Ngoại truyện 3: Dù cho mai về sau
Bài hát hôm nay: Dù cho mai về sau - buitruonglinh
-------------
Nhà Dương và Hữu Minh có tận 3 bạn nhỏ sát tuổi nhau nên việc cãi cọ đánh nhau là chuyện thường ngày. Và bố mẹ của 3 bạn nhỏ rất đau đầu vì việc này.
Nhưng mà 3 bạn nhỏ quậy vậy thôi chứ lanh lắm. Điển hình là vụ diệt "trà xanh" giúp mẹ mới đây.
Hôm đó Đậu Đỏ được mẹ kêu đem cơm trưa lên công ty cho bố do sáng nay bố "não cá vàng" quên hộp cơm ở nhà. Lúc đến công ty bố, mấy cô lễ tân dưới sảnh nhìn thấy bé con cưng xỉu, liền hỏi cháu là con ai, Đậu Đỏ tỉnh bơ đáp cháu là con bố mẹ cháu rồi vụt chạy lên tầng. Đúng lúc đó một nhân viên phòng nhân sự đi qua, thấy Đậu Đỏ liền cười cười:
- Chào tổng giám đốc nhí!
- Chào chú ạ!
Mấy cô lễ tân ngồi đó nghe vậy thì ngạc nhiên, vội kéo tay anh nhân viên kia hỏi:
- Nhóc đó là con ai vậy?
- Con giám đốc chứ con ai?!
- Giám đốc kinh doanh hay giám đốc sáng tạo?
- Con cả của tổng giám đốc. Cháu nội của cựu chủ tịch tập đoàn. Nghe rõ chưa?
- Thật á?!
- Chứ sao. Nhìn y hệt giám đốc kia mà không nhìn ra được con ai thì con cũng chịu mấy mẹ rồi đấy.
- Giám đốc mới có hai mấy mà con trông lớn vậy rồi á?
- Ai bảo mấy bà là giám đốc hai mấy!!! Ổng 34 rồi mấy bà ạ. Con ổng năm nay 8 tuổi rồi. Toàn mấy bà xàm.
- Má sao nhìn ổng trẻ vậy?! Tao còn đang định cua ổng.
- Đừng có vớ vẩn mà động vào ổng, chị dâu mà biết là mấy đứa mày biết mặt. Nói cho mà nghe, chị ấy từng dành huy chương vàng 5 năm liên tiếp giải vô địch Karate cấp thành phố đấy.
- Biết rồi. Tao không dại động vào người đã có gia đình.
Đậu Đỏ bấm thang máy lên tầng 7 rồi tìm phòng làm việc của bố. Lúc đứng trước cửa chuẩn bị đi vào thì thấy cô nào đó mặc váy trễ ngực đồ đó, đứng bên cạnh ve vãn bố. Nó âm thầm đánh giá, bưởi thì trông cũng được chứ mặt thì thua xa mẹ nó nhé. Mẹ nó mãi đỉnh!!!
- Bố!_ Đậu Đỏ đẩy cửa phòng bước vào, gọi bố
- Con trai bố đến à?! Vào đây với bố._ Hữu Minh vẫy tay gọi nó vào
- Mẹ bảo con mang cơm đến cho bố._ nó đặt hộp cơm lên bàn làm việc, đoạn mở hết các cửa ra- Con bảo bố rồi, dùng tinh dầu mùi chanh thôi. Chứ mùi TRÀ XANH nồng lắm, con không thích._ nó cố nhấn mạnh hai chữ "trà xanh"
- Lát nữa bố sẽ đi mua chai tinh dầu mới. Con ăn cơm chưa?
- Chưa ạ!
- Thế ngồi đây ăn cùng với bố luôn.
- Nhưng mà phòng bố mùi trà xanh nồng quá. Con không ngửi nổi đâu.
Ông bô biết cậu quý tử này đang muốn ám chỉ cái gì mà, nên cũng phối hợp với ông con.
- Cô đi ra ngoài đi.
- Ơ em...
- Ra ngoài. Lần sau có việc gì thì cứ báo cho tôi một tiếng rồi xuống phòng nhân sự gặp. Đừng có lên phòng tôi. Vợ con tôi không thích mùi TRÀ XANH đâu.
Cô thư kí kia nghe vậy tức nhưng chả dám làm gì, hậm hực bỏ ra ngoài.
- Con đỉnh đấy._ Hữu Minh xúc một miếng cơm, khen ông nhóc kia
- Sao đỉnh được bằng bố?! Bưởi to che mắt thế mà vẫn làm việc được._ ông con bĩu môi
- Thôi ông tha tôi. Ông dí tôi vừa thôi.
- Con mà không dí bố thì đến lúc mẹ phát hiện ra thì hay quá ha bố. Lúc đấy con có dí cũng chả được gì.
- Thôi này cho ông cái đùi gà. Ăn đi!
- Bố giải quyết vụ kia dứt điểm đi rồi hẵng nói chuyện với con._ Đậu Đỏ nhảy xuống ghế rồi bỏ về
-----------
Đậu Đỏ về đến nhà là kéo Cà Rốt và Bắp ra một góc thủ thỉ kể chuyện mới thấy ở công ty bố, và tuyệt nhiên không cho mẹ biết tí gì cả.
- Eo ui, cướp chồng người khác là hư đó. Cô đó hư nhờ anh nhờ?!_ Bắp
- Quá hư luôn ấy chứ!_ Cà Rốt tiếp lời
- Ê này anh bảo...
- Sao hả anh?
- Hôm trước anh mới xem mấy màn đánh ghen trên Netflix á, đỉnh lắm. Để nao anh dạy lại cho rồi chúng ta hành động nhé?!
- Dạ.
- Đánh ghen gì đó mấy đứa?_ Dương vừa rửa bát xong, đi ra thì thấy mấy nhóc con ngồi thì thà thì thụt đánh ghen gì đấy thì lại gần hỏi
- Ơ không có gì đâu ạ!_ 3 đứa nhóc giật mình, vội vàng tìm cách trốn
- Đừng có nói dối mẹ. Có chuyện gì?_ mẹ trầm giọng xuống
Đậu Đỏ, Cà Rốt và Bắp nghe vậy thì hốt lắm, khai sạch sành sanh. Xin lỗi chứ giọng mẹ trầm xuống nghe đáng sợ lắm, có cho tiền cũng chả dám không khai.
- Rồi mấy đứa định làm gì?_ Dương lần lượt nhìn cả ba đứa
- Thì diệt trà xanh giúp mẹ ạ....
- Chời ơi 3 ông bà ơi, mới học đại học chữ to đã lên kế hoạch diệt trà xanh he?!
- Hì hì.....
- Chuyện này mấy đứa không cần xen vào đâu. Bố tự giải quyết được.
- Sao mẹ chắc chắn như vậy?
- Dựa vào 21 năm mẹ ở bên bố.
- Úi giời ơi, hết bố rồi mẹ, suốt ngày lúc nào cũng khoe hơn 20 năm đã bên nhau.
- Tốt khoe xấu che con ạ.
- Thế mẹ để bố tự giải quyết á?
- Ừ. Mấy đứa đừng có chen vào việc của bố.
Mẹ nói thế nhưng mấy đứa nhóc đâu có nghe. Hôm thứ 7 đó bọn nhóc được nghỉ, mẹ đi chơi với bạn. Bố không muốn đưa 3 đứa sang nội ngoại để đỡ quậy ông bà nên dắt lên công ty cùng. Đến thì ôi thôi, ai nhìn thấy ba bé con cũng sà vào nựng nịu đủ kiểu vì quá đáng yêu. Chẳng mấy chốc hai bàn tay của 3 em đều đầy ú ụ bánh kẹo được các cô chú cho.
Cô thư kí kia thấy 3 em thì nghĩ thầm trong đầu, muốn vào được nhà này thì phải lấy lòng 3 nhóc này trước đã. Vì thế cô mới đến lại gần 3 em đang ngồi ghế dài ở chỗ bình nước.
- Chào 3 đứa nha!_ cô ngồi xuống với ba đứa
Mùi nước hoa nồng nặc của cô thư kí này làm cho 3 em nhất thời bị sốc. Bắp cảm thấy đầu óc choáng váng vì em khá giống mẹ, sẽ bị đau đầu khi ngửi thấy mùi quá hắc hoặc mùi hóa chất. Đậu Đỏ và Cà Rốt cũng phải nín thở, nhắm mắt để trấn tĩnh lại.
- Dạ chào cô!_ 3 em ngoan ngoãn đáp lại
- Mấy đứa giống bố quá ta.
- Không ạ. Bọn cháu giống mẹ._ Đậu Đỏ biết thừa là đang có ý đá xéo mẹ mình nên trả lời thẳng thừng lại
- Cô thấy cả 3 đều giống bố mà. Giống mẹ chỗ nào vậy?
- Tại bố mẹ cháu có tướng phu thê á, nên cháu giống mẹ thì cũng giống bố thôi.
Cà Rốt và Bắp nghe anh trả lời mà bụm miệng cười. Cô thư kí kia nghĩ thầm, 2 đứa bé thì không khó, kẻ khó xơi nhất chính là đứa lớn này. Nói câu nào là nó vả lại câu đó.
- Thế mẹ cháu đâu rồi?
- Mẹ cháu đi chơi với bạn rồi.
- Gì? Làm vợ kiểu gì mà bỏ con cho chồng chăm rồi đi chơi vậy?! Sao mẹ các cháu vô trách nhiệm thế?
- Ui giời ơi phụ nữ hiện đại bây giờ phải biết dành thời gian chăm sóc bản thân chứ cô ơi, có phải như thời phong kiến nữa đâu. Với cả chăm con là trách nhiệm chung của cả bố và mẹ chứ có phải của riêng mẹ cháu đâu. Bố cháu dạy rồi, là người đàn ông phải biết san sẻ và yêu thương vợ.
Mấy cô chú kế toán ngồi gần đó nghe cuộc trò chuyện của 2 người này thì bụm miệng cười thầm. Ai cũng biết cô này đã bị đuổi việc tận 7 lần vì quyến rũ sếp của mình, rồi không may lại bị vợ hoặc người yêu của các sếp bắt quả tang. Lúc cô ta nộp đơn xin việc vào công ty, mọi người đã nói với Hữu Minh hết lời nhưng anh vẫn chấp nhận cho cô ta vào. Nhân viên cứ sợ sếp sẽ bị quyến rũ như mấy người kia nhưng trước khi cô ta kịp làm gì thì mấy nhóc này đã ra tay đánh phủ đầu trước rồi.
Đến gần trưa thì bố đi ra dẫn các em xuống căn-tin của công ti ăn trưa. Dù có căn-tin ngay tại công ti nhưng bố chỉ thích ăn cơm mẹ nấu thôi nên ngày nào mẹ cũng dậy sớm nấu cơm cho bố mang đi. Nhưng hôm nay mẹ không có nhà nên ăn tạm cơm ngoài nhe.
- Bố ơi, bế!_ Bắp kéo kéo ống quần của bố
- Sao thế con? Sao đòi bế?
- Đau...đầu...
- Sao lại đau đầu?_ Hữu Minh bế Bắp lên
- Tại cô kia xịt nước hoa nồng quá, Bắp ngửi phải nên đau đầu á bố.
- Cô kia là cô nào?_ bố hỏi lại
- Cái cô mà hôm trước lúc con đến đưa cơm cho bố thì gặp ấy.
- À, Đào Anh Thi. Ủa chứ cả 3 đứa cùng ngửi mà mỗi Bắp bị đau đầu thôi à?
- Chời ơi Cà Rốt với con suýt ngất rồi đó bố ơi. Mùi trà xanh nồng say quá mà.
Về cái khoản đâm chọt cà khịa người khác này thì Đậu Đỏ hưởng hết từ mẹ, đúng là một chiếc mỏ hỗn mà.
Buổi chiều 3 em vẫn là nằm lăn lộn ở chiếc ghế cạnh bình nước thì thấy cô kia đi vào phòng bố. Trực giác mách bảo có điều không lành nên 3 em liền mò theo, khẽ nhìn trộm qua khe cửa.
Đúng lúc đó mẹ tới, thấy 3 nhóc đứng lấp ló ngoài cửa phòng bố cũng thấy hơi lạ nhưng sau đó hiểu rằng trong phòng đang diễn ra chuyện gì. Không nói không rằng mẹ đẩy cửa phòng bố bước vào, nhìn thấy cô gái kia đang cố ép sát quyến rũ chồng mình.
- Ơ em về rồi à? Mới có 5 giờ kém mà, sao về sớm thế? Anh đã bảo cứ đi chơi đi để anh chăm con rồi nấu cơm cho mà._ Hữu Minh đứng lên ra vén lại tóc cho Dương
- Thôi, đi từ sáng đến giờ rồi, cũng phải về với con chứ. Cô này là.....?
- À dạ em là Thi, thư kí của anh Minh._ Thi đi ra tươi cười, đoạn ghé xuống thì thầm vào tai Dương- Và sắp tới sẽ là vợ anh ấy.
Dương nghe xong thì mỉm cười không nói gì, nói với Hữu Minh đưa con về trước.
- Đi về thôi mấy đứa. Lát nữa bố về sau._ Dương quay ra phía cửa
- Ơ kìa mẹ, người ta cướp chồng mẹ vậy mà sao mẹ bình thản quá vậy?_ Đậu Đỏ bức xúc
- Đúng rồi đó mẹ. Mẹ phải giành lại bố chứ._ Cà Rốt tiếp lời
- Không cần đến mức đấy. Vì mẹ biết người ta không đủ khả năng để làm bố con xiêu lòng được đâu. Và cũng không đủ khả năng đấu với mẹ._ nói rồi Dương đi ra ngoài, không quên dặn 3 con- Mẹ xuống lấy xe trước, 3 con xuống sau nhé!
Mẹ đi khuất rồi thì 3 anh em không nhịn nổi được nữa, bật mood mỏ hỗn lên.
- Bố, con xin phép._ Đậu Đỏ mặt đỏ phừng phừng
- Tự nhiên đi con giai_ Hữu Minh nhún vai, cười thầm. Sắp có trận battle rap nảy lửa rồi đây
Vừa được bố đồng ý cái là em tuôn ra một tràng như bắn rap.
- Này cô, mẹ cháu thì nhịn được còn cháu thì nhịn hết nổi rồi nhé. Tại sao có người mặt dày tới mức mà toàn đi quyến rũ người đã có gia đình vậy? Cô bị đuổi tận 7 lần vì chuyện quyến rũ người khác mà không biết xấu hổ à?
- Này cháu ăn nói cho đàng hoàng lịch sự đi nhé!_ Anh Thi khó chịu
- Thì cô cũng có lịch sự đàng hoàng với mẹ cháu đâu. Cô còn đòi ngoi lên tranh chức chính thất với mẹ cháu cơ mà.
Anh Thi tái mặt. Tai bọn này là tai dơi à, cô nói nhỏ vậy mà bọn nó cũng nghe được.
- Cháu nói cho cô biết nhé. Trừ khi chính tay mẹ cháu vứt bỏ bố cháu đi thì không ai được đụng vào cả. Và một khi bố cháu vẫn là người của mẹ cháu và bố của bọn cháu thì bất cứ ai động vào cũng không yên ổn đâu._ Đậu Đỏ vừa dứt liền thì quay sang bố- Bố, nếu bố không giải quyết mà để chuyện nghiêm trọng hơn thì con bảo ông bà nội đấy.
- Nghe rõ rồi con trai, bố sẽ giải quyết ổn thỏa.
Nhân viên các phòng ban nghe ồn ào cũng bu lại hóng hớt nãy giờ. Họ ghét Anh Thi lâu rồi nhưng cũng im lặng chứ không nói ra. Nay nghe Đậu Đỏ bắn cho một tràng như thế thì, tuyệt vời.
- Nhục mặt chưa! Lớn đầu rồi còn bị con nít chửi cho._ một anh nhân viên chê
- Đến con nít nó còn khinh mình thì phải xem lại mình đi Anh Thi ạ.
Mỗi người một câu làm Thi xấu hổ không biết chui vào đâu. Chưa lần nào nhục mặt như lần này.
- Cô nghe con tôi nói rồi chứ?! Trừ khi chính tay vợ tôi vứt bỏ thì không ai được đụng vào. Cô, đụng nhầm người rồi. Với cả cô cũng không được lòng mọi người ở công ty, nên nơi này không còn phù hợp với cô nữa rồi. Từ bây giờ cô chính thức nghỉ việc.
Anh Thi nhìn 3 ánh mắt gườm gườm mình kia thì cũng nhanh chóng đi nhanh ra ngoài. Giải quyết xong xuôi, đã đuổi người cần đuổi thì Hữu Minh dọn dẹp lại hết giấy tờ sổ sách rồi bảo nhân viên mình về trước. Nhưng dắt 3 con xuống chỗ gửi xe thì xe vẫn ở đây nhưng người không thấy đâu. Hơi lo lắng nên anh vội gọi điện cho em bé của mình.
[Em đang ở đâu đó?]
"Đang ở quán cà phê đối diện nè."
[Để anh qua đón. Tối nay em muốn ăn gì anh nấu.]
"Em không muốn ăn, em muốn uống trà xanh."_ Dương bình thản
[Thôi mà. Người cần đuổi thì anh đã đuổi rồi. Tối nay muốn ăn gì nào?]
"Um.......Em muốn ăn mì cua."
[Được, anh làm cho em. Đợi chút anh qua đón rồi đi mua đồ nha!]
"À mà..."
[Sao á?]
"Giả sử trong một thế giới khác đi..."
[Ừ.]
"Thì nếu Anh Thi quyến rũ anh như vậy anh có đổ không?"
[Không! Chỉ mê mỗi em.]
"Sao thế? Em sinh xong em không đẹp nữa rồi. Còn người ta 3 vòng bốc lửa thế mà không đổ?"
[Anh nói nè, dù cho mai về sau, có như nào thì anh vẫn chỉ mê em thôi. Chỉ mê một mình em thôi. Nguyễn Hữu Minh cả đời này chỉ thương Hoàng Mộc Dương.]
------------
Một ngày mùa thu tháng 8.....
Dương nằm trên giường bệnh, tay phải vẫn nắm chặt tay của Hữu Minh.
- Kiếp sau vẫn là của nhau nhé!
- Ừ! Dù cho mai về sau, dù có thế nào, có kiếp sau hay hàng vạn kiếp nữa, Nguyễn Hữu Minh này cũng chỉ thương Hoàng Mộc Dương thôi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip