Chap 49: Ôi quyển sổ đầu bài!

"Thứ 2 là ngày đầu tuần

Bé hứa cố gắng chăm ngoan..."

Cái giọng đặc trưng của Ngân vang lên trong lớp. Cái con ngan này, giọng đã dở còn cứ thích rống lên. Mấy đứa đang ngủ gà gật nghe con Ngân hát cái là tỉnh luôn, khỏi ngủ nghê gì nữa. Đã buồn ngủ thì chớ mà con ngan già này còn không buông tha cho nữa. Aisss, chít tịt, con ngan già chít tịt!

- Thứ 2 gì nữa. Hôm nay thứ tư rồi ngan già ạ!_ Thùy Dương chau mày khó chịu

- Hơơơơ~! Đã buồn ngủ thì chớ lại gặp phải giọng con ngan này._ Trần Linh ngáp ngắn ngáp dài

- Ngan già im lặng đi! Bố kẹp mỏ mày vào bây giờ!_ Quốc Huy vươn vai, nhăn nhó

À thì nếu ai thắc mắc là tại vì sao đang trong lớp học mà cả lớp đều đã chết hết chỉ mỗi Ngân sống thì lí do là vì tuần này bà văn nghỉ dạy 3 ngày đi sang trường khác họp hành gì bên đó rồi nên hôm nay 2 tiết văn thì cả lớp rủ nhau đi chết tập thể cho dzui. Mỗi Ngân còn đang vui tươi yêu đời nên em nó hát lên để đời vui hơn nhưng ai ngờ em nó vô tình gọi mấy cái xác sống dậy để rồi bị chửi te tua vì khiến người ta chết cũng không yên. Nhưng mà mấy mống kia dậy chửi Ngân một câu cho bõ tức xong lại nằm xuống chìm vào giấc ngàn thu ngay. 

Và cái khoảnh khắc nguyên cái lớp thành cái bãi chứa đầy xác chết đã bị cô Phượng bắt gặp. Cô đúng kiểu hú hồn chim én. Hôm nay đâu có "chiến tranh văn học" đâu mà các "chiến sĩ" đã gục hết thế này.

 - Ối dồi ôi dậy dậy lớp ơi! Sao gục hết thế này?_ cô Phượng đặt túi xuống ghế, tay đập đập bàn

Nghe cô gọi thì cả lớp mới lơ mơ ngồi dậy, mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngơ đần đần. Cô cố lắm mới không bật cười trước vẻ mặt ngơ ngơ của đám học trò. À thì cô vui được đúng lúc đấy thôi chứ lúc vừa mở sổ đầu bài ra là....

Tén tén tén tèn, tén tén tén tèn.....

Đùng đùng đoàng xẹt xẹt đoàng.....

Bão rồi! Đưa nhau đi trốn bọn mày ơi!

Ngay lập tức, 3 vạch hắc tuyền đen sì xuất hiện trên trán cô Phượng. Quả này không sống nổi rồi!!!

- Cả lớp đứng lên!_ cô quát

Lớp đang lơ ngơ nghe cô quát cũng giật hết cả mình, vội vàng đứng dậy chứ không chậm 1 giây thôi là ăn dư chứ không phải là ăn đủ nữa.

- Tại sao hôm qua môn Địa có 9,5 điểm thế này?

- Em không biết ạ!_ N.Minh với tư cách là lớp trưởng lên tiếng

- Sao lại không biết?_ cô hỏi lại

- Hôm qua cô ấy dạy cả tiết có nói gì đâu ạ. Cô ấy viết gì vào sổ đầu bài bọn em còn không biết.

- Sao cuối giờ cô ấy ghi sổ đầu bài mà không lên xem?_ cô nhíu mày

- Tại lúc cô ấy ghi xong thì cô Yến tổng phụ trách phát loa bảo các lớp mang sổ đầu bài xuống phòng Đội. Sáng nay sổ mới được trả về lớp ạ.

- Cô Ngàn dạy địa lớp mình đúng không?_ cô lấy điện thoại ra

- Vâng!

- Được! Cô gọi cô Ngàn hỏi luôn.

Thế là cả lớp phải đứng thêm gần 5 phút đợi cô nói chuyện với cô địa.

- Sao hả cô?_ cô vừa cúp máy phát là N.Minh hỏi luôn

- Cô ấy bảo bạn Công mất trật tự.

- Mất trật tự gì cô? Hôm qua thằng Công ngồi im rít cả tiết chứ có nói gì đâu?_ N.Minh nhăn mặt

Đúng là thằng Công cực kì nghịch. Hay nghịch ngợm, phá phách, đầu têu những trò oái oăm, đôi lúc hay mất trật tự nhưng không có nghĩa các cô trừ điểm không lí do trong sổ đầu bài rồi khi bị hỏi tới là lôi thằng Công ra làm bia đỡ đạn.

- Thằng Công ngồi yên cả tiết ngày hôm qua chứ nó có làm gì đâu mà mất trật tự hả cô?! Không tin cô check lại cam đi._ Dương giở giọng chán nản, tỏ ra bộ dạng lười biếng

Cô Phương check lại cam tiết địa ngày hôm qua. Đúng là thằng Công ngoan ngoãn bất thường. Cả tiết chỉ im re không nói gì, không quay ngang quay ngửa như mọi khi.

Hừm, cô Ngàn dám vu khống cho học sinh của cô Phượng rồi tự ý trừ điểm trong sổ đầu bài lớp cô. Được lắm! Cô kiện lên ban giám hiệu luôn nha!

Sau khi cô Thắng hiệu phó nhận được tin thì đã cắt 2 ngày lương và đình chỉ công tác 1 ngày cho cô Ngàn. Nói chung thì, mọi tội lỗi gì ở trong trường chung quy vẫn là do quyển sổ đầu bài.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip