Chap 19: Lũ mê trai
- Ê An! Cứ ngồi cười suốt thế? Lại bị phởn giống con Minh à?_ Nhi thấy An đang ngồi cười cười thì hỏi
- Không phải nó bị phởn đâu. Mà là cực phởn._ Dương nheo mắt
- Moá con phởn!_ Thư đốp một câu
- Nhưng mà sao tự nhiên nó phởn được? Tóm lại mày làm sao hả An?_ Nhi
- Hỏi con Dương chắc nó biết. Thám tử lừng danh hành ngò mà._ Thư
- Rốt cuộc nó làm sao vậy mày?_ Nhi quay sang hỏi Dương
- Đoán đi!_ Dương mủm mỉm
- Chắc idol nó comeback?
- Không phải!
- Thế ai cho nó mấy tấm card Haruto với chồng nó à?
- Không phải nốt.
- Thế là cái gì?
- Chuyện này cực dễ đoán luôn ý.
- Dễ với mày nhưng không dễ với bọn tao.
- Tóm lại là cái gì hả Dương?
- Chuyện liên quan tới anh Cầu.
- Chuyện liên quan đến anh Cầu?_ Nhi, Thư tròn mắt nhìn nhau
- Ừ!
- Nhưng mà chuyện gì mới được chứ trời?
- Là thế này..............._ Dương tường thuật lại
- Ohhhhhhhhh!_ Nhi gật gù
- Hiểu vì sao nó phởn chưa?
- Hiểu rồi!_ Thư gật đầu
- Haizzzzzz! Tim người ta có 4 ngăn nhưng chỉ đựng chung một trái tim. Còn con này tim 4 ngăn nó đựng hết 4 ngăn luôn._ Dương than trời
Nhìn vẻ mặt bất lực của Dương dành cho con An, Nhi và Thư phải cố mím môi lại để khỏi bật cười.
- Bọn mày ơi anh Bright với anh Win của tao này!_ N.Minh không biết từ đâu xông vào, tay quơ quơ ảnh hai anh nó
- Dạ vâng! Tôi biết hai anh của bạn đẹp rồi! Không phải khoe._ Dương nhếch mép khinh bỉ
- À Thư ơi tao mới được cho ảnh của Sanju.
- Tao cũng mới được cho ảnh Levi.
- Thế tao đổi cho mày. mày cho tao ảnh đấy đi!
- Ok ok! Về chỗ tao tao lấy cho.
- Moá mấy con này! Cứ thấy trai là tớn lên. Không hiểu sao tao có thể chơi với một lũ mê trai như bọn mày được._ Dương ngao ngán thở dài
- Vậy mê tôi đi! Tôi cũng là con giai nè._ Hữu Minh từ đâu bay ra
- Ối mẹ ơi! Giật hết cả mình!_ Dương giật mình- Cậu từ đâu chui ra vậy?
- Tất nhiên từ bụng mẹ chui ra rồi!
- Cậu bảo tôi mê cậu á -.-?
- Ừ!
- Nghĩ gì vậy chàng trai? Ảo tưởng qua rồi đấy!_ Dương chống tay vào hông
- Ảo tưởng gì chứ?! Tập mê trai bắt đầu từ việc mê tôi đi. Khi mê trai được rồi thì chơi chung với hội BFF thì thấy bọn nó mê trai là điều bình thường.
- Này! Sau khi bị tuki thì cậu điên hơi trước nhiều rồi đấy!
- Nàyyyy! Đừng có nhắc chuyện tôi bị tuki ra nữa!_ Hữu Minh dùng dằng
- À mà khoan!_ Dương bỗng chốc sa sầm mặt xuống
- Gì?
- Ai mượn cậu nói cho cô Huyền biết rằng người thích ông Khánh là học sinh của ông ấy?
- Sao cậu biết?_ Hữu Minh hoang mang
- Chuyện gì mà tôi chẳng biết! Khai nhanh lên!_ Dương gầm gừ
- Thì tại lúc tôi nói chuyện với cô cô cứ gặng hỏi sao phải nói vậy với thầy Khánh thì tôi đành nói vậy chứ sao?!_ Hữu Minh kêu lên oan ức
- Ừ, rồi! Giỏi lắm! Cậu nói cho cô vậy mà sao không dặn cô không được nói điều đấy cho ông Khánh biết? Hả?!
- Tôi quên mà!
- Quên hả? Giỏi lắm! Tôi chữa cho cậu hết bênh "não cá vàng" luôn!_ Dương nói rồi kẹp cổ Hữu Minh lôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip