Chap 6 : Bi kịch
Cô ả kia bây giờ mới lúi húi đứng dậy, cô chạy tới chỗ Vương Khiêm khóc lóc ỉ ôi.
" Khiêm, cô ta làm đau em mà tại sao anh không nói gì ?"
Sắc mặt dịu dàng vốn có của anh dần biến mắt, mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô.
Anh cúi gần người xuống, hỏi với giọng mỉa mai.
" Cô là ai ?"
Tiểu Tuệ sợ hãi lùi người về phía sau, rụt rè trả lời.
" Là vị hôn của anh "
Mặt Vương Khiêm vẫn dửng dưng như vậy.
" Ai nói ?"
Ả ta sợ hãi đáp.
" Ba mẹ anh nói "
Vương Khiêm nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm như con dao.
" Vậy cô về nhà mà cưới họ, căn nhà này không chào đón cô đâu"
Tiểu Tuệ lúc này mới vội vàng nắm lấy tay anh.
" Khiêm, em xin lỗi, nếu em làm gì sai thì cho em xin lỗi, em yêu anh, em yêu anh mà"
Vương Khiêm lúc này mới quay lại nhìn cô, đôi tay mơn trớn cái cổ mịn màng của cô ta, dần dần lực tay của anh mạnh lên, Tiểu Tuệ lúc này mới hoảng hốt, cô nói trong khổ sơ.
" Vương Khiêm, thả em ra. Vương Khiêm "
Anh hằn giọng, giọng nói hạ xuống tông trầm nhất, nghe rợn cả người.
" Đây sẽ là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu như cô cứ cư xử như một con điếm thế này, không cần đợi Bối Bối, tôi cũng rạch nát cái mặt này của cô ra "
Sau đó anh thả cô ra, Tiểu Tuệ hít thở khó khăn, cô cầm lấy chiếc túi xách rồi nhanh chóng rời đi.
Vương Khiêm mệt mỏi thả mình trên chiếc sofa, đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ sau một lúc, anh cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Bối Bối từ khi rời khỏi nhà Vương Khiêm, cô đi lang thang trên đường mà chẳng hề có điểm dừng. Lúc này, tiếng điện thoại của cô reo lên. Cô nhìn dòng số trên điện thoại, mệt mỏi mà tắt máy đi. Nhưng chiếc điện thoại reo lên không ngừng, cô hậm hực nghe máy.
" Có gì thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu"
" Chị...chị, bố bị suy tim bây giờ đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói bố có thể ra đi bất cứ lúc nào, chị hãy đến bệnh viện đi"
Bối Bối nghe xong liền tắt máy, cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi tới bệnh viện. Cô nhanh chóng xuống xe, định chạy vào bệnh viện nhưng bị bác tài ngăn lại.
" Cô chưa trả tiền, mau trả tiền cho tôi"
Bối Bối lúc này mới bối , cô còn chẳng biết cô vứt túi sách của mình ở đâu mất rồi. Cô khó xử nhìn bác tài, sau đó tháo chiếc vòng cổ đưa cho người lái xe.
" Cháu không có tiền mặt, bác cầm chiếc dây chuyền này nhé, cháu đang vội "
Sau đó cô chạy ngay vào bệnh viện, bác tài nhìn chiếc dây chuyền hí hửng mà quay đi.
Cô chạy tới quầy tiếp tân.
" Chị, phòng bệnh của Tiêu Triết Viễn ở đâu ?"
Chị y tá nhìn vào sổ sách, ngước lên nhìn cô.
" Ông ấy vừa qua đời 5 phút trước "
Câu nói của chị y tá làm cô chết lặng, cô cố chấp hỏi lại.
" Chị, chị có thể xem lại không ? Ông ấy đang sống khỏe mạnh đâu thể qua đời được"
Chị y tá nhìn cô.
" Ông ấy bị suy tim rất nặng, có là đã phát hiện ra bệnh từ lâu nhưng mà không nói"
Bối Bối lặng lẽ gật đầu, cô lặng lẽ bước những bước chân nặng nề tới phòng của anh. Vừa nhìn thấy cô, bà dì không chịu được mà bước tới tát cô một cái.
" Là tại mày, tất cả là tại mày. Mày làm ông ấy tức điên lên nên ông ấy mới ra nông nỗi này, mày là đứa hư đốn, một đức con mất dạy, một đứa không có thuốc chữa"
Bối Bối nhìn người dì đó. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi thực sự không có cố ý. Tôi xin lỗi " . Lời xin lỗi cứ được lặp đi lặp lại như vậy.
Bà ta vẫn không dừng lại mà đánh cô, may mà Tiêu Hạo ngăn bà ta lại không người chết tiếp theo chắc là cô mất.
" Mày không được phép gặp ông ấy, tao cấm mày đến đám tang của ông ấy. Nếu thấy mày ông ấy sẽ đi mà không nhắm mắt mất".
Từng lời mắng xối xả của bà đều như một con dao cứa mạnh vào lòng cô. Đau đớn, tuyệt vọng, thống khổ. Cô không nghĩ rằng, bố cô sẽ bỏ cô lại mà đi nhanh như vậy. Tuy cô bướng bỉnh và luôn cãi lời ông ấy, nhưng sâu thẳm trong lòng ông ấy vẫn bố của cô, là người bố duy nhất mà cô yêu quý và trân trọng.
Bối Bối ngồi khụy xuống, bàn tay ôm chặt lấy ngực mình. Tại sao cuộc đời lại đối xử với cô tàn nhẫn tới mức này. Cô chỉ muốn được yêu thương, từ nhỏ sinh ra cô đã không có mẹ, bố cô thì là người bận rộn nên chưa từng giành thời gian cho cô, đến khi ông ấy ở nhà nhiều hơn thì thứ tình yêu mà cô mong muốn được cảm nhận đã giành cho một người khác. Bố luôn quát măng, chưa từng quan tâm hôm nay cô thế nào ? Ở trường có gì vui hay buồn không ? Hết thảy tình yêu thương đều dành cho người con trai đó. Cô trở nên bướng bỉnh là vì ông, trở nên đau khổ cũng là vì ông. Thân thể nhỏ này thực sự không thể chịu được nữa rồi, cô đã từng ước trong tiệc sinh nhất duy nhất trong 24 qua. Cô chỉ mong muốn được nhận được một chút tình thương ít ỏi, không hẳn là tình thương mà chỉ cần là một chút thương hại cũng được, ít nhất, ít nhất để cô còn cảm nhận được rằng trong thế giới khắc nghiệt này còn có một người nhớ tới cô, nhớ tới cái tên Tiêu Bối Bối đáng thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip