Phiên ngoại này sẽ kể về câu chuyện từ hai người không quen biết nhau thành bạn thân của Dương và Hữu Minh.
-----------------
- Hữu Minh, dậy đi con! Hôm nay là ngày đầu đi học mà đi học muộn là không có được đâu._ giọng một người phụ nữ gọi con trai của mình dậy vang lên trong căn biệt thự
Cậu nhóc đó là Hữu Minh, năm nay vào lớp 1. Mấy tháng trước, con trai lớn của gia đình này đột ngột mất do bị tai nạn. Từ đó, Hữu Minh từ một cậu nhóc hay cười vui vẻ thành một cậu nhóc lầm lì ít nói. Đi khám chỗ nào các bác sĩ cũng bảo do sang chấn tâm lí dẫn đến tự kỉ. Vì nhà ở khu vực ít dân cư nên các cậu nhóc nhà này chả giao tiếp nhiều. Bố mẹ đều đi làm rất bận rộn, không có nhiều thời gian cho con cái nên hai anh em chỉ có tự chơi, nói chuyện với nhau. Vậy nên, khi anh trai mất, cậu nhóc Hữu Minh đã phải chịu cú sốc nặng. Từ bé, anh trai đối với cậu là người thân thiết nhất, là người yêu thương, quan tâm cậu nhất. Nhưng giờ anh đi mất rồi......
Bà Hạ - mẹ của Hữu Minh, sau khi biết chuyện này thì đã xin nghỉ công việc làm quản lí ở ngân hàng, ở nhà làm nội trợ, quan tâm chăm sóc chu toàn cho gia đình và cậu con trai nhỏ. Tuy đã cố gắng quan tâm và nói chuyện với con trai nhưng tình hình cậu nhóc nhà bà có vẻ như không khá hơn là bao. Năm nay nhóc này vào lớp 1, gặp cô và các bạn tình hình chắc sẽ tốt hơn vì được giao tiếp với nhiều người chứ không như ở nhà là chỉ có sự tương tác giữa 2 mẹ con.
----------------------
- Ê thằng nhóc kia!_ một đám nhóc gồm 3 đứa đi ra chỗ Hữu Minh đang ngồi, hếch mặt kêu
Dĩ nhiên với cái bản tính lầm lì của Hữu Minh thì cậu nhóc không trả lời, quay mặt vào tường.
- Á à thằng nhóc này láo nhỉ?! Tao phải cho mày một trận._ một đứa nhóc béo xách cổ áo Hữu Minh lên, Hữu Minh nhìn sang chỗ khác, né ánh mắt của nhóc béo. Nhóc béo giận sôi máu, nghĩ thằng oắt này coi thường mình. Đang chuẩn bị cho cậu một trận thì giọng một đứa con gái vang lên từ sau lưng đám nhóc
- Này, không được đánh cậu ấy! Bỏ cậu ấy ra._ cô bé khoanh tay trước ngực
- Không liên quan thì biến đi._ một đứa nhóc cao kều đứng cạnh nhóc béo hất mặt
- Không bỏ cậu ấy ra thì tớ mách cô đó nha!_ cô bé đó vẫn không sợ lời đe dọa của đám nhóc mà còn cự lại
Đám nhóc đó cũng sợ việc bị báo về bố mẹ nên bỏ Hữu Minh ra. Hữu Minh ngã uỵch xuống sàn.
- Này cậu có sao không?_ cô nhóc đó đỡ Hữu Minh dậy
Hữu Minh mặt lạnh tanh, gạt tay cô nhóc đó ra rồi bỏ ra ngoài, không nói câu gì.
- Ê! Tớ giúp cậu mà cậu còn vậy hả? Đồ đáng ghét!_ cô nhóc bĩu môi
À quên chưa giới thiệu cô bé ấy. Cô nhóc đó tên là Dương. Vì Hữu Minh là trường hợp đặc biệt nên được cô giáo xếp chỗ cho ngồi bàn đầu, đối diện ngay bàn giáo viên. Còn Dương ngồi ở bàn bên cạnh.
Hữu Minh đứng ngoài hành lang lớp học, nhớ lại chuyện cô nhóc kia giúp mình khỏi trận đòn của 3 đứa nhóc kia, miệng lẩm bẩm "Đồ phiền phức! Ai cần cậu giúp. Ai cần cậu quan tâm đến."
Đến giờ về, 3 đứa nhóc kia chặn đường Hữu Minh lại, khinh khỉnh:
- Đứng lại! Tao không cho phép mày đi!_ nhóc béo khoanh tay trước ngực, cười nhếch mép
Hữu Minh tỏ vẻ mặt thờ ơ, đi lách qua 3 đứa nhóc đó.
- Tao bảo mày đứng lại cơ mà._ nhóc béo bị bất ngờ trước hành động của Hữu Minh, liền nhanh chóng túm cặp cậu lại
- Buông._ Hữu Minh không nóng không lạnh đáp lại
- Không buông thì mày làm gì tao?!
Hữu Minh túm tay nhóc béo gạt mạnh ra. Nhóc béo bị mất đà mà suýt ngã.
- Tên nhóc con không biết điều._ nhóc cao kều túm lấy Hữu Minh từ đằng sau, xách cậu lên đi ra chỗ nhóc béo
- Haha! Bây giờ mày có mà chạy đằng trời._ nhóc béo cười khinh
- Này! Tớ đã bảo không được bắt nạt cậu ấy cơ mà._ Dương đi qua nhìn thấy liền lên tiếng
- Lại là con nhóc này._ nhóc kính cận bực bội
- Mày có vẻ thích ăn đòn._ nhóc béo bẻ tay
Nhưng tên nhóc hung hăng đó chưa kịp làm gì thì đã bị Dương đạp một phát vào bụng, ngã vật ra sau.
- Này! Có làm sao không?_ nhóc kính cận lao tới đỡ nhóc béo dậy
- Cậu kia bỏ cậu ấy ra._ Dương chỉ vào nhóc cao kều
Vừa nãy nhìn tên nhóc béo bị Dương đạp vào bụng, nhóc cao kều cũng hơi chột dạ. Đứa to khỏe nhất trong cả 3 là tên nhóc béo đó còn bị đánh ngã, nói gì là một đứa gầy gộc như nó. Nhóc cao kều được mỗi chiều cao chứ không hơn nhóc béo là bao. Dương mà cho nó một cú như nhóc béo thì có thể khiến nó vào viện một năm luôn.
Tên nhóc béo bị một cước vào bụng như thế thì sợ xanh mặt, vội vàng bảo cao kều bỏ Hữu Minh ra rồi cả 3 đều bỏ chạy.
- Có sao không? Chúng nó làm gì cậu chưa? Sao cậu cứ bị bọn nó bắt nạt thế?_ Dương một lần nữa đỡ Hữu Minh dậy
- Phiền phức!_ Hữu Minh lại gạt tay Dương ra
- Này! Cậu đừng có kiểu khinh người như thế! Người ta đỡ giúp đỡ cậu rồi mà cậu còn bảo người ta phiền phức._ Dương chống nạnh, vênh mặt nhìn Hữu Minh
Hữu Minh nhìn Dương với vẻ mặt chán ghét rồi bỏ đi.
- Này! Nếu cậu hay bị bắt nạt vậy thì sau này để tớ làm bạn của cậu đi. Tớ sẽ bảo vệ cậu. (POV Hữu Minh của 7 năm sau: Nhớ lại thì hồi đó cảm thấy nhục thật sự! Chưa bảo vệ được con gái người ta mà để người ta là con gái bảo vệ thân trai tráng như mình :()))
- Tại sao tôi phải làm bạn với cậu?
- Không thích làm bạn thì làm bạn thân._ Dương cười tinh nghịch
Im lặng.
- Ê sao vậy?_ thấy Hữu Minh không nói gì, Dương nghiêng người nhìn
Hữu Minh chẳng nói chẳng rằng mà đi một mạch ra cổng trường.
- Ê này! Từ giờ tớ với cậu thành bạn thân rồi nhé!_ Dương nhìn, không quên gọi với theo cậu nhóc đó
-------------------
- Hôm nay đi học sao rồi con trai?_ bà Hạ mỉm cười nhìn cậu con trai mới đi học về
- Hôm nay có một con nhóc phiền phức cứ bám lấy con. Còn tự nhận con là bạn thân của nó._ Hữu Minh quẳng chiếc cặp lên sofa, ngồi phịch xuống
- Có chuyện đó sao? Mà con cũng thủ kết bạn với cô bé đấy đi. Lần đầu mẹ thấy mới có người chịu làm bạn với con luôn đấy._ bà Hạ ngồi xuống cạnh cậu con trai, xoa đầu âu yếm
- Nhưng con không thích con nhóc đó. Nó cực kì phiền phức. Chuyện của con nó cứ xía vào thôi._ Hữu Minh tỏ vẻ bất mãn khi nhắc đến "con nhóc đó"
Hừ! Đồ con nhóc phiền phức! Ta đây ghimmmm!
Trong khi đó, ở một căn nhà khác..........
- Đi học buổi đầu sao rồi con gái?_ ông Lâm hỏi cô con gái đang xúc cơm ăn ngon lành
- Vui lắm đó ba ơi! Con còn làm bạn thân của một bạn đẹp trai cực._ Dương híp mắt(chị toi tí tuổi đầu đã mê trai. Nhưng sau đó lớn hơn thì lúc nào cũng mở mồm ra cằn nhằn đám bạn mê trai vì mình hổng có mê)
Ông Lâm và bà Thương phì cười trước sự ngây ngô của cô con gái.
- Bạn ấy đẹp trai lắm à?_ ông Lâm nén cười, hỏi lại
- Vâng! Bạn ấy đẹp trai lắm! Nhưng mà đáng ghét lắm!_ Dương phồng má- Có mấy đứa bắt nạt bạn ấy, con đã giúp bạn ấy rồi mà bạn ấy còn không thèm cảm ơn. Còn không thèm nói chuyện với mọi người gì cả, cứ lầm lì thôi.
- Thế sao con vẫn còn muốn làm bạn thân với bạn ấy?
- Bởi vì bạn ấy cứ bị bắt nạt thôi. Con muốn bảo vệ bạn ấy._ Dương chớp mắt
- Chà! Còn đòi bảo vệ bạn nữa ta.
- Nhưng mà bạn ấy kiểu gì í ba ơi!_ Dương gõ bát, mặt buồn thiu- Bạn ấy cứ không thèm nói chuyện gì cả. Trong lớp cứ ngồi quay mặt vào tường lẩm bẩm cái gì thôi ạ.
Nghe đến đây, ông Lâm cũng lờ mờ hiểu ra vẫn đề mà cậu bé con gái ông nhắc đến là gì.
--------------------
- Từ giờ tớ với bạn này là bạn thân rồi đấy nhé! Từ giờ tớ sẽ bảo vệ bạn ấy. Không ai được bắt nạt bạn tớ._ sáng hôm sau đi học, Dương chỉ tay vào Hữu Minh, dõng dạc tuyên bố
- Ai thèm làm bạn với cậu chứ?_ Hữu Minh bực mình quát lại
- Cậu cứ mãi khép kín không mở lòng như vậy thì sao có bạn được?
- Tôi không cần bạn bè gì cả!
- Cậu phải có bạn bè chứ!
- Cậu đâu phải mẹ tôi mà bắt tôi có bạn hay không?
Dương tức ứa gan, ấm ức nhìn Hữu Minh không nói nổi nên lời nào.
Nó chỉ muốn làm bạn với Hữu Minh thôi mà. Tại sao cậu ấy phải gắt lên với nó như thế chứ?
Nguyễn Hữu Minh, cậu là đồ đáng ghét!
- Cậu đừng cứ mãi chôn mình trong bóng tối như thế nữa. Nếu cậu không thoát ra khỏi bóng tối thì làm sao nhìn thấy được ánh sáng chứ. Cậu cũng phải có bạn đi chứ. Nếu không có bạn thì sao cậu hiểu được giá trị của tình bạn chứ? Mà cậu không hiểu được giá trị của tình bạn thì sao cậu biết quý trọng những tình cảm khác chứ?
"Ding"
Những lời nói của Dương làm Hữu Minh nhớ lại những gì anh trai và cậu hay tâm sự.
"Em biết không? Tình bạn là một cái gì đó cực kì quý giá. Nó mỏng manh và dễ vỡ lắm nên rất cần trân trọng nó. Tình bạn không chỉ đơn giản là một thứ tình cảm trong sáng, sự đồng điệu về lí tưởng hay cùng chung sở thích giữa hai hay nhiều người mà còn là sự đồng cảm, lòng tốt, tình yêu thương giữa hai người đó. Em lại ít nói, kiệm lời nên khó kết bạn lắm. Vậy nên sau này, nếu có gặp được người nào thực sự quý mình, thật sự thấu hiểu và cảm thông cho mình, muốn làm bạn với mình thì hãy nắm bắt thời cơ để có một tình bạn thật đẹp đi."
Đúng rồi! Nếu ai đó thật sự quý mình, thật sự thấu hiểu và cảm thông cho mình, muốn làm bạn với mình thì hãy biết nắm bắt cơ hội mà có được một tình bạn đẹp đi.
- Này!_ Hữu Minh đập khẽ vào vai Dương
Dương giờ đang ngồi ở chỗ của nó, trầm ngâm. Vừa nãy còn đang to mồm quát cậu mà giờ im re không nói gì. Hữu Minh gọi cũng không thèm nhìn cậu bạn.
- Này.......Dương!_ Hữu Minh ấp úng gọi tên Dương
Dương mặc nhiên vẫn không thèm quay lại.
Giận rồi! Cậu không thích có bạn thì tự về chỗ mà nói chuyện một mình đi, ra đây gọi tớ làm gì?
- Dương!_ Hữu Minh vẫn kiên nhẫn gọi cô bạn
Mặc kệ! Cho cậu gọi đến già thì thôi!
- Này Dương à!_ Hữu Minh bắt đầu kèo nhèo
- Cậu không thích có bạn cơ mà! Gọi tớ làm gì? Đi đi!_ Dương không chịu nổi nữa liền qoạo lên với Hữu Minh
- Giờ cậu làm bạn của tớ đi!_ Hữu Minh thay đổi ngay cách xưng hô
- Cái gì cơ?_ Dương bất ngờ nhìn Hữu Minh. Nó nghe nhầm đúng không? Ủa alo? Con người này mấy phút trước còn đang nói không muốn có bạn đó ạ.
- Cậu làm bạn của tớ đi!_ Hữu Minh nhắc lại
- Thật chứ?_ Dương còn đang nghi ngờ
- Thật!
- Vậy thì.....bạn thân!
Ừ thì........giờ tớ với cậu làm bạn thân rồi nhé!
-------------------------
Đây là phiên ngoại đầu tiên của truyện đó! Ban đầu mình định viết 50 chap xong mới viết phiên ngoại cơ nhưng mà chap 50 mình bí ý tưởng rồi nên viết phiên ngoại luôn :)))))
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chap truyện hôm nay!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip