Chap 30: Phá hôn ước
- Sao hôm nay anh hẹn tôi và Vy đến sớm vậy?_ chú Ngô ngồi xuống sofa, hỏi ông Hải
- Hôm nay tôi và con trai có chuyện nói với anh và cháu.
- Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy?
- Chuyện về hôn ước mà 9 năm trước tôi và anh lập ra cho Vy và Hữu Minh.
- Àaaaa! Bản hôn ước 9 năm trước, trước khi hai bố con tôi qua Mỹ. Hoá ra hôm nay anh và cháu hẹn hai bố con tôi sang đây sớm vậy là bàn về bản hôn ước sao? Hà hà, Hữu Minh, cháu nôn nóng tới ngày thực hiện hôn ước đó tới vậy sao?
- Dạ không! Mục đích hôm nay cháu muốn nói với chú là......cháu muốn phá hôn ước đó._ Hữu Minh nghiêm mặt lại
- Cái gì?_ chú Ngô thảng thốt- Cháu đùa đúng không?
- Cháu không đùa ạ. Cháu muốn phá hôn ước.
- Gì chứ?! Cháu từng hứa với Vy rằng nó sẽ là cô dâu của cháu cơ mà. Giờ cháu định nuốt lời sao?
- Đó là thời còn ngây thơ. Chưa biết gì nên mới nói vậy ạ. Lúc đó cháu nói thế để dỗ Vy sang bên Mỹ thôi.
- Cháu....
- Cháu xin lỗi nếu những gì sau đây cháu nói làm chú phật ý. Cháu thật sự không có tình cảm với Vy.
- Anh Hữu Minh.... Sao lại....?
- Xin lỗi Vy! Anh thật sự không có tình cảm với em. Anh chỉ coi em là em gái.
- Anh....._ Vy run rẩy không nói nên lời
- Anh xin lỗi về những lời nói ngày ấy. Đã để em ôm mộng quá nhiều rồi.
- Tôi không chấp nhận việc huỷ hôn ước này. Dù thế nào cũng không đồng ý._ chú Ngô đập bàn, mặt giận dữ
- Bản hôn ước đấy đâu rồi ạ?
- Đây!_ chú Ngô lấy ra một tờ giấy, dòng chữ "BẢN HÔN ƯỚC" đỏ chói to đùng đập vào mắt Hữu Minh. Anh cầm lên đọc từng chữ một rồi bất ngờ xé tờ giấy thành nhiều mảnh nhỏ
- Này....._ chú Ngô giật mình
- Bản hôn ước đã hết hiệu lực, chính thức bị huỷ. Thức là bây giờ sẽ chẳng có hôn ước nào giữa cháu và Vy cả. Chú Ngô.
- Mày...._ chú Ngô trở nên mất kiểm soát
- Chú Ngô, thế kỉ 21 rồi, sống tiến bộ lên tí chú ơi! Giờ còn đâu cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa chứ. Cháu cũng có hạnh phúc của riêng mình. Vy cũng thế. Chuyện tình cảm không thể nào ép buộc được. Tình cảm phải xuất phát từ cả 2 phía một cách tự nhiên và chân thành nhất chứ không phải chỉ xuất phát từ 1 người hay là từ 2 người nhưng bị ép buộc.
- Hỗn! Anh Hải, nhìn lại con anh xem. Hỗn láo!
Ông Hải ngồi im nãy giờ không nói gì. Giờ con ông bị chửi là hỗn láo vì đứng lên đấu tranh bảo vệ chuyện tình cảm của nó thì ông không nhịn được nữa.
- Chú Ngô. Tôi tôn trọng quyết định của con trai tôi. Làm anh em chí cốt của chú bao lâu nay, giờ mới biết chú ích kỉ, bảo thủ như thế. Con trai tôi cũng có quyền có hạnh phúc cho riêng nó chứ. Tôi nhắc luôn một lần này, coi như chưa từng có bản hôn ước nào đã từng lập ra giữa hai đứa này. Và giữa chúng ta, cắt đứt mọi mối quan hệ và liên lạc.
Nói rồi, ông Hải thẳng tay đuổi hai bố con kia ra khỏi nhà, mặt không chút cảm xúc.
--------------------------
"Ting...ting..."
"Anh Hữu Minh,
Trước hết em xin lỗi về chuyện sáng nay bố em đã nổi nóng và chửi mắng anh vô cớ. Thực sự lúc đó em đang rất rối nên không có cách nào khuyên ngăn bố được.
Về nhà em cũng đã nói với bố, nhưng bố nhất quyết khăng khăng không xin lỗi mà nói rằng sẽ ép anh thực hiện bằng được bản hôn ước. Lúc đó em đã nói với bố rằng em không đồng ý có hôn ước đấy nữa và bỏ về phòng.
Một lúc sau bố nói rằng bố xin lỗi anh rất nhiều vì tính bảo thủ của mình, nhưng không thể nào có thể nói ra lời xin lỗi nên nhờ em nhắn lại cho anh.
Anh nói đúng, chuyện tình cảm không thể nào ép buộc được, và nó phải xuất phát từ cả 2 phía một cách tự nhiên và chân thành nhất. Em cũng đã sai khi đã ép buộc anh phải chọn em hoặc người anh yêu. Em xin lỗi rất nhiều!
Hiện giờ em đang ở sân bay để chuẩn bị bay về Mỹ. Thời gian gặp lại nhau cũng không có nhiều nhưng em giờ đã biết chắc câu trả lời em luôn giữ trong đầu rằng anh yêu ai. Dương là một cô gái tuyệt vời vậy nên hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt đấy!
Cảm ơn anh vì thời gian ngắn ngủi vừa qua đã giúp đỡ em! Hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa.
Tạm biệt người em từng thương.
Mãi là anh trai của em như ngày nào nhé!
Vy"
"Ngốc! Đối với anh, em luôn là đứa em gái nhỏ mà anh yêu quý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip