Chap 79: Bắt đầu cuộc sống thực tập sinh
Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, mặt sĩ tử nào trông cũng nhăn nhó khó coi vì không biết đề văn vào đề nào. Lạy chúa cho con đề dễ.
Dương mặt vẫn tươi tỉnh như thường ngày, không có vẻ gì là lo lắng cả. Đi thi 12 năm trời, tâm lí phòng thi nó quen luôn rồi. Còn sợ gì nữa chời.
Hữu Minh thi bên trường thi khác, nhưng làm bài xong là sang trường thi của Dương đón my girlfriend về. Trên đường về Dương buồn ngủ quá, gục mặt và lưng Hữu Minh mà ngủ ngon lành. Về đến nhà thì bà Thương cũng phải lắc đầu bó tay với đứa con gái của mình. Hữu Minh yêu được nó bà cũng bái phục.
Chiều hôm sau, thi Toán xong, Hữu Minh vội vàng lên máy bay sang Hàn Quốc. Dương ở nhà không hay biết gì về chuyện Hữu Minh sang Hàn. Sau khi thi xong nó trốn về quê ở nhà bà nội ôm giường và điện thoại thì biết cái quái gì được.
Hữu Minh vừa sang Hàn, đặt chân xuống sân bay là thấy ông Hwang cùng dàn harem khủng đứng đằng sau chờ mình. Ông Hwang thấy Hữu Minh mừng khôn xiết, vội kêu người mau ra lấy xe hộ tống anh về. Dương ở quê hơn tháng liền mới chịu lết xác về thành phố nhận điểm thi. Hay tin mình trúng ngay nguyện vọng 1, nó mừng kinh khủng khiếp. Thư với An cũng báo tin bọn nó đều trúng nguyện vọng 1 rồi.
Hôm đó bố mẹ đi vắng, nó sang nhà Hữu Minh ăn chực nhưng không thấy anh đâu liền quay sang hỏi mẹ Hạ:
- Mẹ ơi, Hữu Minh đâu rồi mẹ?
- Nó sang Hàn hơn tháng rồi con.
- Hả? Sang Hàn hơn tháng rồi á mẹ? Sao con không biết gì hết dzậy?
- Ủa nó không báo cho con à?
- Dạ không. Mà Hữu Minh sang Hàn làm gì thế mẹ?
- Mấy tháng trước có ông giám đốc công ty giải trí bên Hàn mời nó qua làm thực tập sinh để được đào tạo thành idol. Nó nhận lời, thế là hôm chiều thi toán xong nó bay sang Hàn luôn.
Dương ngẩn người. Á à con người này, đi không thèm báo với người ta 1 lời. Anh được lắm, rồi anh biết tay tôi.
Dương mở máy gọi cho Hữu Minh. Đúng lúc đó cũng là giờ Hữu Minh nghỉ ngơi đi ăn cơm, nhận được điện thoại từ Dương, vừa ấn "Chấp nhận" đã bị bạn gái mình chửi cho một tràng.
[Bạn hay quá ha. Bay qua Hàn hơn 1 tháng mà không thèm báo với em một tiếng, cứ thế mà đi. Nếu hôm nay mẹ Hạ không nói cho em biết thì bạn định giấu em đến bao giờ?]
"Không phải anh không định báo, mà là anh quên mất. Anh xin lỗi nhiều lắm!"
[Xin lỗi mà xong á? Quên được luôn á? Quên thì lúc qua đấy cũng biết đường nhắn tin về chứ. Quên hơn 1 tháng. Bạn giỏi quá rồi!!!]
Hữu Minh nghe giọng bạn gái mình giận dỗi ở đầu dây bên kia không khỏi chạnh lòng.
[Thế giờ bạn đang làm gì đấy?]_ Dương dù có giận nhưng vẫn hỏi thăm bạn trai mình
"Anh đang chuẩn bị đi ăn. Giờ đang là giờ nghỉ mà"
[Thế thì bạn đi ăn đi. Rồi khi nào bạn rảnh thì gọi cho em]_ Dương nói, không quên dặn dò-[Bên Hàn mùa đông lạnh hơn bên mình nhiều, nhớ mặc ấm, đừng để bị ốm. Bận đến mấy cũng nhớ ăn đủ bữa, đừng ăn qua loa, không tốt]
Hữu Minh nghe vậy mà ấm lòng quá đi mất. Anh cũng không quên dặn Dương.
"Còn bạn, sắp lên đại học, anh không thể ở bên bạn trong thời gian này được nên phải biết tự giữ sức khỏe, nhớ ăn sang đầy đủ, đừng bỏ bữa sáng"
[Em nhớ rồi. Thôi bạn đi ăn đi. Em cúp máy đây]
"Bái bai"
Bà Hạ nghe hai đứa kia nói chuyện với nhau mà mỉm cười hạnh phúc. "Hai đứa nó yêu thương nhau thật. Xa mấy vẫn quan tâm tới nhau. Mà cũng phải biết ơn Dương. Nếu không có nhóc này thì sao Hữu Minh có được như ngày hôm nay"
-------------
Hữu Minh ở bên Hàn luyện tập rất khắc nghiệt, ngày chỉ ngủ 4 tiếng, phải giữ chế độ ăn lành mạnh để có được body chuẩn nhất. Nhưng dù có bận đến mấy thì ngày nào Hữu Minh cũng cố gắng tận dụng thời gian nghỉ để gọi về cho Dương. Dương giờ đã chuyển lên Hà Nội ở kí túc xá của trường chuẩn bị cho việc học. Biết An ở chung kí túc xá với Dương, Hữu Minh gọi ngay sang cho An.
[An hả?]
"Không tao thì ai. Nghe con Dương nói mày sang Hàn chuẩn bị debut làm idol hay gì?!"
[Chưa đến mức đấy đâu]
"Thế gọi tao có chuyện gì?"
[Mày ở chung phòng kí túc xá với Dương đúng không?]
"Ờ. Sao? Tao không làm hại người yêu mày đâu mà phải lo"
[Ý tao không phải thế]
"Chứ là sao?"
[Mày ở chung với Dương thì nhắc Dương ăn uống đầy đủ hộ tao. Như thế nào thì sáng nào cũng phải ép nó ăn sáng hộ tao. Chứ bây giờ tao không ở bên đấy, không ai ép ăn sáng chắc Dương bỏ bữa sáng luôn mất. Nhắc Dương đi ngủ đúng giờ, đừng thức khuya quá, không tốt cho dạ dày. Tối đi ngủ đừng tắt hết đèn, nhớ bật đèn bàn vì Dương sợ bóng tối...]
"Stop"_ An ngắt lời Hữu Minh- "Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Sao mày nỡ lòng nào xát muối vào vết thương của một đứa độc thân gần 18 năm trời như tao chứ?!!! Đồ độc ác!!!"
[Thôi chăm Dương hộ tao. Làm việc thiện tích đức cho con cháu sau này. Với cả giúp tao đi, làm bên này có khi tao mai mối mày cho một idol bên này]
"Thôi ạ. Xin người. Tôi giờ thích trai cầu thủ bóng đá cơ. Nhưng mà thôi vì Dương là bạn tao nên tao sẽ chăm nó. Yên tâm!"
[Cảm ơn mày!]
"Không có gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip