Sau hơn 1 tuần nghỉ Tết, tất cả học sinh B9 lại tụ hội lại lớp học quen thuộc "thân thương"........
- Lớp mình đi học lại đầy đủ hết chưa?_ N.Minh bước vào lớp, hỏi bọn bạn ngồi dưới
- Có mỗi con Dương chưa thấy mặt đâu. Cả thằng Hữu Minh nữa._ Nhi ngồi dưới quay quay cây bút nói
- Tao đây này!_ từ sau lưng N.Minh, con Dương đi vào, theo sau là Hữu Minh đang ôm cặp của Dương
- Má nhìn Hữu Minh thê nô không tả nổi-,-_ Phương nhếch mép
- Eo đúng thật!_ thằng Bắc nhìn Hữu Minh với vẻ mặt ba chấm
- Im mồm đi thằng Bắc! Chắc mày không thê nô-,-
"Hự!"- thằng Bắc bị con Dương chọc trúng tim đen. Tính ra nó còn thê nô hơn Hữu Minh luôn á chời.
- Thằng Bắc bị chọc trúng tim đen rồi kìa._ Vũ "nạo dừa" ngồi bàn trên thằng Bắc quay xuống chỉ chỉ
- Trúng đúng hồng tâm luôn chứ còn gì! Chuyện nó thê nô cả lớp hàng ngày nhìn thấy rồi. Đâu cần nói._ Phạm Linh lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ nhẹ
- Có người yêu rồi thì phải thê nô bù cho chuỗi ngày không có người yêu để thê nô chứ._ Tuệ Minh lật tờ đề học thêm, phán 1 câu "thâm thúy"
- Lương y có khác. Phán câu rất hay!_ Vũ
- Lương y cái đầu mày-,-! Tao có tên đàng hoàng. Bố đấm cho răng mày thụt vào khỏi nạo dừa giờ.
- Người ta nói lương y như từ mẫu mà lương y này gắt quá! Sau này không biết làm lương y kiểu gì?_ Vũ tiếp tục nhây
- Sau này tao không học ngành y.
- Sao làm lương y mà không học ngành y?
- Thôi Tuệ Minh ơi mày ra góc lớp lấy chổi phang nó đi cho nhanh đỡ phải nói nhiều._ mấy đứa ngồi cạnh nghe cuộc đối đáp của 2 đứa này mà chóng mặt
Nhưng Tuệ Minh còn chưa kịp làm gì thì con Ngọc Minh đứng quản lớp trên bục giảng đã bẻ ngay một mẩu phấn phi một phát trúng trán thằng Vũ.
- Au!_ Vũ ôm trán
- Xờiiiiii, bách phát bách trúng._ Dương bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ con bạn lớp trưởng
- Đau vãi!_ thằng Vũ xoa xoa cái trán vừa bị ném phấn vào
- Ngu thì chết bệnh tật giề!_ Ngân ngồi cạnh Vũ chêm cho một câu
- Ai bảo nhây cơ! Mất trật tự bị phi phấn vào đầu là đúng rồi.
Trong khi bọn bạn mỗi người một câu chửi thằng Vũ thì con Dương đang ngồi xin "bí kíp" phi phấn của bạn lớp trưởng.
- Ê mày, tu luyện kiểu gì mà phi phấn đỉnh dzậy? Chỉ tao.
- Không được! Đây là một bí kíp võ lâm, phải tu luyện cực khổ mới có được. Nếu bây giờ tiết lộ bí thuật sẽ mất thiêng._ N.Minh vừa nói vừa vung vẩy cây thước gỗ
- May mắn trúng trán nó thôi. Chứ ở đó mà tu luyện._ Dương không xin được "bí kíp" liền quay sang kháy con bạn
- Ít ra còn hơn đứa chưa ném trúng lần nào như mày._ N.Minh cũng kháy lại
"Bốp"
Ngọc Minh vừa nói dứt câu, một viên phấn từ phía dưới bay lên trúng bảng. Viên phấn vỡ vụn, bảng thì lõm một vết nhỏ. Nó đứng ngay cạnh cái bảng, nếu mà không né kịp thì có khi không phải cái bảng lõm mà trán nó lõm cũng nên.
Cả lớp đang ồn ào cũng im phăng phắc khi nhìn thấy cảnh con lớp trưởng mặt xanh như tàu lá nhìn cái bảng bị lõm, dưới chân thì viên phấn vỡ vụn. Má ơi, cứu con! Còn học ở lớp này ngày nào thì còn chết ngày đấy.
- Đứa...nào...phi....đấy?_ thằng Công lắp bắp hỏi
- Phi mạnh dã man. Con Minh không né kịp chắc đầu nó lõm luôn rồi.
- Đứa nào phi phấn nhận đi kìa!
- Con Dương phi à?_ Nhi nhăn nhó
- Dương phi á???_ cả lớp mở to đôi mắt nhìn về phía đầu bàn 2 dãy trong
- Nhìn giề?!_ Dương khó chịu nhìn bọn bạn
- Mày phi phấn đấy à?_ N.Minh giật giật con mắt
- Là tao thì sao mà không phải tao thì sao?_ Dương hất đầu hỏi lại con bạn
- Thế tóm lại là mày có phi hay không?
Im lặng
- Hữu Minh, con Dương có phi phấn không?_ bất lực vì không cạy miệng được con bạn, N.Minh quay sang hỏi Hữu Minh
- Thì em êu tao làm chứ ai._ Hữu Minh ngao ngán khoanh hai tay trước ngực
- Đụ! Phi lõm luôn cái bảng-,-
- Tao sợ hãi qué bọn mày ơi. Còn đi học ngày nào là còn toi đời ngày đấy.
- Sao mày lại phi lõm bảng hả Dương?_ N.Minh đỡ trán
- Thì mày bảo tao không phi được phấn thì tao phi để chứng minh là tao phi được đấy.
Ôi thần linh trời đất thánh phật ơi xuống mà xem này! Chỉ vì bị con bạn khích mà Dương nó phi phấn lõm cái bảng luôn.
- Nam mô a di đà phật!
- Mô phật!
- Lạy thánh Ala!
- Lạy chúa Jesus!
- Lạy đức mẹ đồng trinh Maria!
Nghe con Dương nói xong, 47 đứa bạn cùng lớp chắp tay lạy trời lạy phật.
- Lớp mình sáng ra đã chắp tay lạy phật gì đấy?_ cô Phượng vừa vào lớp nhìn thấy cảnh đám học sinh của mình chắp tay lạy phật thì phải quay lại ra ngoài cửa để xem có đi nhầm phải tu viện không. Chắc chắn nhìn đúng biển lớp rồi cô mới dám bước vào
- Con Dương nó phi phấn lõm bảng rồi cô ơi!_ bọn bạn mặt vẫn xanh mét báo cáo với cô
- Bạn Dương phi phấn lõm bảng á hả?_ cô Phượng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe đám học sinh nói
- Kia kìa cô! Cô nhìn chỗ trên phía em ghi mất trật tự á!_ N.Minh chỉ chỉ
Cô Phương dò xét cái bảng, đúng là cái bảng lõm một vết nhỏ thật. Dưới chân cô còn có cả những mẩu phấn vỡ vụn.
- Ôi bạn Dương ơi là bạn Dương! Lõm bảng thế này thì giờ viết kiểu gì?
- Thì mình viết chỗ bảng không bị lõm cô ơi :)))))_ Dương vẫn rất chi là tỉnh
- Bắt nó đền cái bảng đi cô ơi!_ Vũ "nạo dừa" lên tiếng
- Đền cái đầu-,-
- Thôi thôi! Hơn 1 tuần nghỉ Tết sao rồi?_ cô Phượng hỏi cả lớp
- Vui lắm cô ơi! Và nghỉ Tết sẽ vui hơn nếu nghỉ thêm 5 ngày nữa đủ 2 tuần cô ạ :))))
- Mày canh cơ hội khiếp thế con Dương này!
- Quá khen!
............
Thế là kì nghỉ Tết kết thúc, 49 thành viên nhoi nhoi siêu quậy B9 lại tụ họp lại. Nhìn thấy bọn nó hay đánh chửi nhau thế thôi chứ xa một ngày là nhớ nhau ngay à. Quả là pha tự vả cực mạnh! Nhưng mà, nó sẽ mãi là một kí ức đẹp sau này. Có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip