Episode 10
Và cậu ta đã thực sự giữ lời hứa - ra khỏi cuộc đời tôi mãi mãi, như cậu ta nói. Nhưng tôi vẫn không ngừng nhìn thấy cậu xuất hiện ở trường. Dĩ nhiên, cả Jackson và tôi đều học cùng một trường trung học mà, cả trường cấp hai, trường cấp một và lớp mẫu giáo. Tôi vẫn suốt đời là một kẻ tầm thường chỉ biết có mỗi môn Toán quanh quẩn trong trường trung học Hamilton rồi về nhà và Jackson là một trong những cá nhân thuộc nhóm "Những người nổi tiếng khắp trường". Cậu đang cặp kè với Bianca sau vụ của Sylvia. Cậu thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn về phía tôi. Tại sao cậu lại nhìn về phía tôi? Tôi nghĩ đã phải chấm dứt hẳn mọi chuyện rồi mới đúng. Tôi bắt đầu phát ốm với những câu hỏi về Jackson cứ dồn dập mỗi khi về đến nhà, đặc biệt là thằng nhóc Joey. Nhiều lần tôi thấy Joey đã về sớm và ở sẵn trong nhà thì tôi cứ vậy trèo lên cây và phóng hẳn vào cửa sổ phòng mình. Cách duy nhất né khỏi cái mặt ngố của nó.
⁃ Mark!
⁃ Holly, chào!
⁃ Cậu có ổn không? Nhìn cậu thật.. tẻ ngắt?!
⁃ Tớ ổn, tớ nghĩ vậy.
⁃ Ừ?! Dù sao thì, Mark, đây là Chris. Chúng tớ, ừm, đang cặp nhau.
⁃ Christopher Meng. Cậu chàng đẹp trai của Holly chìa tay tỏ ra rất muốn bắt tay trong cuộc gặp gỡ đầu tiên. Trông cậu ta cũng không tệ lắm.
⁃ Ờ thì, Mark Tuan. Rất vui được gặp cậu?! Trông cậu rất, ờ, thân thiện hả?!
⁃ Cảm ơn.
⁃ Được rồi Mark, tụi mình có việc rồi. Gặp cậu ngày mai.
Holly nhìn vào cái đồng hồ đeo tay nhỏ nhắn rồi khoác tay Chris chạy đi mất. Cô bạn cứ hay vội vã. Họ vừa rời đi thì tôi cũng mất dấu hẳn Jackson. Tôi nghĩ nếu cậu ta chấm dứt thì bản thân tôi cũng nên bỏ hẳn đi thì hơn. Mọi chuyện đã khác. Bọn tôi không còn là Mark và Jacks - bạn thân mãi mãi và suốt đời nữa. Chúng tôi trở nên xa cách vì thứ tình cảm tầm thường từ một phía của tôi. Thật đáng trách. Ngu ngốc và tệ hại, hơn nữa là ích kỷ của sự ấu trĩ. Tôi dường như khó đối mặt với sự thật cho dù tôi đang làm điều đó.
Mỗi sáng đi học một mình và luôn thấy Jackson giỡn hớt với bọn nổi tiếng trong trường và hôn Bianca thật nồng nhiệt. Mỗi giờ ăn trưa là tôi phải ngồi với mỗi kiểu người khác nhau: từ Ben Bịp Bợm cho đến Lou Lập Dị. Mỗi ba giờ chiều tan học tôi phi thẳng về nhà một mình, hoàn thành bài tập, giúp bố mẹ và xem ti vi. Nhưng cứ mỗi một lần tôi thở ra là hình ảnh của một Jackson Wang nhảy múa trong đầu tôi, nói rằng "Mark ơi đi nào, tụi mình còn mấy cái đĩa trò chơi điện tử chưa thử nữa!", "Nhanh lên, tụi mình nên chuồn ra khỏi đây trước khi có ai đó bắt gặp, tớ ngán tiết Lịch Sử lắm." Cậu ta hay sử dụng cụm từ tụi mình.
Kết thúc tiết thể dục của thầy Finn, tôi không tắm ở trường mà dọn nhanh đồ để về nhà. Tôi bắt gặp Jackson một mình trên đường về. Cậu không hề nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, đó là điều tôi cảm thấy khó chịu khi gặp lại cậu, tất nhiên là sau cảm giác thầm mừng rỡ. Ba giờ mười bảy phút, tôi hôn cậu vào đúng ba giờ mười bảy phút chiều, sau giờ học.
⁃ Chết tiệt. Tớ, tớ xin lỗi. Tớ không biết tại sao mình lại- thôi quên đi. Tớ phải về. Tớ thực sự xin lỗi..
Mẹ kiếp, thật ngu ngốc. Sao tôi lại làm thế chứ! Rõ ràng điều đó là không nên. Và điều đó thật đáng trách nếu như Bianca thấy được, tuy nhiên cũng thật thoả mãn nếu cô ta thấy. Nhưng không không, tôi đã làm điều không nên với Jackson, với bản thân tôi. Điều này hẳn sẽ ám ảnh tôi đến cuối đời mất.
⁃ Mark, nhà mình sẽ ra ngoài ăn tối nay. Chúng ta sẽ ăn lẩu vịt.
⁃ Ờ.
⁃ Em không sao chứ? Trông em luôn có chuyện.
⁃ Em không sao, Grace. Em hoàn toàn tốt.
⁃ À được. Nếu em cần gì thì-
⁃ Được mà Grace. Em biết mình phải làm gì.
Những gì tôi cần bây giờ là sự yên tĩnh một mình. Liệu tôi có nên suy nghĩ về hành động mình vừa làm lúc nãy với Jackson hay không? Tôi nghĩ mình đủ khả năng để không nghĩ về nó quá nhiều. Tôi đã phá hỏng mọi thứ. Những hành động thiếu suy nghĩ nhất thời. Tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không suy nghĩ trước, trừ những sự việc gần đây, mớ rắc rối với Jackson. Jackson thật tuyệt vời mỗi khi tôi nhìn thấy cậu ta dù cậu ta đối xử với tôi gần đây cũng thật đáng trách. Dù sao, Jackson vẫn là Jackson. Tôi yêu cậu ta nhất và tôi dường như không thể vượt qua nổi mỗi khi thấy cậu ta.
"Và mỗi khi tớ ngoái lại nhìn,
Cậu đã bên cạnh người khác
Tớ vẫn không thể hiểu tại sao.
Hãy trả lời tớ, vì sao cậu lại thật khó để quên đi thế?
Hãy đừng nhắc lại nỗi đau đó, tớ vẫn chưa qua khỏi đâu.
Hãy trả lời tớ đi, vì sao tớ chưa thể đối mặt với sự thật?
Chỉ là tớ vẫn còn nhớ cậu rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip