Chap 45: Cô đồng ý cho yêu luôn
P/s: câu chuyện có thật ở lớp mình. Nhưng mà câu chuyện thật chỉ có cp Phương- Bắc thôi. Giờ trong truyện này cho thêm Dương- Minh :DD
----------------------
- Mấy hôm nay học hình lớp 9 đau đầu quá cô ơi! Hôm nay học số đi._ cô Phượng vừa vào lớp, đặt sổ sách xuống bàn là con Dương đã than ngắn thở dài
- Thế hôm nay cả lớp muốn học bài gì?_ cô Phượng hỏi lại cả lớp
- Học bài giải toán bằng phương trình đi cô._ lớp nhao nhao. Bọn nó chọn bài đấy vì giải mấy bài đấy dễ. Nhưng dễ với những đứa ngồi tập trung trong lớp a
- Úi giời! Cô tưởng lớp mình làm thạo dạng đấy rồi đấy chứ?! Giờ còn đòi làm lại à?_ cô Phượng chỉ cười cười rồi mở máy tính lên
- Thôi cô. Hôm nay ôn lại bài này đi._ cái lớp này giở giọng mè nheo
- Được rồi! Hôm nay phá lệ cho học bài đấy._ cô Phượng gõ thước xuống bài. Kệ, dù gì hôm nay cũng là thứ 7, ngày học cuối cùng của tuần rồi, phá lệ cho bọn học trò một bữa
- Ồ deeeeee!
- Nào! Làm bài. Cô chiếu đề bài lên tivi rồi. Giờ đi kiểm tra xem ai còn chưa mở vở cho ăn đòn luôn. Bạn Bắc lên làm bài đi bạn Bắc.
Xu cà na ghê á chời! Lên bảng đầu tiên luôn.
- Ơ kìa cô! Sao cô cứ gọi em đầu tiên thế nhở?!_ thằng Bắc nhăn nhó, nhưng vẫn lết xác lên bảng
- Nói ít và làm đi. Năm sau thi vào 10 rồi mà còn không nắm được dạng này thì dở quá bạn Bắc ạ._ cô Phượng đi lòng vòng quanh lớp rồi lại quay về phía bàn giáo viên
Thằng Bắc cầm khăn lên, rề rà lau bảng. Nó lau từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Nói không phải chứ lúc nó cầm viên phấn lên bắt đầu làm bước 1 thì bọn ngồi dưới viết kết luận luôn rồi.
- Bạn Bắc ơi là bạn Bắc! Bạn viết được từ "Giải" thì cả lớp ngồi dưới giải xong hết bài luôn rồi đấy._ cô Phượng than
- Cái bài nó dễ thế mà mày làm mãi không xong hả Bắc ơi?!!!!
- Làm nhanh hộ bọn tao cái!!!!!!
...............
Thằng Bắc đứng mân mê trên bảng mãi chưa viết nổi cái phương trình thì bọn bạn ngồi dưới mặt nhăn nhó than thở đủ điều. Đùa chứ dạng này mới học ở kì 1 đó Bắc ơi! Mày không có chút kí ức gì về dạng bài này hay sao?!!!!
- Ối dồi ôi bạn Bắc! Cái bảng tóm tắt vừa làm bên này rồi cơ mà. Nhìn vào cái bảng tóm tắt rồi viết phương trình._ cô Phượng cũng bày ra vẻ mặt bất lực, cầm thước chỉ vào cái bảng tóm tắt bài toán trên bảng
Thằng Bắc nhìn cái bảng tóm tắt đúng kiểu act cool, đứng hình mất 7749 giây chứ không phải 5 giây nữa. Cô Phượng quá bất lực đành thống thiết kêu:
- Bạn Bắc ơi kiểu này có cái đứa mù nó mới yêu bạn!
Không khí lớp học đang trầm tĩnh căng thẳng, nhưng cô Phượng vừa nói dứt câu thì cả lớp ôm bụng cười ầm ĩ.
Trong khi cô Phượng đang không hiểu gì thì cả lớp đã mồm năm miệng mười, vừa cười vừa nói lí do cho cô.
- Cô ơi cô nói thế bạn Phương buồn á cô ơi!_ nói xong lại cười tiếp
Lúc này, cô Phượng hiểu ra, liếc mắt qua nhìn thằng Bắc. Giờ cả mặt thằng Bắc và con Phương đều hồng hồng lên. Chời ơi, yêu đương bị bọn bạn phát hiện là muốn khóc lắm rồi, giờ cô biết là khóc thành bốn cái đại dương luôn. Cô biết cô bảo lại với bố mẹ thì sao?!!!!! Hông chịu đâuuuuu!
- Chà chà! Yêu nhau mà không cho cô biết ha!_ cô Phượng dù cũng 40 rồi nhưng tâm hồn cô còn teen lắm
- Hơ cô......_ Bắc cười méo xẹo
- Thế này bạn Bắc! Bạn học giỏi đi! Cô đồng ý cho yêu luôn.
- Đúng đấy Bắc ơi! Học giỏi đi Bắc ạ! Cô cho yêu kìa.
- Học giỏi đi bữa nào cô còn tài trợ cho mày và con Phương đi du lịch riêng há há!
- Đúng rồi đó! Như con Dương với Hữu Minh này._ N.Minh khoanh tay, chốt một câu
Dương ngồi sau định lấy tay định bịt miệng con bạn nhưng không kịp. Ôi cuộc đời tươi đẹp chấm dứt từ đây.
- Bạn Dương với bạn Hữu Minh cũng đang yêu nhau à?_ cô Phượng mủm mỉm cười
- Đúng rồi đấy cô ơi!_ N.Minh oang oang
- Đấy! Bạn Bắc học tập bạn Dương với bạn Hữu Minh kìa. Học giỏi như hai bạn ấy đi. Cô đồng ý cho yêu luôn.
- Xời, mày thấy chưa! Cô biết nhưng không cấm mà còn đồng ý cho yêu luôn kìa!_ N.Minh cười toe, quay xuống nhìn Dương. Còn Dương chỉ biết cười méo xẹo nhìn con bạn mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip