Chap 27: Vị đắng ở tim

- Này, thế là từ giờ bạn không phải lo lộ bọn mình đang yêu nhau ở lớp ra rồi. Cả lớp biết hiết rồi còn đâu._ trên đường về, Hữu Minh vừa đạp xe song song với Dương vừa luyên thuyên về chuyện vừa xảy ra ở lớp

- Lộ cho cả lớp biết thì vẫn ổn. Nhưng lộ ra cả trường biết thì hết ổn rồi đấy.

- Không sao cả! Ai đụng đến bạn anh xử hết._ Hữu Minh vỗ ngực

- Chắc không?_ Dương liếc

- Chắc. Anh cũng học võ đấy nhé. Đừng có khinh thường.

- Đai trắng hả?

- Không có. Đai nâu karate rồi. Chuẩn bị thi để lên đai đen.

- Kinh kinh. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê phết!

- Chuyện! Hí hí!

- Đi thì nhìn đường đi. Nhìn em làm gì? Đâm vào cột điện bây giờ._ thấy Hữu Minh cứ nhìn mình chăm chú mà không thèm nhìn đường, Dương nhắc

- Ơ?! Bạn gái mình thì mình ngắm chứ!

- Sến súa!

Vừa về đến cửa nhà, Hữu Minh dựng được chiếc xe đạp, định mở cửa thì một cô gái mở cửa, phóng ra ôm lấy Hữu Minh.

- Anh Minh!_ cô gái đó cười tươi

- Vy?! Sao em ở đây?_ Hữu Minh ngạc nhiên hỏi

- Sao anh hỏi thế chứ? Anh không vui khi em về sao?

- Ờ ờ không phải thế!

- Vậy thì vào nhà thôi. Hai bác với bố em đang đợi anh ấy._ nói rồi Vy kéo Hữu Minh vào nhà

- Chờ xíu anh dắt xe vào đã.

Hữu Minh vừa dắt xe vào đã đụng mặt 3 vị trưởng bối đang ngồi ở phòng khách. Đó là bố mẹ anh và chú Ngô- bố của Vy.

- Chào chú!_ Hữu Minh cúi đầu 

- Hữu Minh đấy à? Lâu rồi không gặp. Cháu lớn quá!

- Dạ!

- Chuyển trường mới rồi à? Cháu giờ đang học trường nào, lớp nào?

- Cháu học Đông Hải, lớp 8B9.

- Vậy mai chú đến trường cháu làm thủ tục nhập học cho Vy. Cho em học chung lớp với cháu nhé?!

- Ơ chú và Vy chuyển về đây sống ạ?

- À không! Chú về để bàn chuyện làm ăn với bố cháu nhưng để Vy ở lại một mình bên đó thì không yên tâm. Nên đưa Vy sang đây luôn. Vì chuyện làm ăn này phải 1 năm mới được. Mà Vy không thể bỏ học được. Nên chú muốn nhập học cho em ở đây rồi qua bên kia học tiếp.

- Vậy thì chú cứ để Vy học chung với cháu đi.

- Vậy thì nhờ cháu giúp em nhé!

- Dạ!

---------------------

- Lớp mình hôm nay có một bạn mới từ nước ngoài chuyển về đây học. Bạn vào đây.

- Lại học sinh mới._ Dương chống cằm

- Thôi nào! Có học sinh mới thì lớp thêm vui chứ sao._ Hữu Minh nghịch tóc của Dương

- Thêm chật lớp, chật chỗ ngồi chứ có được ích gì?!

- Hết nói nổi._ Hữu Minh cười trừ

Từ cửa lớp, một học sinh nữ bước vào, trên người là bộ đồng phục của trường, trông rất xinh, có nét lai tây. Nhưng nó trông không giống đồng phục của trường thì phải??? Đồng phục trường này là áo sơ mi trắng và quần tây nhưng cô bạn này không mặc quần đồng phục mà mặc chân váy màu đen, không đeo khăn quàng đỏ mà thắt cà vạt cùng màu với chiếc chân váy.

Ủa alo, đây có phải là học sinh trường Đông Hải không vậy? Nghìn học sinh mặc áo sơ mi, quần tây thì lòi ra một học sinh mặc sai đồng phục.

- Nhà trường đã phát đồng phục cho bạn sao bạn lại mặc sai đồng phục thế?_ cô Phượng hỏi

- Dạ tại em không mặc quen đồng phục ở Việt Nam, thưa cô! Em học bên Mỹ lâu nên mặc quen đồng phục bên đấy rồi ạ!

- Á đậu! Học sinh từ Mỹ chuyển về đây học._ thằng Công nghe thấy nhỏ học sinh mới giải thích thì ngạc nhiên

- Hình như nó là con lai thì phải._ N.Minh nhìn nhỏ đó từ trên xuống dưới- Mặt trong tây tây.

- Sống ở Mỹ lâu năm mà nói tiếng Việt giỏi vl!

- Nào trật tự! Bạn còn chưa giới thiệu đã ầm ầm lên rồi._ cô Phượng phải gõ thước dẹp loạn

- Chào các bạn! Mình là Ngô Yến Vy, là học sinh từ Mỹ về đây học. Mong mọi người giúp đỡ! À mà mình là thanh - mai - trúc - mã của Hữu Minh.

- Đùuuuuuuu! Thanh mai trúc mã của Hữu Minh luôn!

- Ghê nha Hữu Minh! Có bạn thanh mai trúc mã xinh vl!

Bọn bạn xôn xao khen bạn thanh mai trúc mã của Hữu Minh. Còn Vy thì đứng trên bục giảng cười e thẹn ngại ngùng vì được mọi người khen tới tấp, riêng Dương mặt mày chả có tí cảm tình nào với Vy.

- Bạn có bạn thanh mai trúc mã cơ à? Sao giờ em mới biết thế?

- Đây là Vy, con chú Ngô bạn bố anh. Vy sang Mỹ từ hồi 5 tuổi cơ. Nhưng giờ chú  Ngô phải sang đây bàn chuyện hợp tác với bố anh 1 năm nên bảo rằng cho Vy học chung lớp với anh bên này để giúp đỡ Vy.

- À vâng tôi hiểu rồi! Thế "giúp đỡ" tốt nhá!_ Dương cong môi

- Bạn sao vậy? Tự nhiên thay đổi thái độ vậy?_ Hữu Minh vỗ má Dương

- Không sao cả!

Eo ơi, mùi gì mà chua chua thế? Lại có món gì trộn giấm rồi đây :))))

Nhìn Dương vậy thôi chứ cái bình giấm của nó còn to gấp đôi của Hữu Minh. Nhưng Hữu Minh có bao nhiêu là dùng hết còn Dương thì cứ tích trữ rồi có gì cần dùng thì dùng lượng lớn luôn cho máu. Không biết từ khi hai đứa này công khai yêu nhau thì lớp này đã ăn bao nhiêu món có giấm rồi.

- Bạn Dương với Hữu Minh làm gì đấy?_ cô Phượng ngồi trên bàn giáo viên hỏi

- Tụi nó đang....._ N.Minh hí hửng chuẩn bị tiết lộ bí mật của đôi chim ri ra thì Dương ngồi phía sau vội bịt miệng con này lại

- Không có gì đâu cô ơi! Bọn em là bạn thân, chuyện này là điều bình thường cô ạ._ Dương vừa bịt miệng N.Minh vừa giải thích

- Rồi bạn Dương bỏ bạn N.Minh ra rồi ngồi về chỗ. Bạn Vy xuống bàn cuối ngồi cùng bàn với bạn Trân và bạn Thái. Lần sau đi học mặc đúng đồng phục của trường.

- Cô cho em ngồi cạnh bạn Hữu Minh được không ạ? Vì em quen mỗi Hữu Minh.

- Nhưng mà bàn 2 đủ 4 người rồi. Không ngồi thêm được.

- Thế thì cô để bạn nữ ngồi đầu bàn kia chuyển xuống cuối đi ạ. Dù sao bạn ấy học cùng lớp lâu như vậy nên ngồi đâu cũng được. Còn em là học sinh mới, quen mỗi Hữu Minh._ Vy vừa nói, vừa liếc mắt về phía Dương ngụ ý chọc tức

- Cái này bạn phải hỏi bạn Dương._ cô Phượng chỉ tay xuống chỗ Dương

Vy đi xuống bàn 2, hỏi:

- Cậu là Dương? Có thể nhường chỗ cho tớ được không?

- Ê Dương đồng ý đi!_ Công quay xuống, nháy mắt. Đúng là thằng háo sắc!

- Mày thích tự đi nhường chỗ cho nó đi._ Dương nói với Công rồi quay sang Vy- Rất tiếc tôi không thể nhường cho cậu.

- Sao cậu làm vậy chứ? Tớ mới chuyển đến, quen mỗi Hữu Minh thì cậu phải nhường chỗ chứ. Sao cậu đối xử với bạn mới như vậy chứ? Thật quá đáng!_ Vy bức xúc

- Thứ nhất, đây là chỗ của tôi. Tôi có quyền nhường chỗ hoặc không. Thứ 2, đây là ở lớp tôi. Cậu nhập gia thì tuỳ tục. Cô đã sắp xếp chỗ như nào thì ngồi đúng như thế. Còn cậu cảm thấy không ngồi được trong lớp này thì ra ngoài hành lang đứng. Thế thôi.

- Nhưng tớ bị cận. Ngồi bàn 2 nhìn cho rõ._ Vy vẫn cố gắng tìm mọi cách để có thể ngồi cạnh Hữu Minh

- Tôi cũng bị cận. Mà cậu có cận thì đi đo kính đi. Chẳng nhẽ nhà cậu đủ tiền sang Mỹ ở mà không đủ tiền đi cắt một cái kính hay sao?! Tôi nói lại một lần nữa. Tôi không nhường chỗ và cậu làm ơn xuống bàn cuối ngồi. Không thì có thể đứng. Tuỳ.

Vy không cãi được, tức giận mà bỏ xuống bàn cuối ngồi.

- Hầy! Tội nghiệp cho cô gái trẻ chưa trải sự đời. Đụng ai không đụng đụng trúng cao thủ._ N.Minh quay xuống, chép miệng

- Tém tém lại mày ơi! Thanh mai trúc mã của người ta còn đang ngồi ở đây.

- Ờ ờ mày nhắc tao mới nhớ. Xin lỗi!

Hữu Minh nhìn N.Minh và Dương nói chuyện, trong lòng đầy thắc mắc.

Giờ ra chơi.......

- Ê! Tao thấy con Vy mới chuyển về có vấn đề đấy._ Nhi dựa vào lan can, khoanh tay trước ngực

- Có vấn đề thật. Vừa vào đã khẳng định là thanh mai trúc mã của Hữu Minh, còn khăng khăng đòi ngồi cạnh thằng đấy nữa. 

- Chắc chắn là trà xanh rồi!_ Thư đẩy gọng kính

- Ê Dương! Tình hình là đang có trà xanh chen chân vào giữa mày và Hữu Minh đó. Vậy mà mày còn bình thản ngồi ăn à?_ thấy Dương ngồi bệt xuống đất, tựa vào lan can nhai sô-cô-la chóp chép bình thản, An liền hỏi

- Không thấy đây là gì à?_ Dương huơ huơ cây kẹo trước mặt bọn bạn

- Thì kẹo Kit Kat._ tuy không biết câu hỏi này có liên quan gì đến chủ đề đang nói nhưng bọn nó vẫn trả lời

- Vị gì?

- Trà xanh._ 4 đứa này vẫn chưa hiểu gì

- Hiểu chưa?

- Hiểu cái gì?_ bọn bạn còn đang ngơ ngác

- Ngáo vl! Tao đang ngồi "xử lí" trà xanh đây này._ Dương chỉ cây kẹo

- Trời má! Lạy hồn. Nói từ đầu luôn đi còn hỏi vòng vo.

- Bọn tao đang nghiêm túc đó Dương. Mày mà không nhanh thì mất người yêu như chơi đó con.

- Theo tao thấy, con Vy này là trà xanh cấp thấp, thủ đoạn tầm thường. Cái này phim ngôn tềnh với truyện đầy. Kinh nghiệm đọc teenfic, ngôn tình với thức đêm cày phim của tao không bao giờ thừa khi áp dụng vào trường hợp như này._ Dương vừa nhai socola vừa phân tích cho bọn bạn

- Ê ê đúng ý tao nha!_ Thư mủm mỉm

- Tất nhiên! Homie cơ mà._ Dương đập tay với Thư 

- Đúng là hai con nghiện teenfic!_ An vứt cho hai đứa kia ánh nhìn khinh bỉ

- Nghiện teenfic như nhau. Xong rồi cận lòi mắt ra, đeo kính như nhau luôn._ Nhi chêm 

- Ơ hơ kệ bọn tao! Đọc teenfic để nâng cao chất lượng cuộc sống.

-_-!

- Bó tay bọn mày!

Tuy ngoài miệng đang ba hoa kế hoạch diệt "trà xanh" với kinh nghiệm đọc teenfic nhưng bên trong Dương cực kì lo. Lo rằng mình không quyết đoán thì sẽ mất người mình yêu mãi mãi. Lo rằng nó chỉ sơ suất buông tay ra thì người đó sẽ đến bên người ta mà bỏ mình đi.

Chiếc kẹo socola trà xanh này có vị ngọt pha chút đắng. Với Dương, chiếc kẹo tuy ngọt nhưng vị đắng ở tim át đi vị ngọt của nó rồi!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip