Chap 9 - Gặp lại

Sao trong mơ anh ấy cũng nói rằng anh ấy tìm được em rồi.
- Nghĩ đến nhau quá nhiều thì sẽ gặp nhau thường xuyên trong giấc mơ. Con cứ bình thản mà đón nhận. Nhân duyên vốn trời định. Khó lòng cưỡng cầu
NHÂN DUYÊN VỐN TRỜI ĐỊNH!!!
Định mệnh của e anh ở đâu.....

Trước khi bắt đầu viết tiếp câu chuyện của mình, e lại nghĩ về tuổi thanh xuân. Mọi người thường hoir dành cả thanh xuân để làm gì? Em thực ra còn ko biết thanh xuân là gì thì sao biết được dành nó để làm gì?
Tuổi trẻ , hoài bão ước mơ- thực sự là màu hồng phấn rất đẹp rất xinh nhưng ....nhanh cũ.

Có lẽ tuổi thanh xuân cũng vậy? Giá mà e có thể dành cả thanh xuân để hạnh phúc để yêu ai đó hơn là nghĩ về những nỗi đau...

Sau vụ đi xem bói, e cũng yên tâm phần nào về vụ các giấc mơ bí ẩn. Hồi đó, hay đọc truyện ma trên Tâm sự eva nên đầu óc vs trí tưởng tượng phong phú lắm. Cứ nghĩ tối ngủ mơ thấy anh đẹp zai, rồi bị abc ý, rồi bị anh ấy theo. Cứ thích thích rồi sợ sợ nên mới đi coi bói luôn. Tiếc là duyên trần thì chạy sao đây.
Về phòng trọ em cũng nghĩ mãi về những lời thầy bois nói, nó hồi hộp háo hức và mong chờ.
"Nếu ta gặp lại liệu ta có chào? Nếu ta gặp lại cảm xúc em thế nào?" - E cũng méo biêt cảm xúc sẽ như thế nào luôn =)))
Mấy ngày sau em thu dọn đồ đạc trả phòng để về quên thực tâp. Con Lan nó cứ gọi mãi bảo sao mãi mà em ko chịu về. Ở nhà nó buồn quá. Toàn phải đón Coca đi chơi cho vui.
Nó làm ở cty bố mẹ, thích thì làm ko thích lại nghỉ. Đúng là cha truyền con nối, con vua nên ngạo nghễ lắm.
Bố em bảo là xin cho thực tập ở bệnh viện. E thì vẫn ngại chuyện năm đó nên ko thích. E quyết định qua công ty nhà Lan thực tập. Thực tập có 1 tháng thôi. Xong ngồi nhà viết luận văn rồi gửi bài cho thầy cô. Giờ cử nhân thì ko fai thuyết trình bảo vệ nhưntrc đây. Nộp bài là xong rồi.

Mấy chị lại thắc mắc sao em ko thực tập chỗ của Sơn đúng ko ạ? Muốn tránh tiếp xúc huống chi là làm việc cùng nhau????

Khoảng thời gian đi thực tập cũng ko có gì đáng kể lắm. Sáng 8h đến chiều 5h về. Vì là bạn thân của Lan ai cunzg biết nên em đi thuc taapj học hỏi là chính chứ ko có anh chị nào bắt nạt được. Việc ai người nấy làm. Cần gì thì em hỏi.
Thi thoảng e cungz tham gia mấy phi vụ chơi bời của con Lan. Nó lo em ế nên gán ghép ác lắm. Cơ mà mấy ng nói giới thiệu quả thực ko hợp gu e. Chứ em cũng ko còn e ngại nhiều.
Nói với mấy chị là trường em thực tập trước tết, sau tết chỉ xuống trường nộp bài rồi chỉnh sửa thôi ạ. Chứ ko phải nhiều trường sau tết mới thực tập. Thành ra, trường em tháng 4 tháng 5 mọi người đi làm hết rồi. Tháng 6 mới lên lấy bằng.
Thời gian này quả thực rất nhàn nhã. Mọi thứ đều bình bình cũng chẳng có gì đặc biệt để kể cả.
Tết đến mỗi năm qua đi gia đình em lại vui vẻ hơn. Sau biến cố lớn của cuộc đời em mới nhận ra rằng, gia đình là nơi tuyệt vời nhất. Là nơi bao dung và che chở em dù bất kỳ lý do sai trái nào cả. Em được sống vô tư thoải mái được là chính mình, được yêu thương thực sự từ bố và mẹ.
Năm nay đón tết có thêm gia đình Coca. Nhưng mùng 2 Anh Sơn và Coca mới lên thành phố. Họ về quê từ hôm 29 để ăn tết cùng ông bà nội con bé.
Anh Sơn và em vẫn vậy, ngoại trừ việc của Coca., chúng e ko còn cuộc đi chơi riêng nào cả, cũng ko còn những cuộc gọi nửa đêm. Tình cảm đúng là thứ ko thể cưỡng cầu. Chỉ là anh ấy đến sai thời điểm nơi trái tim em ko thể mở cửa đón nhận. Sau này thì em ko biết nhưng tại thời điểm đó câu trả lời vẫn là KHÔNG!
Anh Sơn lớn tuổi rồi, anh ấy biết điều gì nên lmf điều gì ko nên làm. Ko như cô gái 22tuoi la em, suy nghĩ còn đơn giản. Thích thì làm ko thích thì ko làm nên làm tổn thương nhiều người. Trong đó có bố mẹ em.
Bố mẹ em cũng kiểu gán ghép em với anh Sơn, bảo như vậy Coca có gia đình vẹn toàn. Mà cũng ko chê trách a ay gì cả.
Đến con Lan cũng bài cũ. Mới đầu năm mới nhiều khi em phát bực với cả nhà vs con Lan. Đã nói là ko thể và ko hợp rồi.
Thưc ra đôi khi nhìn Coca, e thấy rats thương con bé, cũng muốn cho nó một gia đình chọn vẹn. Nhưng cuộc đời em vẫn cứ ám ảnh bởi những giấc mơ đó..... 
Cho đến một ngày.....
E nhớ là những ngày đầu tháng 3, mới ăn tết xong được khoảng gần 1 tháng. Bệnh viện bố em có đoàn công tác từ BV Chợ Rẫy thành phố HCM ra ngoài này giao lưu kỹ thuật công nghệ gì đó. Bv Chợ Rẫy là bv lâu đời nhất ở TP HCM và là tuyến kỹ thuật cuối cùng ở Các tỉnh phía Nam mà. Đoàn có 10 người thấy bố em nói vậy. Chủ yêu là thuộc khoa chẩn đoán hình ảnh , phẫu thuật chỉnh hình và thần kinh ra ngoài này. Những chuyên khoa này công nghệ và trang thiết bị fai cập nhật thường xuyên và hiện đại lắm. Máy móc Hàng chục tỷ đồng chứ ko ít ỏi gì đâu các chị ạ. Bố ở bệnh viện miết liền mấy ngày. Cũng ko về nhà ăn cơm.
Đến ngày thứ 3, thì mẹ bảo e trưa mang cơm vào cho bố. Hôm nay mẹ làm cơm ngon, toàn món bố thích.
- Bố mày cũng kỳ, nhà gần ngay đây mà ko chịu về. Ko biết bận bịu gì quên hết cả vợ con.
- Ai cũng bảo lấy ck bác siz sướng, con thays mẹ con chả sướng gì cả, toàn làm hòn vọng phu =)))
- Cha bố cô, lấy ck bác siz cungz có cái lợi. Khám chữa bệnh gì trong bệnh viện thủ tục cũng nhanh =)))
- Hâh chỉ có vậy thôi à mẹ? Con cũng thích kiếm anh bác sĩ nào quá. Để thủ tục hành chính nó nhanh. =)))
- Bảo bố cô giới thiệu cho. Thiếu gì.
- Con đùa vậy thôi, chứ ai thèm lấy con. Con gái con cũng 4-5 tuổi rồi chứ ít à.
- Vy, là con gái nuôi.
- Nếu con của con....
- Thôi mà con gái. Chuyện qua laau rồi, đừng nhắc lại nữa. Phụ mẹ lấy đồ mang vào cho bố mày. Muộn rồi đó.
-.......

Đang vui thì đứt dây đàn. :(((( Cứ nhắc đến chuyện lấy ck rồi con cái, là e ko thể vượt qua quá khứ huy hoàng đó được.
Bố mẹ em sau lần mai mối với Sơn ko được. Rồi thấy phản ứng gay gặt từ em nên đã gạt ngay ý đinhj đó ra khỏi đầu. Cũng ko còn can thiệp vào cuộc sống tình cảm của e nữa.

- Mẹ, sao có mình bố mà mang nhiều vậy mẹ.
- Mang thêm cho mấy cô chú trong đó. Tụi nó chắc thấy bố mày ko về cungz ko dám về đâu.
- Nặng thế này. Để con gọi con Lan xem có nhà thì xế con đi

E và Lan mang đồ cho bố vào bệnh viện. Phòng của bố e ở tầng hai còn phòng trực ở tầng 1. Tụi em qua phòng trực thấy có hai chị.
Trong đó có chị Thuý là chị họ con Lan. Con Lan như bắt được vàng. Chia túi thức ăn cùng em rồi ngồi buôn dưa với hai chị luôn. Nó tò mò về vụ đoàn công tác Bv trong Nam ra ngoài này.
- Chị, đoàn công tác ra ngoài này về chưa chị?
- Chưa về sao được. Còn 5 ngày nữa
- Mấy ngườ vậy chị? Có ai nổi bật ko?
- Ý mày là có zai đẹp ko à? Đầy cả dãy. Haha
- E thích rồi đó nha. Chơi thân vs con Vy lại có bà chị ở đây mà từ đó đến giờ ko bắt được anh bác siz nào. Huhu
......
Chuyện của con Lan, chắc mấy tiếng đồng hồ ko hết chuyện. Nó là chùm tám chuyện ở phố. Có tiếng rồi. Nhưng con Lan ăn nói duyên lams. Ko fai kiểu bạ đâu nói đó đâu. Cũn ko fai chuyện gì nó cũng nói.

E bảo con Lan cứ ngồi đó nói chuyện với chị Thuý. E mang đồ lên phòng cho bố.
Bước lên từng bậc cầu thang mà tim cứ đập rất nhanh. Như có chuyện gì đó gấp lắm. E bỗng thấy có gì đó hồi hộp mong chờ.

- Bố , mẹ bảo con mang cơm vào cho bố. Toàn món ngon tẩm bổ cho ngài trưởng khoa nhé.
E vừa đi vừa nói.
- Bố em vừa ra ngoài. E ngồi đợi một chút.
Giọng miền Nam có phần làm em hơi bất ngờ. Trong lòng có sự chột dạ ko hề nhẹ. Từ lần đó đến giờ. E còn chưa tiếp xúc lại với ai trong đó.
- Thật ngại quá, e tưởng bố e trong phòng.
- Bố em về luôn đó em. Anh cũng đang đợi chú ấy. Ko ngờ chú Huy có cô con gái xinh quá. Vậy mà ko thays chú nhắc gì đến.
Nói chuyện được mấy câu thì bố em vào.
- Con gái đến rồi à. Bố vừa ra ngoài. Mẹ mày cứ bầy vẽ lắm. Mang vào làm gì cho vất vả.
- Mẹ bảo làm nhiều món ngon bố thích. Mấy hôm ko thays bố về fai dùng chiêu này để gây dựng lại tình cảm đấy.
- Đúng thật là, bố mày già rồi, ra ngoài ko ai thèm nhòm ngó đâu.
Anh lúc nãy vẫn ngồi trong phòng. Cũng mỉm cười chào bố em. Rồi lắng nghe câu chuyện hai bố con. Chắc thays buồn cười lắm.
- À chú giới thiệu nhé. Đây là Vy con gái chú, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Giờ đang ở nhà làm luận văn.
Còn đây là Tuấn. Bác sĩ Khoa chuẩn đoán hình ảnh bv Chợ Rẫy theo đoàn ra ngoài này công tác 1 tuần.
- Dạ em chào anh. E tên Vy.
- Chào em, anh là Tuấn. Chú Huy có cô con gái xinh quá. Tiếc là con ở xa ko nhất định bắt chú làm mối cho con rồi.
- Nhà chú có mỗi cô con gái, ko muốn cho đi xa vậy đâu.
Quê một cục. Nhưng anh T này cũng rất thân thiện, nói chuyện khá hài hước. Giọng con trai Nam là em cũng mê mê rồi.
E cúi đầu ngại ngùng.
- Bố với anh cứ chêu con. Làm con ngại qua.
Bố ăn cơm đi cho nóng.
- Tuấn ăn cơm chưa? Ăn cùng chú luôn.
- Đungs rồi đó anh? E mang cũng nhiều đồ lắm. Anh ăn cùng luôn cho vui.
- Dạ thôi chú. Con đợi bạn rồi cùng đi ăn luôn. Con bảo qua phòng chú liền rồi.
- Vậy à, chú tưởng con chưa ăn thì ăn cùng chú luôn.
- Dạ thôi để dịp khác chú. Con đi ăn cùng anh bạn con luôn.
Trong đó cứ dạ dạ rồi chú chú con con nghe tình cảm v~ luôn ý. Thích rồi đó nha.
Mọi người đang nói cười thì bỗng có người gõ cửa. Thực ra cửa phòng đang mở nhưng gõ theo phép lịch sự.
Bố , em và anh Tuấn đều quay ra xem ai.
Một vóc dáng cao, người hơi gầy chút, khuôn mặt khá nét. Làn da trắng. Nhưng ko kiểu ẻo lả đâu ạ. Rất hài hoà ưa nhìn. Đặc biệt là đôi lông mày và đôi mắt anh ấy có gì đó rất lôi cuốn.
Anh ấy đang nở nụ cười thì bỗng tắt lịm, ngừou như kiểu bị phản ứng hoá học kết tủa tại chỗ.
Em cũng thấy người này có gì đó quen quen. Ko nhớ đã gặp ở đâu. Phản ứng của anh ấy quá lạ.
Tuấn thấy ko khí yên tĩnh nên cất lời trước.
- Chưa nhìn thấy gái xinh bao giờ hả mày? Sao đơ ra vậy hả
Anh kia như được đánh thức vội nở nụ cười nhàn nhạt.
- Dạ con chào chú.
- Phong đến rồi à? Thằng Tuấn đợi con nãy giờ.
Phong??? Sao lại trùng hợp như vậy? Người này Cũng tên là Phong. Liệu có phải là....Ko thể nào. Ko thể nào. Ko thể như vậy được.
E run lẩy bẩy. Loạn nhịp trong mớ suy nghĩ.
Bố em quay sang em nhiệt tình giới thiệu:
- Vy? Con sao vậy? Sao đơ người ra vậy. Chào anh Phong đi con. Anh Phong là bác sĩ trẻ khoa chuẩn đoán hình ảnh bv Chợ Rẫy. Tuổi trẻ nhưng tài cao lắm đó.
- Phong là người có tiền đồ phát triển nhất khoa anh đó em - Tuấn nói thêm.
- Xin giới thiệu với cháu, đây là ....
- Là Vy ạ.
Anh Phong quay qua nhìn em chằm chằm như kiểu muốn ăn thịt luôn á. Thịt người ta thơm vậy sao mà cứ hễ gặp là đòi ăn thịt vậy. =))))
- Đúng ròiu cháu. Sao cháu biết tên con gái chú.
Anh mắt Phong sau câu hỏi đó mới dời em được một chút. Phong như biết mình lỡ lời liền vội giải thích.
- Con xin lỗi. Con vừa kịp nghe mọi ngừoi nói chuyện ở bên ngoài tên của em. Nên con nói luôn.
- À, vậy mà chú cứ tưởng hai đứa biết nhau.

- E tên Vy- Rất vui được gặp anh- Anh Phong!

Dù đôi tay đang nắm lấy nhau nhưng trong đầu mỗi người lại đang suy nghĩ điều gì đó mà ko biết được. Mỗi người đều có nhưngx trải lòng khác nhau mà có lẽ đos là nút thắt mãi về sau mới gỡ bỏ được.
"Trái đất tròn lòng ngừoi góc cạnh" - Đi một vòng lớn cuối cùng lại có ngày gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip