Chap 41: Quan tâm

- Bạn ơi bạn làm sao đấy?_ đây đã là lần thứ n mà Hữu Minh hỏi Dương câu này chỉ trong một buổi sáng

Chả là sáng nay, Dương đến lớp với vẻ mặt bơ phờ như hồn ma âm binh tháng 7, trong giờ học thì gục xuống bàn mà ngủ không thèm nghe, trái với hình ảnh học sinh ngoan hiền mà thường ngày các thầy cô thấy.

Nhưng dù Hữu Minh đã mở mồm ra hỏi n lần rồi nhưng Dương chẳng thèm ừ hử đáp lại mà vẫn gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành không thèm nhúc nhích, mặc kệ sự đời.

Giờ ra chơi..........

- Ê! Dương hôm nay bị làm sao ấy?_ như thường lệ, hội BFF sẽ tụ tập đủ 5 đứa dưới chỗ của An và giờ ra chơi. Nhưng hôm nay đứa thứ 5 là Hữu Minh chứ không phải Dương. Hữu Minh phải xách mông từ bàn 2 xuống bàn 5 để hỏi hội BFF xem tình hình con Dương hôm nay làm sao. Thì con gái với nhau cả mà, chắc chắn sẽ hiểu hơn thằng con trai rồi 

- Sao là sao?_ 4 đứa kia khó hiểu

- Thì kia kìa!_ Hữu Minh chỉ tay về phía Dương

- Má! Sao trông nó như cái xác chết trôi sông bị dạt vào lớp mình thế nhể -_-?

- Thật.

- Ơ nhưng mà hàng ngày nó dzui tươi yêu đời bay nhảy các kiểu sao hôm nay lại ngồi im bất động thế nhỉ?

- Có điềm không ổn rồi. Đi nhanh ra hỏi nó.

Thế là 4 con hành bỏ mặc Hữu Minh giữa dòng đời hiu quạnh mà bay nhanh lên chỗ Dương.

- Dương, Dương, sao thế mày?_ Nhi lay lay người Dương

- Hở? Cái gì cơ mày?_ Dương mở he hé mắt

- Sao hôm nay bơ phờ vậy?

- Tao đau bụng.

- Sao đau?_ 4 đứa kia lo lắng

- Đến tháng.

What the.....?, mắt 4 đứa nào đó mở to ngạc nhiên.

E he, thông cảm cho 4 đứa kia đi các bác à. Tại sao mà bọn nó ngạc nhiên á? Thì những đứa con gái khác đến tháng thì sẽ hạn chế bay nhảy hơn thường ngày, có những đứa còn đau bụng đến liệt giường, còn riêng con Dương thì chưa biết đến từ "đau bụng kinh" là gì ấy chứ. Đến tháng mà vẫn học thể dục chạy 3 vòng sân, đi học võ đánh đấm đủ kiểu như chưa hề đến tháng. Một đứa đến tháng mà vẫn như trâu như bò thế này mà bị đau bụng quả là unbelievable!

Sau khi đã hiểu cơ bản vấn đề, 4 bạn hành đi ra kể lại cho Hữu Minh và mặc kệ cho bạn Minh tự xử. Hữu Minh sau khi có người yêu rồi thì ngồi hỏi mẹ 1000 câu hỏi vì sao về con gái nên cũng hiểu sơ sơ vấn đề này dư lào rồi. 

Tối đó, bạn Hữu Minh thay vì chơi game ngồi cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì gì đó, chăm chú đến mức mẹ vào phòng mà vẫn không hề hay biết gì.

- Làm gì thế con trai?_ bà Hạ hỏi, còn Hữu Minh giật mình, làm rơi quyển sổ bộp phát xuống đất

- Gì đây?_ bà Hạ nhặt quyển sổ lên xem con trai viết gì, 3 giây sau thì ngớ người- Cái gì đây con?

Ờm thì trong sổ bạn Hữu Minh đang ghi chép lại "chu kì" của bạn Dương (chỗ này toi cũng không biết nên gọi là gì nữa) thôi chứ có gì đâu hả mẹ?!

- Mẹ à....._ Hữu Minh cười gượng gạo

- À rồi tôi hiểu rồi! Tôi hiểu anh ghi để làm gì rồi._ bà Hạ đưa lại cuốn sổ rồi ngồi xuống giường con trai- Cần tư vấn chứ?

- Tất nhiên rồi mẹ!

------------------

- Ớ?! Hôm nay Dương nghỉ à?_ N.Minh đang quản lớp lúc 15p đầu giờ thì phát hiện ra lớp thiếu một người

Hữu Minh đang đầu óc trên mây cũng nhanh chóng phát hiện ra người ngồi cạnh hôm nay không đến lớp. "Chả biết lại làm sao rồi?!"

----------------

Anh bé của em

Bạn ơi

Sao hôm nay lại nghỉ học thế

Em bé của anh

Em bị ốm

Anh bé của em

Sao ốm thế

Em bé của anh

Hôm qua đau bụng xong không ngủ được thế là sáng dậy ốm luôn

Anh bé của em

Ui

Thế giờ bạn thấy sao rồi :<<<

Em bé của anh

Mệt, đau bụng

Anh bé của em

Thế trưa nhà bạn không có ai thì sao giờ

Em bé của anh

Khum biết nữa :<

Anh bé của em

Thế để anh bảo mẹ nấu cháo mang sang cho bạn nhé :(((

-Đã seen-

Dương xem xong tin nhắn thì thả điện thoại xuống, miệng cong lên khẽ mỉm cười vì lần đầu tiên có người quan tâm mình nhiều như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip