Chap 2: Bắt đầu rung động
"Tùng...tùng....tùng...."
- Rồi cả lớp dọn sách vở rồi xuống học thể dục đi!_ cô Phượng gõ thước xuống bàn
- Yeahhhhh! Hôm nay học thể dục tiết cuối._ nghe tiếng trống, cả lớp ồn ào hẳn lên. Cả đám vội thu hết sách vở rồi xách cặp phi xuống dưới phòng đa năng
Trong lúc đó cái hội BFF đang......
- Trời ơi Nhi ơi nhanh lên!_ con An đứng ngoài cửa lớp than
- Nhanh lên kìa mày! Nhanh cho con An còn gặp thầy Khánh._ Dương đứng bên cạnh chêm một câu
- Đây đây! Khổ lắm cơ! Tại cô cứ ngồi xem sổ đầu bài xem mấy hôm trước xem có đứa nào bị ghi không. Mãi cô mới đưa sổ cho._ con Nhi phân trần với cả bọn
- Thôi được rồi đi xuống! Hí hí!_ con An nói xong tí tởn chạy xuống trước
- Haizzzz! Cứ thấy anh Cầu là tớn lên!_ Dương lắc đầu
Khi cả bọn xuống được phòng đa năng thì bọn con trai đã lôi bóng ra đá, hò hét vang khắp phòng, bọn con gái túm tụm vào nói chuyện. Riêng ông thầy dạy thể dục của bọn nó đang ngồi ở chiếc bàn gỗ cạnh cửa lướt điện thoại.
Năm đứa nó để cặp lên chiếc ghế dài kê sát tường rồi túm lại với nhau. Riêng con An ngồi lên chiếc bàn gỗ cũ đối diện chỗ ông thầy kia ngồi để ngắm người nó thầm thương trộm nhớ :)))))
Con Minh, con Nhi, con Thư thì lén lôi điện thoại ra chụp ảnh ông thầy để lát về gửi cho con An, con Dương bị lôi ra làm "bình phong" để bọn kia "tác nghiệp".
Mấu chốt chính là không biết từ khi nào mà con An lại sa vào lưới tình của ông thầy dạy thể dục đẹp zai sinh năm 97 của bọn nó (đẹp zai với con An chứ riêng bọn kia thì miễn). Từ khi sa vào lưới tình của ổng, con An u mê quá mức. Ngắm ổng mọi lúc mọi nơi, còn lục tung danh sách kết bạn của các thầy cô trong trường trên facebook để tìm được face của ổng nữa. Nó còn tải vài ảnh của ổng về làm hình nền điện thoại.
- Ngắm chán chưa mày?_ Dương chống tay vào hông nhìn An
- Chưa! Còn lâu mới chán.
- U mê quá mức cho phép. Ngắm đến hao mòn nhan sắc của người ta rồi kìa!
- Kệ tao mày! Ba đứa kia đâu?
- Đang xem thành quả bọn nó vừa chụp được kia kìa._ Dương hất đầu về phía 3 coan thỉu năng đang đứng cười sau khi xem thành quả của mình
- Hehe tấm này làm moe moe được nè._ N.Minh cười
- Đúng thật! Chụp đúng lúc ổng đang chống tay._ Thư
- Kiểu này mỗi lần tức lấy ảnh này ra thêm dòng "Bố m nhịn hơi lâu rồi đấy nhá!" Là hợp lí nhất! Hehe!!!!_ Nhi
Bỗng ông thầy Khánh đứng ngay sau lưng làm bọn nó hết hồn. Tưởng ổng phát hiện bọn nó chụp lén mình nên sợ muốn đứng tim. Ai ngờ ông thầy bảo rằng Ngọc Minh bảo cả lớp tan học.
- Đi về bọn mày ơi!_ N.Minh hét vang cái phòng đa năng gọi 45 đứa bạn đang ham chơi kia
Nghe cái tiếng hét vang trời lở đất của con lớp trưởng này, cả bọn đang làm gì cũng đứng dậy đi tìm cặp rồi tót khỏi phòng đa năng ra về. Con Nhi phải qua chỗ ông thầy để lấy sổ đầu bài trong khi Dương vung vẩy chiếc thước gỗ của lớp. Lúc hội BFF mới ra khỏi thì thằng Công- "giấm chua" của lớp chạy ngang qua chỉ chỉ con Thư:
- Tao tìm được face của mày rồi nhá! Gửi lời mời kết bạn rồi đấy. Mày không được từ chối đâu.
Thấy thằng "giấm chua" lại giở trò với bạn mình, con Dương không ngần ngại lấy chiếc thước vụt thẳng vào tay thằng này.
- Oái đau!_ Công ôm tay
- Mày đừng có giở cái trò quấy rối biến thái này ra nhá! Mày có quyền gì mà bắt con Thư không được từ chối lời mời kết bạn của mày? Cút ngay không tao đánh cho gãy tay giờ.
Chả hiểu thằng Công mấy hôm nay làm sao lại giở chứng thích con Thư. Giờ văn hôm trước nó điên điên quay xuống bàn con Thư đòi nắm tay con này, còn nhờ cả thằng Nghĩa ngồi cạnh Thư giữ tay con này lại để nó nắm tay cơ mà. Bệnh hoạn hết sức! Mà bọn bạn của con Thư này đâu có đui hay thương tật gì đâu mà thấy bạn mình bị thằng biến thái này quấy rối mà không bảo vệ được. Vậy nên mỗi lần thằng này định giở trò là thẩm nào cũng bị hội BFF đánh cho bầm dập.
Nhìn thấy hình ảnh cô bạn từng bảo vệ mình năm cấp 1 ngày nào giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, lòng Hữu Minh như có một cơn gió nhẹ man mát thổi qua.
"Tôi rung động trước cậu rồi đó! Cô bạn của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip