Chap 4: Crush

Bài hát hôm nay: Là bạn nhưng yêu em - Đức Anh

--------------------------------

"Bạn thân...bạn thân....bạn thân.....Sao tôi ghét hai từ này thế cơ chứ?"

- Ê lảm nhảm cái gì thế?_ thấy Hữu Minh cứ ngồi ôm đầu, miệng lẩm bẩm, Dương từ cửa lớp bước vào thấy vậy liền hỏi

- Ờ không có gì!

Dương không hỏi gì nữa, đặt chiếc cặp xuống rồi nằm gục xuống bàn:

- Sao đấy mày?_ N.Minh quay xuống hỏi

- Tao đói....

- Chưa ăn sáng à?

- Tất nhiên là chưa thì tao mới than đói chứ con này. Hỏi như hỏi ấy!

- Bánh bao này, ăn đi!_ Hữu Minh không biết lấy đâu ra cái bánh bao liền đưa cho Dương- Ăn đi không cậu lại đau dạ dày đấy!

- Đồ ăn sáng của cậu hả? Vậy thì cứ cầm lấy đi. Không cần đưa cho tôi đâu._ Dương đẩy chiếc bánh bao về phía cậu bạn

- Không sao! Tôi mua 2 cái mà. Ăn 1 cái rồi, một cái này để dành cho cậu._ Hữu Minh lắc đầu rồi đưa chiếc bánh còn ấm lại cho Dương- Cậu chuyên môn không ăn sáng, đã thế còn bị bệnh dạ dày. Ăn đi không bệnh đau dạ dày của cậu lại nghiêm trọng hơn giờ.

- Cậu có lòng thì tôi xin nhận vậy._ Dương nói rồi cầm chiếc bánh bao kia lên rồi cắn 1 miếng

N.Minh từ nãy giờ nghe cuộc đối đáp giữ 2 con người này mà mặt không khỏi ngạc nhiên. Haizzzz, tình bạn thân giữa những người đồng giới không bằng tình bạn thân giữa hai người khác giới nữa. Nhục quá nhục! 😑

Hôm nay có 5 tiết như mọi khi. Nhưng mà nó không giống mọi khi ở chỗ là HÔM NAY TOÀN NHỮNG TIẾT CÓ TÍNH GÂY MÊ CỰC MẠNH. Gồm Toán, Hóa, Lí, Địa và "đối thủ cuối cùng" vô cùng "nặng kí" đó là VĂN. Nhấn mạnh là môn NGỮ VĂN. Học văn vào cái giờ tầm trưa trưa, tầm 10 rưỡi là biết sẽ có bao nhiêu "chiến sĩ" gục trên "mặt trận văn học" rồi.

Hôm nay bà văn của lớp bước vào với xì-tai không thể nào rối mắt hơn. Áo dài tay xanh lá cây, chân váy dài màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo tím, giày bạc bóng. Nghe có vẻ đẹp đấy nhưng bà văn này mà mặc không khác gì thảm họa thời trang của năm.

Hôm nay học văn nhưng không phải về ngữ pháp hay kiểu câu mà học văn bản " Lão Hạc" dài tận 7 trang sách giáo khoa. Dương bị bà văn gọi đứng lên đọc hết 7 trang đấy rồi bả mới bắt đầu giảng giải từng trang một. Cả lớp ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ và chán. Hữu Minh cũng rất muốn gục xuống bàn ngay và luôn nhưng vì ngồi ngay bàn 2 rất dễ bị để ý nên không dám nằm, chỉ chống tay lên cằm để tránh ngủ gật rồi đập mặt xuống bàn. Quay qua quay lại đã thấy Dương nằm ngủ ngon lành, mái tóc dài che mất một bên má. Hữu Minh nhẹ nhàng vén lại tóc cho cô bạn. Mái tóc dài, có màu nâu hạt dẻ. Nắng từ cửa sổ chiếu và mái tóc Dương làm vài sợi ánh lên màu vàng cam trông cực kì huyền ảo, má cô khẽ ửng hồng lên trông rất dễ thương làm Hữu Minh như điêu đứng trước khuôn mặt ấy. Khuôn mặt người con gái anh thầm thương trộm nhớ nhưng chưa đủ dũng cảm để bày tỏ.

"Crush ơi! Cậu xinh thật đấy! Làm tôi điêu đứng rồi!"

                                                                                                                                                Thứ tư, ngày 30/3/2022 ❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip