Chap 73: Quá khứ

Dương được hẹn đến nhà kho của trường sau giờ học. Thôi thì mình là người văn minh lịch sự nên người ta hẹn rồi thì mình đến đi. Nhưng...

"Cạch"

Dương vừa mới đến chỗ cửa nhà kho thì bị đẩy vào trong. Cánh cửa đóng sập lại.

- Cho mày chết trong đấy luôn. 

- Không!_ Dương ngồi thụp xuống, bịt hai tai lại, mặt tái mét

Cảnh tượng của 13 năm trước lại hiện về......

- Hôm nay sao mày không quét sân để tao bị mẹ phạt chứ?_ một đứa con trai thân hình to lớn, mặt hầm hầm giận dữ

- Nhưng đó là việc của anh mà._ cô bé với mái tóc tết 2 bên sợ hãi

- Tao là anh mày. Nói mày không dám nghe?_ tên kia gằn mạnh giọng

- Hôm nay nó còn không rửa bát cho em nữa. Nên em vừa bị mẹ mắng._ một đứa khác đứng sau đứa con trai kia mách tội

- Á à! Hôm nay mày dám phạm nhiều tội như thế, tao phải phạt mày._ đứa con trai kia nói xong thì túm đuôi tóc của cô bé rồi kéo nó đi nhốt vào căn phòng kho tối tăm

- Cho mày chết trong đó luôn!

- Các anh thả em ra đi mà._ cô bé đó gào khóc, đập cửa liên hồi nhưng chẳng có ai cả- Thả em ra đi mà.....

Quá kiệt sức rồi. Trưa nay đã bị các anh giành hết phần cơm, chỉ được một chút xíu cơm không. Giờ cố gào khóc làm cô bé quá mệt mỏi và kiệt sức lắm rồi....!

- Dương ơi! Bạn đâu rồi?_ Hữu Minh hết giờ học đứng đợi Dương nhưng mãi không thấy đâu, nghi có chuyện không lành liền vội chạy khắp trường tìm kiếm

- Em út đâu rồi?_ người mẹ nhìn đám con của mình hỏi

- Chắc nó lại trốn đi rồi mẹ ạ._ mấy đứa nhóc thờ ơ trả lời

- Ở trong trường có nhà kho. Chết rồi. Chẳng lẽ.....

- Sao lại có đứa bé ở trong đây thế này?_ một người đàn ông ngạc nhiên khi nhìn thấy một đứa nhóc trong nhà kho

Các mẹ đang cho con ăn nghe thấy tiếng kêu của người đàn ông kia liền chạy ra xem là con của ai.

- Hình như là bé út của chị Hiền._ ai đó như nhận ra nhóc này

- Đúng là bé út nhà chị Hiền rồi. Gọi chị Hiền ra đây đi._ người khác nói xong vội vàng đi kiếm người tên Hiền ấy

Một lúc sau, một người phụ nữ hớt hải chạy đến.

- Bé út nhà tôi đâu?

- Đây này. Có đúng bé út nhà chị không?

- Đúng rồi. Đúng bé út nhà tôi rồi._ người phụ nữ tên Hiền kia bế cô bé ấy lên, khẽ áp bàn tay vào má của cô nhóc

Kể từ hôm đó, cô nhóc đó trở nên rụt rè hẳn đi, không nói câu nào, lúc nào cũng chỉ im lặng. Buổi tối lúc tắt đèn đi ngủ cũng làm cô bé đó sợ hãi tột cùng.

Cái cảnh tối tăm đáng sợ ấy....

Không.....

Cuối cùng Hữu Minh cũng tìm được Dương bị nhốt trong nhà kho trường. Còn Dương thì cứ liên tục lặp lại chữ "không". 

- Không, không.....

- Không sao đâu bạn ơi! Anh đây rồi._ Hữu Minh khẽ ôm, lặng lẽ thở dài. Quá khứ ấy cứ đeo đẳng, ám ảnh lấy Dương

Cô bé bị nhốt vào nhà kho năm nào chính là Dương.

Từ khi sinh ra, Dương đã chẳng nhận được thứ gọi là "hạnh phúc". Dường như đó là điều quá xa xỉ với đứa trẻ đó.

Cô bé này vừa mới được sinh ra thì đã bị hắt hủi, bỏ rơi. Bố mẹ của cô nhóc ấy đã nhẫn tâm bỏ mặc con ở bệnh viện rồi bỏ đi với lí do rằng: nó là con gái.

Ừ, nó là con gái, nên nó bị bỏ rơi.

Biết không thể nuôi mãi, bệnh viện đã gửi đứa trẻ này cho trại trẻ mồ côi gần đó.

Khi lớn hơn, cô bé hay bị các anh lớn trong nhà bắt nạt và bắt làm những việc đáng ra chúng phải làm.

Và khi cô bé ấy không làm, chúng đã nhốt đứa em út ấy vào nhà kho. 

Năm đó cô bé được 3 tuổi....

Đến năm cô bé được 5 tuổi, trong một chuyến đi từ thiện ở nhà trẻ, cô bé này đã được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Và cặp vợ chồng này đã phát hiện ra những tổn thương sau bên trong đứa trẻ trước mặt họ.

Họ cảm thấy xót thương cho đứa bé trước mặt. Một đứa bé vừa chào đời đã bị chính ba mẹ ruột ruồng rẫy, vứt bỏ, ghẻ lạnh. Sau đó khi được chuyển đến trại trẻ mồ côi thì bị những người anh lớn hơn bắt nạt, ức hiếp, và người mẹ không-quan-tâm. Họ vô tâm đến mức không thèm cho đứa trẻ ấy một-cái-tên.

Đứa trẻ nào sinh ra cũng có quyền được yêu thương chăm sóc. Vậy cô bé này thì sao? Nó cũng là một đứa trẻ mà. Quyền lợi của nó đâu?

Cặp vợ chồng đó đặt cho cô bé tên là Dương, Hoàng Mộc Dương, ngụ ý là ánh mặt trời ấm áp, soi sáng, mang nguồn sống tới tất cả mọi người.

Dù không phải là đứa con do chính mình sinh ra nhưng họ vẫn yêu thương cô bé ấy rất nhiều, bù đắp cho cả những năm bị ghẻ lạnh ở trại trẻ.

Học sợ đứa con ấy sẽ bị tổn thương nặng nề nên luôn dịu dàng với đứa trẻ ấy.

Đứa trẻ năm nào cũng đang lớn lên và trưởng thành trong sự bảo bọc yêu thương. Tưởng chừng vết sẹo trong tâm hồn đã nguôi ngoai thì nó bỗng chốc lại nhói lên và trở thành vết sẹo lớn hơn, khi Dương vô tình tìm được tờ giấy: Giấy nhận con nuôi.

Đứa trẻ khi ấy quá ngây thơ tin vào một điều rằng: bố mẹ hóa ra không bỏ mình, chỉ gửi mình ở đây trong lúc họ đi vắng.

Ngây thơ đến khi tìm được tờ giấy nhận con nuôi.

Dương đau lắm. Hóa ra nó không phải là con ruột của bố mẹ nó, chỉ là một đứa con nuôi không máu mủ ruột rà gì.

Nó chỉ là đứa trẻ mồ côi.

Nó chỉ là một đứa trẻ bị bỏ đi.

Vì, nó là con gái........




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip