Chap 29 - Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh

- Anh ko nói nữa. Em suy nghĩ kỹ đi. Rồi nói lại anh. Anh tôn trọng quyết định của em.
Mới ngày qua còn mặn nồng bên nhau. Thế mà chưa đầy 24 giờ đồng hồ em và Phong vẫn gần bên nhau mà tim xa nhau vạn dặm rồi. Thực sự bế tắc!

Trong chuyện tình mỗi người, chắc chắn đều có những lúc mệt mỏi muốn buông tay như thế, chỉ cần vượt qua thì tất cả sẽ lại đơn giản hơn rất nhiều, chỉ sợ là bản thân ko đủ vững tin để vượt qua.
Tiếng điện thoại phá tan không khí căng thẳng trong phòng. Phong đứng dậy ra ngoài nghe.
E bắt đầu chú ý đến cuộc gọi kia là của ai, tại sao Phong phải ra ngoài nói chuyện.
Một lúc sau anh ấy quay lại và nói với em:

- Anh có việc phải quay về giải quyết. Anh thương em yêu em, ko muốn em đau lòng. Lần tới anh ra anh sẽ nói rõ với em.

Từ lúc mới yêu đến giờ, lúc nào em cũng thấy Phong vô cùng nhẹ nhàng, chưa bao giờ to tiếng hay bỏ mặc em, em nhớ lại buổi đầu anh bị Kẹp tay, ngày anh đợi em hơn tiếng đồng hồ ở bên ngoài, ngày Noel vượt xa xôi ra gặp nhau, những ngày hạnh phúc mà nụ cười còn trên môi... Nước mắt em chảy xuống bờ môi mặn chát.
Lúc bàng hoàng tỉnh táo lại anh đã rời đi từ lúc nào...

Những ngày sau đó cuộc sống của em vẫn diễn ra bình thường, có 1 điều duy nhất Phong ko biết đó là em đã xin nghỉ ở công ty X để về gần bố mẹ. Ngày tết cũng gần đến, Chúng em ko còn liên lạc như trước đây.
Có nhiều lúc nhớ anh ấy da diết, muốn nhắn tin nói câu xin lỗi , e sai rồi, nhưng lại ko có đủ can đảm.
Chúng em, có thể ko làm gì có lỗi với nhau, nhưng dần dần lại biến mất trong cuộc đời nhau. Mơ hồ đúng ko mấy chị? Đang yêu nhau, anh cũng ko liên lạc với em, e vì cái tôi to lớn của mình cũng quyết tâm ko một tin nhắn 1 cú điện thoại.

Ngày 23 tết, điện thoại em nhận được 1 tin nhắn sốc khiến em suy sụp suốt quãng thời gian đó.
Chị Phương gửi em:
- Cảm ơn em đã trả lại anh ấy cho chị. Bọn chị sẽ hạnh phúc. Cảm ơn em.

Vậy là chỉ vì cái tôi của em. Họ đã đến được với nhau. Biết là đau biết là tủi. Nhưng sự thật rõ ràng như vậy. Ko đối diện thì biết fai làm sao.

Hôm đó em nhốt mình trong phòng cả ngày. Bố em đi trực nên ko biết chuyện. Mẹ thì ở nhà nên vô cùng lo lắng.
Mẹ gõ cửa mãi ko thấy em nói gì. Nên mới tự ý mở cửa vào vì lo cho em.
Thấy em nằm khóc mẹ bên cạnh vỗ về an ủi.
- Thôi con, duyên số cả rồi tránh ko đc ko tránh cũng ko được.
- Là lỗi của con nữa mẹ. Con chưa nói hết với bố vs mẹ. Con fai làm sao?
- Con gái, mạnh mẽ lên. Chuyện đâu có đó.

Đây là lý do mà mỗi lần buồn em đều muốn về bên bố mẹ. Bố mẹ chưa bao giờ nạt nộ em khi em phạm sai lầm. Bố mẹ chỉ đưa ra lời khuyên và động viên em thôi. Chính là bình yên là tình thương yêu bố mẹ dành cho em đó mấy chị.

- Mẹ, con ko biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Con buồn quá mẹ. Hx hx
- Có chuyện gì mà con ko thể nói cùng mẹ được sao? Về Phong hay vì sao?
- Về chuyện của tụi con mẹ ơi

E đưa tay gạt nước mắt. Lúc này cũng ko muốn dấu mẹ nữa, thực sự em chỉ muốn được tâm sự ra cho nhẹ nỗi lòng. Từ đầu đến cuối em cứ nghĩ Phong là người tốt, nhưng rút cuộc thì vẫn là ko tốt. Cái em nghĩ được thì đều đã sai...

- Con yêu Phong, nhanh chóng vì có 1 điều con chưa nói vs bố mẹ. Phong là ba của đứa con xấu số của con hơn 3 năm trước. Con gặp anh ấy 1 lần tại Hà Nội và lỡ phát sinh quan hệ dẫn đến chuyện đau lòng xảy ra. Vì con cố chấp nên ko nói với bố mẹ. Con xin lỗi.

Mẹ e bàng hoàng lắm. Trước cứ nghĩ em yêu đương ko giữ gìn nên để có bầu chứ ko bao giờ mẹ nghĩ e lại có thể phát sinh chuyện đó với ng ko quen.
Em Thấy mẹ trầm tư trong ít lâu.

- Mẹ, con ko muốn nói cũng vì ko muốn bố mẹ đau lòng vì con. Con gái đã quá bất hiếu.

Mãi sau mẹ mới hỏi em:

- Phong có biết chuyện này ko?
- Anh ấy nhận ra con nhưng ko biết chuyện sảy ra sau đó của 3 năm trước. Bao gồm cả đứa bé.
- Sao con ko nói cho nó biết? Nó cũng cần fai có trách nhiệm trong chuyện này. Và rồi sao? Sao hôm nay con lại khóc? Hai đứa cãi nhau sao mà từ hôm về mẹ ko thấy hai đứa gọi điện nói chuyện.
- Ko cần nói nữa mẹ. Phong ko tốt. Phong có người khác rồi.
- .....
- Con đau lòng lắm mẹ. Là lỗi tại con.
- Tại sao lại tại con. Dù là chuyện gì thì buồn nốt hôm nay thôi. Cậu ta ko xứng đáng đâu con.
- Vâng mẹ. Con cảm ơn mẹ.

Mẹ em đứng dậy ra khỏi phòng. Chắc bà cũng đang rất buồn. Chuyện ba năm trc cứ tưởng đã hoàn toàn lắng xuống rồi. Ai ngờ ba năm sau lại bị đào xới lên. Câu chuyện cũng ko còn đơn giản như mẹ nghĩ. Yêu ghét tình thù mông lung vô cùng. Con xin lỗi ba mẹ.

Từ đó đến giờ cũng ko thấy Phong nói gì. Giải thích gì với em, em vô cùng thắc mắc. Nhỡ bà Phương bịa chuyện hoặc có gì mờ ám đằng sau thì sao? Phobg ko liên lạc với em nhỡ Phong gặp chuyện thì fai làm như thế nào. Em lại nghĩ đến nhưngx trường hợp xấu nhất.
E vô thức cầm điện thoại lên gọi Phong. Điện thoại đổ chuông mãi cũng ko có ai nghe. E can đảm gọi lại lần nữa:
- Cuối cùng em cũng gọi lại cho anh.
- Em.... Anh đợi em gọi sao?
- Anh đợi em, đợi câu trả lời của em.
- Vậy còn Phương? Ko fai hai người....
- Tụi anh làm sao? Nhưng câu trả lời của em là sao? E vẫn quyết bỏ anh sao em?
- Em .....
- Bỏ anh sao?
- Em ko biết..... Nhưng mà....
- Vy, anh yêu em e fai tin anh chứ.

Em lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng:

- Em tin anh thế nào khi Phương nói hai người đã quay lại????
- Phương nói???? Haizzzz
- Đúng, chị ấy đã cảm ơn em vì đã rời xa anh.
- Vậy là em nghe. Phương càng ngày càng quá đáng. Anh thật sai lầm khi thời gian qua đã im lặng với em. Anh sai rồi. Sai thật rồi. Em đợi anh nhé. Đợi anh đấy. Anh yêu em.

Điện thoại ngắt máy. Em cũng ko gọi lại nhưng đã mờ mờ nhận ra điều gì đó. Tình yêu là fai tin tưởng fai quyết tâm ko sẽ bị các thế lực chống phá tiêu diệt. Thật nguy hiểm. May mà....

Mẹ đang dọn dẹp bày biện hoa hoè đón tết. Thấy em xuống nên vui hơn. Có lẽ dù em làm gì thì ba mẹ sẽ ko bao giờ bỏ rơi em, sẽ ko giận em như ba mẹ nói....
Em lấy lại tâm trạng giúp me dọn dẹp đồ đạc. Lau chùi bàn ghế. Con gái lớn quá rồi mà ko giúp gì được cho mẹ. Chỉ có yêu với đương làm khổ bố mẹ. Em thấy tự xấu hổ với bản thân mình.
Khoảng 8h tối, sau khi ăn cơm xong, em thấy điện thoại Phong gọi. Là Phong gọi các chị ạ.
Ko lẽ...

- E nghe.
- Anh đang ở ngoài ngõ. Em xin phép ba mẹ ra ngoài với anh.

Quả đúng như em đoán. Ko sai tẹo nào.

- Sao a ko vào?
- Anh muốn nói chuyện riêng với em!
-....
- Nhanh nhé.
- Đợi em chút.
....

- Mẹ ơi con ra ngoài gặp bạn. Con về muộn mẹ ko cần đợi cửa con nhé.
- Tết rồi về sớm chút nhé.
- Vâng mẹ.
.....

Em vừa bước ra ngoài xa xa đã thấy người đàn ôg của em cười toe như muốn hớp hồn em luôn rồi. Em chậm dãi đi lại từng bước. Nhìn ảnh mà ko nhịn được cười.
Như ko đợi lâu được. Anh đi nhanh lại. Nắm lấy tay em kéo đi.
- Đi theo anh nhé
- Đi đâu anh Phong??? - Em nhanh chóng hỏi lại. Phong chỉ lạnh lùng nói:
- Cùng trời cuối đất!
- Haha được. Tới bến luôn.
- Đúng là tình yêu của anh. Haha.

Các chị biết tụi em đi đâu ko? =))))
Em ko nghĩ cùng trời cuối đất là khách sạn các  chị ạ. =)))
Phong chọn 1 nhà khách to lắm. Nắm tay tự tin kéo em vào. Nói là kéo vì em cũng có chút chần chừ, hơi e ngại.
- Ko sao, cứ theo anh, anh có sắp xếp.
-.....

Đúng là anh có sắp xếp. Vừa bước vào phòng em đã thấy choáng ngợp bởi nến và hoa. Nhiều dã man. Lần đầu được thấy cảnh tượng xa hoa như trong phim thế này. E đứng bất động tại chỗ luôn.
Các chị ạ, yêu con trai miền Nam đi mấy chị. Họ lãng mạn ngấm vào máu rồi =))))) Haha. Đầy bất ngờ luôn.
....
Phong đi vao sau do fai đóng cửa. Ảnh ôm lấy em từ đằng sau. Vui vẻ nói:
- Em có thích ko?
- Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy???
- Anh thuê khách sạn làm đó =))) haha.
- Lãng mạn quá, e thích lắm.
- Vy, anh yêu em. Anh có thể làm tất cả cho em, vì em.
- Nhưng ....
- Anh xin lỗi vì đã ko nói rõ với em.
Anh xin lỗi.

Phong xoay người em lại. Bất ngờ hôn em luôn. Anh hôn quên trời đất như kiểu mấy cha nội dụ con gái nhà lành làm chuyện đó lần đầu vậy.
- Ko đợi được nữa rồi. Haizzz
- Đợi sao????

Phong bế em lên. Đi lại giường luôn.

- Nè nè. Xấu xa thế Phong.
- Anh tính dùng tiệc với em. Nhưng thôi. Ăn em trước cho no đã haha
- Anh.... Anh....
- Nhớ em quá. Làm vk anh nhé Vy????
- Em.....
- Anh yêu em làm vk anh nhé Vy????
- ....
- Anh ko làm gì có lỗi với em. Phương ko có con với anh mà là với người khác nên tụi anh mới chia tay, anh ko bỏ rơi em ở nhà nghỉ năm đó, anh nói là đợi anh. Vì anh có cuộc gặp lãnh đạo , năm đó anh ko bỏ được nên phải đi trước đã quay lại tìm em. 3 năm trời rồi. ....Vừa rồi anh fai vào Nam gấp vì phòng khám xảy ra chuyện. Phương vào đó phá phách gây sự nên anh fai về giải quyết. Anh thực sự ko có làm gì có lỗi với em. Em fai tin anh.

Em nghe mà như bừng tỉnh. Suýt chút nữa thì e đã đánh mất người đàn ông cực phẩm trước mặt em rồi. Cuộc đời như thước phim tua nhanh. Em đã vô tình bỏ đi đoạn lãng mạn vui vẻ nhất.
- Em xin lỗi vì đã ko tin tưởng anh, vì....
- Ko cần nói nữa, vậy là đủ rồi.

Vậy là đủ, vậy là đủ. Đêm đó tụi em bên nhau một đêm say nồng luôn. Bao nhiêu ngày xa cách hiểu lầm gặp lại thực sự chỉ muốn cuốn lấy nhau. Phong mạnh bạo hơn rất nhiều lần. E cũng vậy. Thử đủ tư thế cùng anh.
Em yêu người đàn ông đấy. Tình yêu bất chấp khoảng cách, thời gian, bất chấp duyên số. Yêu đi như chưa từng được yêu.
Xong xuôi hai đứa ôm nhau cứ trần như vậy mà ôm. Để cảm nhận từng hơi ấm của nhau. Đừng bộ phận trên cơ thể nhau ấm nóng.

Lúc tỉnh dậy nến đã tắt, hoa còn đó ngập phòng. Cửa sổ ban công lạnh gió. Người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt ngủ yên bình.
Lại một đêm em trốn cha trốn mẹ đi theo zai. Con gái quá hư thân mất nết. Nhưng mẹ ơi, con bị bỏ bùa rồi sao ý. Con bị dụ =)))) haha
Em nhìn Phong mà cứ cười tủm tỉm.
Phong xiết chặt vòng tay ôm em.

- Sao vậy cô nương? Dậy sớm vậy?
- Em.... Hơi đau bụng.

Quả thật em cũng hơi đau bụng thật. Bụng cứ lâm râm. Phong lo lắng vùng chăn ngồi dậy.

- Sao ko em?

Cả hai cùng ngạc nhiên nhìn xuống dưới đệm. 1 giọt máu hơi khô nhưng vẫn còn đỏ chói mắt trên ga giường màu trắng.

- E đến ngày à Vy?????
- Em ko? Tháng trước là hai mấy. Ôi, tháng trước nữa rồi....

Phong tự đánh vào đầu mình.

- Anh tắc trách quá. Xin lỗi em. Đến bệnh viện luôn đi em. Nhanh lên. Mặc đồ vào đi Vy.
- Sao vậy anh? Em chỉ hơi hơi đau bụng thôi mà.
- Ko được. Đến bệnh viện khám gấp đi em.

Ngồi trên taxi mà không khí ngột ngạt yên tĩnh đến đáng sợ. Phong vẫn nắm chặt tay em. Miệng thì liên tục hối lái xe đi nhanh.

- Em còn đau bụng ko Vy?

Thực ra em còn đau bụng nhưng thấy Phong lo lắng quá nên e nói dối.

- Em đỡ hơn chút chút rồi.
- Đừng lo, đến bệnh viên anh đi cùng em. Anh khám cho em.

Xe dừng ở bệnh viện. Phong đỡ em lên ôm em vào phòng siêu âm luôn.
Bác Cường làm trưởng khoa đó, nhanh chóng nhận ra em và Phong.
- Cậu Phong? Vy. Sao hai đứa đi chung.
- Bác sĩ, cho cháu khám nhờ cho vk cháu với.
- Vợ cháu?
- Cháu nói với bác sau. Cháu đang nghi ngờ vợ cháu bị động thai.

Bác Cường tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng tránh sang 1 bên để Phong bế em vào phòng cấp cứu.
Nghe đến Phong nói mà em thực sự choáng luôn. Có thai. Động thai????? Không thể nào??? Em ko thể có lỗi với con lần nữa. E rơi nước mắt lo lắng túm lại tay Phong.
- Anh!! Anh Phong.
- Ko sao. Có anh đây rồi. E cứ bình tĩnh. Để anh khám cho em.

Vào đúng chuyên môn nên Phong ko cần ai giúp. Anh đặt em lên giường để siêu âm.
Em đúng là có bầu các chị ạ. Thai 7 tuần 2 ngày. Đã có tim thai. Vậy mà em ko hề biết gì. Tối qua hai đứa còn....

- Thai 7tuan 2 ngày rồi em. Con ko sao. Thai chỉ hơi động thôi. E nghe thấy tiếng tim
Của con đập ko?

Đúng mà bác sĩ, đón nhận thông tin cungz rất bình thản. Khám cho ng yêu nhưng rất tập trung. Duy chỉ có ánh nhìn màn hình là thêm phần rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip