộ nấu dở lắm hay gì mà không cho nấu? "

• Sunghoon dụi dụi vào lòng Jake, em dùng ánh mắt cún con năn nỉ để có thể vào bếp nấu ăn, anh thì lấy một tay che mặt lại vì quá đỗi ngại ngùng trước mấy cái hành động đáng yêu này, tuy thấy nhiều rồi nhưng lần nào cũng ngại như lần đầu. Cuối cùng thì Jake để cho Sunghoon chuẩn bị bữa sáng cho cả hai còn anh thì tranh thủ làm nốt công việc trên trường. Tầm bảy giờ sáng, khi mặt trời đã hoàn toàn ló rạng, mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng trên trời, gió thổi nhè nhẹ vào ban công phòng khách. Cuối cùng thì em cũng đã làm xong bữa sáng, gọi Jake vào rồi cả hai cùng ăn và nói về những chuyện đã xảy ra tuần qua, anh thì không quên chọc ghẹo em cún nhà mình vài câu để rồi suýt nữa là lại bị đánh. Nói chuyện được một hồi, Sunghoon mới nhớ ra hôm nay có người sẽ chuyển đến, hình như là một thằng bé sinh viên năm hai mà bữa trước ông chủ chung cư có nói với em tại nó sống cạnh nhà hai người nên ông nói để Sunghoon có thể để ý chút tại nó cứ khiến ông sờ sợ làm sao.

" Vãi! Để anh xem nó như nào. "
" Mà em k...."

TING!

• Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, vị trí Sunghoon ngồi gần cửa hơn nên em bước ra mở luôn. Vừa bước ra, đập vào mắt Sunghoon là một thanh niên cao ráo, nó cao ngang em nhưng nhìn thân hình thì thật sự Sunghoon thua xa. Thằng nhóc này nhanh nhảo chào hỏi Sunghoon, mắt thì đảo quanh một vòng nhìn từ ngoài vào trong rồi thế nào lại để ý luôn cái khuôn mặt xinh đẹp kia lẫn hõm cổ trắng nõn như nữ của em. Jake ra sau thấy con mắt thằng oắt kia dán vào em người yêu, anh liền muốn chạy lại móc hai con ngươi của nó ra ngoài.

" A! Chào anh! Em là Won Geon! "
" Chào em. Anh là Park Sunghoon. "
" Chà~ Anh sống mình hay sao á? "
" Đâ... "
" Chào nhóc! Nghe nói mới đến hả? "
" À vâng... Em tên Won Geon. Mà anh Sunghoon ơi? Ai vậy? "
" Anh là Sim Jaeyun, bồ bé này em ạ. "
" À~ Người yêu anh xinh quá ha? Chỗ nào trên người cũng đẹp hết. "
" Ôi, anh cảm ơn! Mà tụi anh đang bận nên có gì hôm khác nói chuyện nhé! "

• Cánh cửa đóng sầm lại, mặt thằng nhóc kia cũng biến sắc theo, nó bây giờ để ý đến Park Sunghoon rồi nên đang bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận. Trong nhà, Sunghoon quay qua đánh vào lưng Jake một phát rõ đau.

" Anh nói cái gì nó quá trớn vậy Jake? Làm riết nhiều cái thấy khó coi ghê. "
" Ê luôn á bé! Nãy anh ra, nó nhìn em với cổ em chằm chằm luôn á! "
" Ê vãi!? Thật hả? Em không để ý! "
" Đó! Thấy nó kinh chưa? "
" Kinh thiệt... Mới gặp lần đầu mà nó nói tên em ngọt sớt thấy gớm. "
" Thằng nhóc kia gớm thật. Mới chào mà dám xưng tên em rồi còn khen mọi chỗ trên người em đẹp. Nó có bị nứng không vậy? "
" Nói đoạn trước thôi câu sau bỏ dùm. "
" Anh chưa biết sau này như nào nhưng mà giờ là anh thấy thằng đấy không ổn lắm đấy, kiểu này chắc anh phải ở nhà nhiều hơn. "
" Thế mấy việc ở trường thì sao, rồi làm gia sư? "
" Vì cún con của anh nên anh sẽ sắp xếp lại! "
" Nhiều khi anh còn đáng sợ hơn thằng nhóc kia. "
" Hoonie nói vậy anh buồn. "
" Ừm. "

• Sunghoon cứ thế mà quay lại bàn ăn để cho Jake mang cái khuôn mặt bí xị kia đứng ở đấy mà dỗi hờn. Anh thấy thế cũng chẳng chịu bỏ cuộc, lăn ra sàn nhà, giãy nảy lên vì bị bơ khiến em người yêu phải lấy tay đỡ trán mà thở dài. Đã hai mươi sáu tuổi rồi nhưng vẫn còn làm được mấy cái hành động trẻ trâu này thật sự là khiến Sunghoon vừa buồn cười vừa tức. Em đi lại, ngồi xuống, dỗ dành bé cún to xác đang dỗi hờn như bị chủ bỏ. Tại mặc áo len cổ chữ V nên cả phần xương quai xanh em lộ hết ra ngoài và chỉ cần cúi xuống thôi là thấy hết bên trong. Jake ôm lấy em cún nhà mình, đặt em ngồi trên đùi rồi cứ thế mà bắt đầu bắt nạt. Sunghoon nhận ra điều khác thường nên cố đẩy ra, không cho anh người yêu làm bậy.

" Jake! Bỏ ra coi! "
" Không. Nghĩ sao em mặc vậy rồi ra mở cửa để thằng oắt đấy nhìn vậy? "
" ... "
" Nãy em nhanh quá nên anh chưa kịp nhắc em khoác áo ngoài rồi ra. "
" Em tự nhiên quá đó Park Sunghoon. "
" Em biết nãy em cúi xuống dỗ anh, nó lộ hết ra không? "
" Thì anh thấy thôi mà chứ có phải thằng nhóc đó đâu... "
" Ê. Ví dụ nãy có chuyện gì đó em phải làm vậy rồi nó thấy hết thì sao? "
" Thì...với người ta thì em che lại mà. "
" Ô? Thế là nãy em định để lộ ra là muốn anh làm gì đây? "
" Tại anh là người yêu em nên em thấy mấy chuyện này bình thường nên mới không để ý đó. "
" Ha... Kinh quá ta. Giờ nhìn cái mặt em xem? Mếu máo nhìn anh thế này biết anh nứng không? "
" Không. Đứng dậy bước ra ăn sáng liền. Trước khi em tung clip anh nói mớ rồi rên ư ử nghe chưa? "
" Này? Giờ em doạ ngược lại anh à bé? "
" Thì? "
" Xấu xa. "
" Ừm, em phải vậy mới trị được cái con người ngủ nằm nói mớ như anh. "
" Đừng chọc anh nữa. "
" Đứng dậy đi người đàn ông nói mớ của em. "
" Thôi mà~ "

• Bị trêu ngược lại cho đỏ mặt, Jake ngậm đắng nuốt cay quay lại bàn, nuốt từng miếng thức ăn một cách nghẹn ngào. Ăn xong bữa sáng cũng đã là tám giờ muời lăm, nên cả hai quyết định ra ngoài mua đồ cho tuần sau, sẵn tiện hẹn Jungwon đi cà phê luôn. Vừa đặt chân ra ngoài cửa chúng cư, cả hai đã thấy Geon đứng đấy hình như đang bối rối về chuyện gì đó. Sunghoon tuy biết thằng nhóc kia vậy nhưng với cái lòng nhân hậu chết tiệt thấy ai cũng giúp của em thì tất nhiên là sẽ dắt Jake tới hỏi chuyện rồi.

" Em Won có sao không đấy? "
" À, ừm... Tại em mới tới đây nên không có rành đường lắm. Với cả chỗ chung cư này cũng phức tạp hơn em nghĩ. "
" À... Thế giờ em tính như nào? "
" Anh có biết cửa hàng tiện lợi gần đây không anh? Tại em muốn ra đấy mua ít đồ. "
" Để anh chỉ c... "
" Anh dắt em ra được không tại em không có nhớ rõ. "
" À... Cũng được... "

• Jake ở đấy mà tức hộc máu, anh nghĩ đáng lẽ thằng ranh này nên nghe người khác hướng dẫn rồi tự đi thay vì bắt người ta dẫn ra tận nơi. Sunghoon cũng có phần hơi khó chịu khi bị ngắt lời ngang nhưng vì phép lịch sự tối thiểu em cũng chỉ nhắc nhẹ. Thế là cả hai phải dắt một thằng năm hai đại học ra tận cửa hàng tiện lợi và xem ra nó định phá luôn buổi đi chơi của hai người thì phải. Jake đến đấy cũng từ chối thẳng luôn rằng anh không muốn thằng nhóc này cứ lẽo đẽo theo sau và bọn họ cũng không muốn Geon phá đám thời gian riêng tư của cả hai. Thằng nhóc này nghe thấy, ngoài mặt thì tỏ ra buồn rầu cuối đầu xin lỗi nhưng bên trong thì thầm mong sớm ngày đụ được Park Sunghoon trước sự chứng kiến và bất lực của Jake để anh tức sôi máu. Cứ thế mà bọn họ chia tay nhau ở cửa hàng tiện lợi, Sunghoon và Jake đi mua sắm còn thằng Geon thì hẹn ai đấy qua nhà. Cách chỗ đấy, cũng có một cửa hàng tiện lợi nhỏ nên cả hai ghé vào mua ít đồ rồi mới vào trung tâm mua sắm.

" Hoonie này. "
" Sao á? "
" Mua thêm bao cao su đi, ở nhà hết rồi. "
" Sao anh toàn lựa mấy lúc đi mua chung đòi mua mấy thứ này vậy? "
" Tại nó hết nhanh quá mà, anh không có biết. "
" Biết thế nãy để anh ở nhà mẹ cho rồi. "

• Có lẽ Sunghoon đã quá quen với việc Jake đòi mua mấy món như này khi hai người đi mua đồ cùng nhau. Cái cảm giác nhân viên nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ lúc nào cũng khiến em thẹn đỏ cả mặt còn anh thì cứ bình thản xem như đây chuyện bình thường. Bước ra khỏi cửa hàng, Sunghoon cũng nhấc điện thoại lên gọi cho Jungwon, đầu dây bên kia được một lúc mới có người trả lời. Giọng trách móc vì bị làm phiền vào ngày nghỉ cuối tuần, xem ra Jungwon bị tiếng chuông điện thoại thông báo mới chịu dậy.

" Ugh... Gì đấy? "
" Mua sắm. "
" Đéo. Bận ngủ rồi ba. "
" Dậy đi, tao bao. "
" Đù má, tao có bị mớ ngủ sinh ra ảo giác không vậy? "
" Không. Nhanh lên trước khi tao đổi ý. "
" Kê. Gửi cái định vị bố mày qua liền. "

• Nghe được Park Sunghoon bao, hai mắt đang mơ ngủ của Jungwon cũng phải bừng sáng. Ước gì ngày nào nó cũng vậy thì hay biết mấy, mà khổ nổi thằng này được cái hay đổi ý phút chốt nên cậu cứ đem theo tiền đề phòng trường hợp đấy. Lúc nãy còn đang nằm lì ở nhà định sẽ dành cả ngày cho việc ăn và ngủ thì giờ Jungwon đang ở đây, cái trung tâm thương mại sầm uất chết tiệt này. Vừa ồn ào, vừa đông cảm như sắp nghẹt thở tới nơi, người người xô đẩy mua đồ, đám con nít thì la ré um sùm. Thật sự nếu không vì được bao thì có vang lạy cậu cũng chẳng thèm đặt chân ra đây.

" Mẹ, ồn ào quá. "
" Mày mua cái gì thì mua đi, tao thèm ra quán ngồi rồi. "
" Èm~ Để tao xem. "

• Loay hoay một lúc thì Jungwon chốt được hai túi áo quần và một bịch đồ ăn vặt, tất nhiên Sunghoon là người trả và tạ ơn trời vì em không đổi ý. Cả ba đi ra một quán cà phê khá xa trung tâm, tuy hơi mất thời gian nhưng ít ra họ có thể ăn trưa luôn ở đấy. Đến nơi thì quán vẫn còn vắng khách tại nằm ở một khu hẻm nhỏ. Được cái không gian ở đây được bày trí rất mộc mạc và mát mẻ nên ai vào rồi thì khó lòng mà quay trở ra bên ngoài.

" Rồi nay có vụ gì mà hú tao rồi bao tao đây? "
" Bao mày là tại nay tâm trạng tao tốt nên vậy và một phần cũng tại có vụ mới thật. "
" Sao? Như nào kể bố nghe xem. "
" Sunghoon này. "
" Sao á? "
" Anh có tí việc nên lát nữa anh quay lại nhé. "
" Vâng. "
" Tình dữ ta~ "
" Cảm ơn. "
" Rồi mày muốn kể gì đây? "
" Là như này. Sáng nay thì có thằng bé năm hai đại học mới chuyển vào chung cư của tao, nó ở ngay phòng bên cạnh. Thằng bé đấy ranh phết mày ạ. Mới gặp lần đầu mà nói gọi tên tao như thể tao với nó là người yêu không bằng. "
" Trước lúc Jake ra nó còn tìm cách sờ soạn tao nữa. Né rồi mà vẫn cố chạm cho được. "
" Cũng ra gì đấy nhỉ. "
" Xong tụi tao cũng nói chuyện mà Jake thấy thằng bé kì quá nên là cũng lịch sự đuổi khéo thằng bé kia. Vào trong nhà ảnh bảo lúc ra thấy nó nhìn chằm vào cơ thể tao. "
" Mắt nó có đờm à? "
" Ý mày là sao? Nhưng mà tao mong mắt nó có đờm thật và đang nhìn thứ khác chứ không phải cơ thể tao.
" Èo. Tao nói thật thằng đấy mà đi xa chút nữa thì mày coi chừng anh Sim Jaeyun của mày lụm hai hòn dái của thằng đấy đấy. "
" Tao nghĩ đéo đến thế. "
" Mày thì biết cái đếch gì. Tao chứng kiến rồi này. "
" Lồn. Sao mấy chuyện này tao không biết? "
" Thì ổng có làm trước mặt mày đâu mà mày biết. "
" Vải chưởng. "
" Tao kể cho mày nghe một vụ. Trước kia có cái ông vận động viên trượt băng nào khoái mày phải không? "
" À~ Nhớ. Không thích mấy tại bố này manh động quá. Trước mặt Jae mới ác. "
" Tối đấy mày biết sao không? Tao đi ngang qua cái khu hẻm trên đường nhà tao. Cái tao nghe ổng la rõ to tên Sim Jaeyun xong nín luôn. "
" Lén nhìn vào trong tao thấy bồ mày làm ngay quả sút ngay vào chim ông kia xong ổng nằm đống luôn ở đấy. "
" Đoán vội là liệt rồi. "
" ... "
" Mà mày nói đến đâu rồi. Kể tao nghe tiếp với. "
" Để nhớ. "
" À. "
" Cái là sáng nay đến giờ tao chạm mặt thằng bé đấy hai lần và lần nào cũng dài hơn cả tiếng đồng hồ. "
" Tội. "

• Sunghoon vừa kể vừa nhăn mặt, em biểu lộ rõ sự khó chịu đối với nhóc đấy. Jungwon nghe chuyện của bạn mình mà cậu cảm giác như sau này sẽ có một vụ gì cực kì khủng khiếp xảy ra. Nói chuyện được một lúc lâu thì Jake cũng quay lại, trên tay là một túi đồ lạ. Sunghoon thấy vậy tò mò hỏi thứ được để ở bên trong. Thì ra là anh đi giải quyết ít việc bên trường rồi sẵn tiện mua ít nguyên liệu tối về làm bánh cho em tại thói quen trước giờ của Jake là vậy, luôn sẽ thử làm những loại bánh mới mà anh học được trên mạng để xem Sunghoon có thích hay không. Ngồi xuống bàn, gọi nước rồi nói chuyện, họ ở đấy từ mười hai giờ đến hai giờ chiều. Đưa Jungwon về nhà, rồi cả hai cũng về lại chung cư. Trên thang máy trở lên phòng, chẳng biết may mắn cỡ nào mà lại chạm mặt Geon trong đấy cùng với một cô gái có lẽ là bạn gái cậu ta. Đôi tình nhân trẻ cứ âu yếm rồi thi thoảng lại làm những hành động đáng lẽ ra không nên, làm cho Jake lẫn Sunghoon chẳng nói nên lời. Khoảng khắc ấy Jake luôn để ý đến ánh mắt của thằng oắt này luôn nhắm đến em người yêu của mình, xem ra là đang muốn kích thích vào ham muốn bên trong Sunghoon. Bất lực nhưng lỡ đi cùng rồi thì chỉ biết nhìn sang hướng khác cho qua chuyện. Lên đến nơi thì nhanh chóng tách nhau ra, ai về nhà nấy. Đến tối khi đã xong bữa ăn, giờ đây Jake đang nằm trong lòng cún con mới tắm xong của mình. Người em giờ vừa thơm vừa trắng thật sự là khiến con thú trong quần anh sắp bay ra ngoài. Anh chui vào hõm cổ của em, hít lấy hít để cái hương thơm quen thuộc này.

" Jake! Đừng có liếm cổ em coi! "
" Bé thôi mà. Cả tuần nay không làm anh sắp nổ chim tới nơi rồi. "
" Ew. "
" Đừng mà bé. "
" Anh đang mò vào đâu vậy? "
" Hihi. "
" Cười cái đéo gì. "
" Định tối nay bù cho anh mà anh vậy hết hứng rồi. "
" Ê? "
" Đi bé. Anh nứng thiệt rồi á. "
" Giờ anh đang xâm phạm chỗ riêng tư của em thì lời nói em có trọng lượng gì à?
" Bé đâu phản kháng gì đâu. "
" Giờ thì có. "

• Nói rồi Sunghoon quay qua đạp Jake văng ra khỏi giường, nhanh tay kéo áo bị vén lên xuống. Anh nhìn em với anh mắt đáng thương rồi đi ra ngoài, nằm luôn ở sofa. Xem ra là giận thật rồi. Sunghoon nằm trong đấy đợi một lúc lâu cũng chẳng có tiếng ti vi bật hay tiếng điện thoại tại mọi hôm Jake giận là y như rằng anh sẽ bật tiếng thật to để phá cậu nhưng nay lại khác khiến em phải mò ra xem thì thấy anh người yêu đang thút thít ngoài ghế. Vừa bất ngờ vừa cảm thấy tội lỗi với cái hành động thô lỗ khi nãy của mình nên Sunghoon đã đi lại an ủi.

" Hức...Hức.... H...Hoon...Hoonie đá anh đau quá đi... "
" Em xin lỗi. "
" Ứ chịu đâu...Hức...Hức...Em đá xong rồi... Rồi mặc kệ anh bị đau luôn... "
" Hức...Hức...Nãy em đá anh ra...tay anh chống xuống sàn...Giờ anh đau.... "
" Đâu đưa em xem. "
" Đây nè...Hức...Hức... "
" Thôi không khóc nữa. "
" Hức...Hức... "
" Ngoan không khóc nữa nha. "
" E...Em phải đền bù thiệt hại cho anh... "

• Nghe đến đây, Sunghoon giật mình quay mặt sang một bên, em không tính dỗ người yêu theo kiểu này nhưng vì cái hành động lúc nãy nên giờ phải nuốt ngược cục tức vào trong. Em từ từ cởi bỏ chiếc quần thun dài ra để lộ phần đùi trắng nõn của mình, ngại ngùng vạch áo  lên để lộ cặp vú hồng hào như đang mời gọi người đến xơi, phần mông thì cạ vào con thú đang nằm sâu dưới hai lớp quần khiến Jake không kiềm được mà lao đến xâu xé chiếc cún trắng đáng yêu này nhưng liền bị em cản lại.

" Hoonie~ "
" Khoan...Mà anh bảo tay đau mà? Sao giờ lao đến nhanh vậy? "
" Ưm~ Hết rồi... "
" Đm ranh không ai lại "
" Hihi. "

• Trong khi cả hai đang bận quấn lấy nhau trên sofa thì nhà bên lại đang tận hưởng thước phim gì đấy. Không biết từ bao giờ mà cửa nhà Jake đã có một chiếc máy quay nhỏ được đặt sau cửa chính đối diện với phòng khách vì từ nhà bước vào sẽ là phòng khách và trong một góc sẽ là bếp nên nếu đặt máy quay lén thì sẽ bắt trọn được mọi hành động của người trong nhà huống gì nó còn có cả thu âm tiếng, thật sự nếu đoạn video này bị lộ ra ngoài thì khó mà sống ổn sau này. Geon đưa ánh mắt tràn đầy dục vọng dõi theo từng cử chỉ của Sunghoon, tiếng rên em yếu ớt ngắt quãng từng hồi theo từng nhịp nhấp của Jake, nó nhìn mà sướng nhỏ cả dãi. Thề có trời mới biết được thằng nhóc ma mãnh này đang nghĩ gì trong đầu. Anh bên này cũng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, linh cảm thôi thúc anh nên đưa em vào phòng, đừng nên ở ngoài này quá lâu. Nhấc bổng em người yêu đang nức nở kêu ngào xin dừng lại, hai má ửng hồng, đôi mắt thì phủ lên một tầng sương mờ ảo. Cây hàng của anh cứ được đà cắm sâu vào hơn khiến em thét lên vì đau, giãy giụa muốn dừng lại nhưng Jake mặc kệ lời vang xin ấy mà tiếp tục công việc. Thằng Geon cũng tinh ý nhận ra điểm kì lạ, thực chất hành động này vô cùng bình thường nhưng nó cảm giác Jake đã nhận ra được điều gì rồi nên cũng bắt đầu đổi qua kế hoạch khác. Sáu tháng trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên, Geon đã bao lần qua nhà của Jake nhưng chưa lần nào thằng nhóc này đặt chân được vào phòng ngủ của cả hai người, mỗi lần qua nhà là y như rằng anh sẽ ở đấy bên cạnh Sunghoon và dõi theo từng hành động của Geon khiến nó tức điên lên. Một đoạn phim duy nhất, chỉ một lần duy nhất được ngắm lấy thân thể ngọc ngà không tì vết của Sunghoon, khiến nó phát khùng. Nó đã thủ dâm với chỉ một đoạn phim ngắn ngủi này bao nhiêu lần và Sunghoon trong khung hình còn không quá mười giây đã bị Jake lật lại che hết tầm nhìn. Chẳng biết trời có thương thằng nhóc này hay không nhưng ngày hôm nay Jake vì bị giữ lại tại nhà học sinh lâu hơn dự kiến nên Geon đã nhân cơ hội sang nhà anh. Tiếng chuông vang lên, Sunghoon nhìn qua mắt mèo thấy Geon mang ánh mắt lo lắng như đang tìm sự giúp đỡ tuy biết nó không phải dạng người tốt gì nhưng vì cái lòng nhân hậu này mà em phải chịu cảnh cả đời mình sẽ khó mà quên được, cánh cửa mở ra và con quỷ chính thức lộ rõ nguyên hình. Nó lao vào, túm chặt lấy cổ Sunghoon đè em ra sàn nhà, tay kia bắt đầu sờ soạng. Sunghoon bàng hoàng, mặt em trở nên tái mét, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng vô ích. Cánh cửa dần đóng lại như tước đi cơ hội cuối cùng mà em có. Nó hung dữ xé toạt áo của Sunghoon vứt sang một xó, tiếng chuông điện thoại của em vang lên nhưng giờ đây em chẳng thể trả lời được. Đầu dây bên kia là Jake, anh cũng nhận ra sự bất thường nên liền gọi cho bạn mình qua nhà.

" Địt. Anh biết em đã thủ dâm bao lần bằng thứ này không? "
" Đù mẹ đéo ai mà quan tâm! "
" Hỗn quá nhỉ? Chắc muốn tung clip này lên web porn hả anh trai? "
" Mày thử xem? Xem con cu mày còn với tao không? "
" Muốn bú lắm à? "
" Đéo! "
" Chật, kiểu đéo gì thằng bồ của anh cũng về không mấy giờ mình làm màn kịch để em đánh ngất rồi trói ảnh, sau đấy chịch anh cũng chưa muộn. "
" Nói ngu thế thì chịu. Tí ảnh về mày coi chừng cái thân mày. "
" Nín mẹ đi! Thằng đĩ này. Đéo thể phản kháng giở giọng doạ ai vậy? "

• Em biết mình chẳng thể thắng nổi tên thần kinh này nên mới cố gắng hết sức để chống cự nhưng mỗi lần nói là nó lại càng siết chặt lấy cổ khiến em càng ngày càng đuối rồi cuối cùng Geon lấy điện thoại ra định quay lại cảnh cưỡng hiếp này để phát tán lên mạng. Nỗi sợ hãi được đẩy lên đỉnh điểm nhưng không có nghĩa là em chịu thua, tuy mặt đã trở nên xanh xao nhưng Sunghoon quyết không cho tên này cưỡng chế bản thân. Em cắn, bấu lấy tay thằng nhóc này một cách điên cuồng. Con quái vật này bắt đầu xâm phạm đến những chỗ nhạy cảm của em, cố gắng phản kháng nhưng vô ích vì em bị bóp cổ đến nghẹt thở rồi. Nước mắt Sunghoon trào ngược ra ngoài càng khiến Geon hứng thú hơn. Hành động càng mạnh bạo nhưng cánh cửa nhà bỗng mở toang ra, Jay bước nhanh đến đạp văng Geon ra sẵn làm nó ngất luôn tại chỗ cho tiện giải quyết. Jake lao đến đỡ Sunghoon dậy, phía trên em bị lột toạt ra, quần thì xộc xệch. Cổ em cũng bị bóp đến hằn cả một bàn tay trên đấy, ngước lên nhìn anh với khuôn mặt thất thần, giờ đây em chẳng thể khóc nổi mà chỉ tựa vào lòng anh, không nói, không than trách. Mọi thứ xảy ra với Sunghoon như một cực hình vậy kinh tởm và bẩn thỉu. Jake nhìn em người yêu mình hết mực yêu thương bảo vệ bị kẻ khác xâm hại cơ thể mà điên tiết muốn giết chết luôn người trước mặt. Anh khoác áo lên cho em, che đi cơ thể trần trụi đầy vết bầm, một lúc sau Sunghoon mới nói chuyện được.

" Jake ơi... "
" Anh đây. Không sao hết. Mọi chuyện xong hết rồi. "
" Anh ơi... "
" Anh đây bé. "
" Anh còn yêu em không? "

• Anh chẳng nói gì, nâng cằm em lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, ánh mắt anh dành cho em như muốn nói rằng em là cả thế giới của anh và mãi mãi là vậy. Jake nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run rẩy lên vì sợ, tay anh nắm lấy đôi tay em đặt lên một nụ hôn chứng minh cho tình yêu của bản thân.

" Cả đời này chỉ mình em thôi, Park Sunghoon. "

• Em bật khóc thành tiếng, tự trách bản thân vì đã quá dễ dãi với người ngoài, để rồi dẫn đến cảnh tượng như ngày hôm nay. Em hổ thẹn lắm, sợ sau chuyện này Jake sẽ ghét em, bỏ rơi em nhưng cái hành động trước mắt khiến Sunghoon càng cảm thấy tội lỗi hơn, Jake chỉ im lặng vỗ về rồi dắt em về phòng để sau đấy thì xử lý luôn tên nhóc thần kinh nhà kế bên.

" Đù. File lỗi à? Vãi lờ nó còn quay lại cảnh nó làm bậy với bồ mày này. "
" Ừm. May biết sớm nên vô hiệu hoá file rồi. Còn cái video kia thì xoá đi. "
" Đệch. Nó còn một tá video dạng như này nè. Khiếp thật. "
" Xoá hết đi, dù gì cũng đủ bằng chứng để tống nó vào tù rồi. "

• Nói chuyện được một lúc thì Geon cũng tỉnh dậy. Nó cựa quậy muốn thoát ra nhưng cố mấy cũng chẳng lỏng đi tí nào.

" Địt mẹ! "
" Mày giở cái giọng gì đây? "
" Chó rách chơi tao. "
" Sao nào? Sống bẩn mà đòi người ta chơi sạch à? Nhóc con ngắm thân bồ anh rồi thủ dâm thấy như nào? "
" Mẹ, rên như đĩ thế kia thì bảo sao thằng như anh không mê. "
" Cần gì mấy thứ đấy mới mê, mà mấy thằng để con cu nghĩ giúp bộ não như mày thì anh sợ giải thích mãi cũng mãi một lối tư duy con cu làm chủ lý trí nên thôi. "

• Nói rồi Jake đạp ngã ghế làm Geon đổ xuống sàn, đầu đập một phát rõ đau. Jay thấy vậy cũng góp vui lấy điện thoại quay lại cái khoảnh khắc đáng xấu hổ này. Jake nhìn thằng ranh này một lúc lâu rồi dùng chân đạp mạnh vào háng thằng này khiến nó ré to vì đau. Xoay xoay, nghiền nghiền rồi cuối cùng là ấn mạnh một phát để nó nát bét khỏi đụ ai. Thằng Geon vừa thét vừa doạ rằng nó đã tung video hai người lên mạng nhưng thứ nó nhận lại được không phải sự sợ hãi mà là một tràn cười lớn của Jake và Jay. Nói ra mới biết những việc nó làm mấy tháng qua là vô ích, đơn giản vì Jake đã sớm biết được mấy cái chiêu trò từ hôm đầu tiên nên các file ảnh, video của thằng nhóc này đã sớm bị vô hiệu hoá. Bảo sao nó không thể đăng lên hay cho bất kì ai xem, kể cả có làm được bản sao thì thứ nó hiện lên cũng chỉ là một màn hình xám xịt chứ chẳng có video. Con cu thì gần như là bị hủy hoại, còn bản thân chỉ biết cắn răng chịu đau mà chẳng thể làm được gì. Nó chỉ biết quát lớn, hù doạ nhưng những hành động ấy dần chuyển sang sợ hãi khi cảnh sát tới.

___________________________________________

" Vãi. Tao không nghĩ nó lại liều vậy luôn ấy. "
" Nhắc đến giờ tao vẫn còn sợ này. Mất cả ba tháng trời tao mới bình thường lại được đấy. "
" Khiếp. Bảo sao cả ba tháng qua mày cứ qua bên bác sĩ tâm lý mà lỡ gặp người quen là mày trốn."
" Lý do đấy Jungwon. "
" Anh thấy bọn mày là nên cưới nhau sớm đi chứ anh thấy không ai thương mày thằng thằng Jake đâu. "
" Nào ra trường em ổn định công việc rồi tụi em tổ chức liền luôn, lúc đấy mong anh Heesung có vợ rồi. "
" Im liền cho tao. "

• Đã ba tháng kể từ vụ việc hôm ấy xảy ra, Sunghoon giờ mới đủ can đảm để kể lại vụ này cho những người thân thiết. Em cũng đã cẩn thận hơn khi ở nhà một mình. Thằng Geon từ lần đó nó thấy Jake như thấy bố gặp là khóc nấc lên xin lỗi tại giờ cái thứ giữa hai chân nó chẳng thể hoạt động bình thường được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip