Chap 12 - Xao xuyến
Anh ta leo lên giường ngắm mắt ngủ ngon lành.
Chắc vì đi đường xa quá mệt. Phần vì phải đấu trí với em nên anh ấy nhanh chóng ngủ ngon lắm.
Lúc ngủ thở rất khẽ. Môi ngậm hờ cũng rats quyến rũ.
Hnay e đã để ng đàn ông ấy ở lai. Qua đêm trên chiệc giường của em. Người đàn ông kỳ lạ mà mới gặp có lần thứ 3....
----
Người lạ ơi ! Xin hãy ghé mua giùm tôi
Một liều quên lãng , để tôi thanh thản
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn niềm vui
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi...
....
.....
Không biết em ngắm nhìn người đàn ông đó ngủ trong bao lâu. Chỉ biết sáng ngủ dậy em đã nằm ngay ngắn trên giường. Chăn vẫn còn đắp hờ trên người.
E vội bật dậy vì thấy thiếu vắng bóng người. "Phong ngừng gió" ko biết anh ta đã đi đâu. Ở đây kêu ko quen ai mà sáng đã dậy sớm rồi biến đâu mất tiêu.
E vùng chăn, định bụng ra ngoài cửa xem có anh ta không? Vừa bước ra đến cửa, đã thấy lù lù xuất hiện rồi. Nhìn người đàn ông trước mặt xách túi bánh cuốn mà e bị đơ đi mất vài giây. Cảm giác giống y đôi vợ ck trẻ mới về chung một mái nhà. Còn nồng thắm tình cảm, mặn nồng tình yêu. Rất hạnh phúc.
- E dậy rồi à, sao ko ngủ tiếp đi.
- Anh cũng vậy, đi đâu sớm dữ vậy?
- Hôm nay có vẻ bớt hung dữ, quan tâm đến tôi rồi à?
- Thì em hỏi cũng cho phải phép thôi. Tay anh còn đau ko?
- Vẫn sưng và đỡ đau rồi. Lại đây ăn sáng đi.
- Sao ko ra ngoài ăn sáng cùng, a đi mua về làm gì.
- Tại tôi thích đc chưa bạn Vy.
- Bày đặt. Nhưng em chấp nhận thành ý của anh.
Hqua uống nhiều quá, sáng ra bụng đã sôi sùng sục rồi. Đầu tóc xũ sượi, mặt mày như ma cô. Nản thật.
E lấy bát đũa dọn ra ăn ngon lành.
- Anh ko ăn đi, mắc mớ gì nhìn hoài em khó ăn.
- Tôi thấy e có khó ăn chút nào đâu. Chắc chưa đầy 3phuts e ăn xong đĩa bánh cuốn này rồi.
- Cũng ko đến mức đó. 3p30 giây là cùng =)))
E cười haha luôn. Sảng khoái hết nấc. Nhưng nghĩ cũng thấy vô duyên. Làm như thân thiết mà tự nhiên mắc cười.
E thấy thất thố nên im bặt. Tập trung chuyên môn.
Phải mất vài phút ko ai nói với ai câu nào. E ăn xong tự nhiên cất bát đũa, bỏ mặc Phong 1 chỗ.
Phong ăn xong suất cuat mình cũng tự nhiên đứng dậy cất bát đũa rồi ngồi lại vị trí cũ.
E nghĩ cứ như thế này cũng ko được. Hay nhân cơ hội này ngồi nói chuyện cho rõ ràng xem sao.
- Anh Phong, e muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.
- Chả nhẽ trc giờ em đùa tôi ???
Giọng miền Nam ấm áp quá mấy má ơi.
- Không fai như vậy. Nhưng e muốn nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với anh.
- Oki, vậy em nói đi?
- A bao tuổi?
- E chưa biết hả? Tôi 32.
- Lớn tuổi rồi sao anh chơi lầy dữ vậy. Anh muốn gì từ em?
- Toi ko muốn gì cả. Tooi nói muốn yêu thương bù đắp cho em em tin tôi ko?
- Buồn cười. Mà anh thôi ngay cái kiểu xưng tôi với em đi. Anh nghĩ mình là ai? Soái ca trong truyện ngôn tình hay hoàng tử trong truyện cổ tích.
- Tôi là người bình thường, ko thích bất thường, chỉ là tôi thích xưng hô như vậy. Oki, nếu em ko thích tôi sẽ đổi cách xưng hô.
- E có cuộc sống riêng, việc làm hiện tại của ann đang quấy dầy cuộc sống cá nhân của em. E đề nghị a đừng bay ra đây va tìm em nữa.
- Tại sao?
- Anh vẫn ko hiểu sao? E ko thích. E thấy bất tiện. Tối anh ở đây hàng xóm trông thấy họ sẽ nghĩ em ntn? Anh nói vs bạn của e anh là bạn trai em. Vậy bạn bè em, e fai gthichs ra sao. A đã đc sự cho phép của em chưa????
- E ko cần gthichs. Sớm muộn gì em sẽ làm bạn gái của anh. =))) (đổi xưng hô nhanh vậy)
- Haha. Anh nghĩ mình ngôi sao Hàn Quốc sao mà mỗi bước đi của anh tính toán giống trong phim lắm anh! Nói tóm lại e ko thích anh và cũng ko thích việc anh làm.
- Anh đã làm gì? A bỏ công bỏ việc ra ngoài này kiếm em. Ko fai để cho hai đứa mình có cơ hội bắt đầu hay sao?
- Tại sao lại là em????
- Vốn dĩ là như vậy!
- Phong, trc đây e và anh đã gặp nhau bao giờ chưa?
- Tại sao lại hỏi vậy?
Phong ngước lên nhìn em như lo sợ em phát hiện ra điều gì đó:
- Anh nghĩ là chưa!
Từ đâu mà em vs anh nói chuyện với nhau toàn chữ tại sao vậy? Vì e và anh đang trăm nghìn mối qhe tơ vò. Muốn dừng lại thì ko đành mà bước tiếp thì đầy khó khăn.
Cuộc nói chuyện lại rơi vào bế tắc. Chẳng biết nên tiếp tục nói gì nữa. Điều muốn nói đã nói cả rồi.
-....
-....
-...
- Chiều 2h anh bay!
Mặt em có vê ngạc nhiên tuột độ. Ra đây chưa đầy 24 tiếng mà đã về là sao? Trong thâm tâm e cũng thấy hụt hẫng phần nào đó. Nhưng chỉ là ko nói ra.
- Anh có cv của anh. Rất bận. Có thời gian anh sẽ nói cùng em.
- Chúng ta ko thể đâu- E cúi gằm mặt ko dám đối diện với anh ấy.
Vì anh ấy đẹp trai, vì anh ấy nhìn rats thân quen, vì lý trí em ko hề ghét bỏ anh ấy.
- Tại sao? E ko có chút ấn tượng gì với anh?
-.....
- E nói xem. Nếu là ko? Anh sẽ ko làm phiền e nữa.
E ko bài xích Phong. Đến giờ e cũng ko biết anh ấy ra đây tìm em để làm gì. Chả nhẽ lý do duy nhất là cho cả hai cơ hội để bắt đầu.
Các chị thử nghĩ xem. Một ng gặp mặt 3 lần, chưa biết gì về nhau cách nhau hàng nghìn cây số thì lấy gì để bắt đầu. ( Là Vy ko biết đó thôi ahihi). Là các chị, e nghĩ các chị cung se tự ti như em. E vốn ko vẹn toàn, thì xứng đáng đi bên cạnh ng hoàn hảo sao???? Tại sao anh ays lại chọn em.
- E ko. Anh nên về thôi. Chúng ta hoàn toàn ko có kết quả.
Phong trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi mãi sau mới nói chắc nịch:
- Thôi kệ đi em. Đến đâu thì đến. Rồi e sẽ hiểu thôi.
Thấy thái độ kiên định của anh ấy, quả thực em cũng ko biết mình nên làm gì tiếp theo. Hay cứ kệ đi. "Đến đâu thì đến"
- Thực sự chúng ta chưa từng gặp nhau trc đây chứ anh?
- Đúng như vậy em. ( nói dối có mỏ luôn, ngủ vs con nhà ngta rồi kêu chưa gặp =)))) )
- Anh còn 4 tiếng nữa. Bàn giao lại cả cho em =))))
Bá đạo bsi Phong. Tui có 4h của bác siz đẹp trai tui biết làm gì bây giờ =)))
Hâh, mấy chị đừng súi em thịt con nhà ngta. Bác si la cứu ng ko phải để làm thịt.
Trở lại câu chuyện
Thấy ảnh cũng hay ho. Tại sao em ko cố thử cho mình một cơ hội. Ai cũng có quá khứ. Nếu ko thể chấp nhận quá khứ của em lúc đó nextop model vẫn kịp mà.
Nhưng em hoá điều em ko ngờ tới nhất còn đang chờ e phía trc.....
E dẫn Phong lên trường em. Vì phòng trọ cách trường em có mấy bước chân, lâu rồi e cũng ko vào trường. Khoảng 2 tuần gì đó =)))
Những ngày tháng 4 thời tiết chưa oi nóng, vẫn còn những đám mây âm u dư âm của mùa xuân.
E đi một bước Phong theo em một bước. Chúng em ko đi song song mà anh ấy cứ âm thầm đi sau lưng em. Sinh viên tan giờ cứ nhìn hai đứa tụi em mà bàn tán. Phong đẹp zai nổi bật lắm mấy chị. Da lại trắng, dáng cao, răng hơi khểnh 1 chút thôi. Rất thu hút.
E cũng ko kém đâu ạ. E cao trên m6. Người hoei mi nhon, da cũng trắng, tóc búi cao. Mặc đơn giản nhưnh cũng rất sành đó.
E ngồi ở ghê đá nhìn vào lớp học. Cửa sổ đóng kín, tường vàng rêu phong, dãy khuôn viên trường bạt ngàn cây nhãn. Đặc trưng cuat trường em.
Phong ngồi bên cạnh em. Lắng nghe nhịp thơ và con tim thổn thức.
- Trường em sao trồng nhiều nhãn vậy
- A biết cây này đó hả? E tưởng cây này trồng ngoài bắc thôi
- Ủa trong Nam có mà - Giọng đặc trưng ng SG mê tít luôn đó nha.
- E cungz ko biết nữa. Chăc hiệu trưởng khoá 1 thích ăn nhãn cũng nên đó anh.
- Haha e có lý do nào hay hơn ko? Hài hước quá chừng đi.
-....
-...
Phong cứ hỏi rồi em cứ nói. Hai ng kiểu như những ng bạn lâu năm gặp nhau. Giờ kể nhau nghe câu chuyện của mình. Nhưng tuyệt nhiên chuyện 3 năm về trc e ko hề hé răng nhắc lại. E ko đủ tự tin.
Phong nói Phong đã ra ngoài Hn công tác 1 tuần. Bạn thân anh trc học trong đó xong về đây mở phòng khám tư. Nhưng anh ko nói rõ bao lâu rồi. Chỉ nói cũng lâu.
- Sao mới gặp mà đã muốn gắn bó với em
- Vì anh thích em, vậy thoii
Anh nói thích dễ dàng quá mà trái tim non nớt của em ko chịu nổi mất.
Thấm thoát cũng gần 11h. E bảo anh Ph đi ăn rồi còn nghỉ ngơi chiều ra sân bay.
Chúng em chọn 1 quán cơm chay sinh viên ở phố chùa Láng. Hồi trc sinh viên ở vs Lan, e vs nó hay đến đây vào đầu tháng or rằm. Sau chuyện xảy thai, e cũng thường xuyên ăn chay niệm phật cho con em được sớm siêu thoát đầu thai. :((
Ăn đồ chay thì lúc ăn đầy bụng nhưng cũng nhanh đói. E có hỏi Phong ăn thêm nhưng anh ấy từ chối. Bảo đi cùng vs em là vui rồi. Ko có đói. Xạo lắm mấy chị, khéo nói dã man.
Kinh nghiệm rút ra la ko nên tin mấy cha lạnh lùng ít nói. Phía sau bộ mặt đó là cả một hoa hoa công tử nịnh nọt xạo pà khố luôn =)))
Ăn xong về đến phòng trọ em thì cũng 12h hơn. Còn gần 2 tiếng nữa a bay. Tự nhiên thấy hụt hẫng lắm.
Có một ng bạn bá đạo hàn huyên tâm sự qtaam mình cũng ko đến nỗi quá tệ.
Thời gian trôi đi nhanh - hãy quý trọng người bạn yêu thương bên cạnh.
Trăng trong hồ là trăng trên trời
Người trước mắt là người ta thương.
Cả hai vẫn kiểu ngại ngùng. Trai gái có chút tình cảm. Nó bấn rấn lắm ạ. Phong ngồi một chỗ cứ nhìn em đi qua đi lại đi qua đi lại.
A vỗ nhẹ chỗ bên cạnh.
- Ngồi xuống đây với anh!
- Dạ thôi. A có ngủ chút thì lên giường ngủ đi 1h em gọi anh.
- Cứ ngồi xuống đây với anh 1 lát thôi.
E bẽn lẽn ra ngồi cạnh Phong.
Cách xa 1 chút. Phong lại vỗ vỗ lại gần. E nhích gần hơn 1 chút Phong lại vỗ thêm lần nữa cho đến lúc e ngồi đúng vị trí Phong chỉ.
Phong nói chậm dãi:
- A đối với em là nghiêm túc. Chắc e thấy lạ lắm. Chưa thể chấp nhận được anh. Nhưng ko cần vội. A cũng ko thể hiểu được bản thân mình.Nên mới ra ngoài này kiếm em, mong tìm được câu trả lời. Rồi cho cả hai cơ hội. A thấy em ko ghét bỏ anhZ a Nghĩ anh đã thành công 70% rồi
-.....
- Trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. E hãy mở lòng mình ra đi.
-....
- Có một vài chuyện anh còn chưa nói với em. Đeens thời điểm thích hợp ann sẽ nói.
-...
- Vy nghe anh nói hôn?
- ...
- Vy
Phong với lấy tay e, từ từ nắm từng ngón tay đan.
E nhất thời ko kịp phản ứng. Có lẽ chưa ai mãng liệt như Ph, trực tiếp như Ph nên ko thể phá vỡ bức từong thành vững trãi trong trái tim em
Ph thì khác. Anh ấy chân thanh. Nói đúng chủ điểm và thực hiện bằng hành động.
- Em... Em cần chút thời gian. Mọi việc nhanh quá ....em ...
Phong đưa ngon tay chạm đôu môi run run của em
- E ko cần nói nữa. Anh hiểu!
- Anh Phong Nhưng mà em....
- Suỵt. Anh hiểu mà
E chưa nói làm sao anh hiểu đây... Huhu
Phong cứ nắm tay e như vậy mãi cho đến lúc đến giờ phải đi. E gọi taxi cho anh mà long buồn man mác.
Anh đứng dậy cầm túi hành lý đi ra cửa. Miệng nở nụ cười nhẹ.
- Anh đi nhé
E vẫn cúi đầu, gật gật lưu luyến.
- Đợi anh đấy.
Theo đà em cũng gật gật tiếp luôn =))) ngoan vl.
Anh lại mỉm cười ^^ Gây thương nhớ Part 2
- A đi nhé Vy.
Lần này thì ảnh đi thật. E nghe thấy tiếng đóng cửa mà lòng buồn miên man.
Đúng là có những ng vưuaf gặp đã thấy thân thương và trên đời thực sự có chuyện sinh ra để dành cho nhau đó mấy chị ạ
Các chị đừng nghĩ chỉ có trên chuyện. Là ai trải qua rồi họ mới hiểu. Nhửnm chẳng hạn.
Giữa hang tỷ hành tỷ người trên trái đất này, tại sao lại là Phong mà ko fai ai khác, tại sao lại là Vy mà ko fai cô gái nào khách. Đó vốn dĩ là nhân duyên.
Lòng em buồn quá rồi. E còn chưa kịp nhìn anh ấy 1 cái rồi chào ngta. Ngta đã đi khuất sau cánh cửa. E vẫn đứng như trời chồng.
Bỗng cánh cửa mở Tung, Phong quay lại vội vàng thả túi xách hành lý. Tiến nhanh về phía em.
E bàng hoàng chỉ kịp nói
- Anh...
Ngay lập tức chữ Phong còn lại đã bị nuốt vào trong không thương tiếc. Phong nhanh chóng phủ lên đôi môi em một cách mãnh liệt. Anh ấy hôn ngấu nghiến lấy nó. Tay a vẫn ghì chặt sau gáy e để e ko còn đương rút lui. Lưỡi tách lấy hàm răng e mà quấn quýt lấy lưỡi em.
E chưa kịp phản ứng, Phong lấy chân đá cánh cửa đóng lại. Môi ko ngừng chà sát lưỡi ko ngừng dây dưa qua lại vơis e. Như ko đủ anh đẩy mạnh em lùi về phía sau, tì mạnh vào vách tường. Thứ cảm xúc mãnh liệt chỉ có trong truyện ngôn tình thì e đang được hưởng thụ đầy đủ nhất. Thế nào là thiếu thoins thế nào là mong muốn lấp đầy.
Chúng em qua lại như vậy như ko đủ để nói hết nỗi nhớ gọi hết được tình cảm trong lòng.
Phong luồn tay vào người em rồi sợ ngực bóp mạnh. Anh quay người em lại hướng phia giường.
Bá đạo, chân em kịp thành giường khuỵ người xuống làm cả hai ngã xuống giường.
- Anh thực sự nhớ em. Rất nhớ. Cảm ơn vì đã cho ta gặp lại
Trong tình thế mơ hồ em cũng ko biết Phong đã nói gì nữa.
Tay Phong tiếp tục luồn vào áo em miệng vẫn ko dời. Đùa chứ, ng cao lớn đè e đến ngạt thở.
Bỗng anh ấy di chuyển tay xuống dưới. Sờ vào cúc quần em.
Tiếng tinh của cúc quần làm em giật mình với thưcj tại.
E ko thể làm điều nayg được. E ko biết gì về Phomg, e ko thể mắc sai lầm nữa. E ko thể.
E co gối đạp Phong 1 cái dứt khoát.
- Á đau anh.
- Em ... E ko thể a ơi. E xin lỗi
E bật khóc nức nở.
Vy ơi là Vy, đúng đoạn quạn trọng thì mày lên cơn đieen gì vậy? Hx hx
Phong nhìn em bối rối. Nghĩ mình hơi quá đà nên ôm lấy em. Vỗ về:
- Anh xin lỗi, là anh quá đáng. Anh ko thể kim chế được. Anh Xin lỗi em. A ko thế nữa. Đừng khóc em.
E càng khóc to hơn. Huhu
- Anh xin lỗi mà. Bình tĩnh đi em. Anh... Anh ko cố ý ( vâng ko cố ý) chỉ là cảm xúc trong anh quá mãnh liệt. Anh xin lỗi em.
Chuông đt em reo. Là số máy lạ. Như được cứu cánh tình thế, e nghe máy luôn.
- Chị ơi, e bên taxi ML. Xê đang chờ dứoi nhà. Chị nhanh nhanh dùm em
- Ok bạn, minhg biết rồu. Mình xuống luôn đây.
E lấy bình tĩnh quay sang Phong:
- Anh xuống đi, xe taxi đến ròiu. Đừng để ngta đợi còn nhỡ chuyến bay
- Nhưng mà a...còn em nữa. E như vậy sao anh đi nổi em.
- E ko sao. E hơi mất bình tĩnh. Chuyện lúc nãy quá nhanh nên tạm thời e chưa tiếp nhận nổi.
- E ko sao thật đó chứu?
- E ko sao mà. Anh xuống đi. Ko trễ giờ.
Có gì liên lạc lại cho em.
Anh Phong có số em rồi. Tranh thủ lúc em ngủ nháy máy sang. Máy em ko cài mật khẩu gthich luôn cho các chị đỡ thắc mắc nha.
- E ổn thật chứ?
- E ổn thật mà. Anh xuống đi
- Anh đi đây. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Đợi anh.
- E xua tay gậy gật. Ra điều em biết ròiuo anh đi đi
Phong khép cửa lần 2. Chắc sẽ ko có sự trở lại đột ngột nào nữa.
E mệt nhoài ngồi bất động trên giường.
Suýt chut nữa thì bọn em đã đi quá giới hạn ròiio. May mà e kịp thời tỉnh táo lại.
Điện thoại e báo tin nhắn đến, dòng tin ngắn gọn:
- Chỉ cần chạm tay là nhớ nhau cả đời!
Đợi anh!
A.Phong
E mỉm cười tự hỏi: Những ngày tháng sau này, chúng ta sẽ đối diện vs nhau như thế nào đây???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip