Chương 7
Chương 7: Con trai khẩu giao cho ba ba ở nhà nội, ba ba đụ điên cuồng miệng nhỏ của con trai.
Hai ba con ăn xong tiệc rượu thì phụ chủ nhà dọn dẹp một chút, chờ khi khách khứa về hắn thì hai người lại đi thăm nhà của bác cả Trang Gia Tuấn.
Bà nội của cậu ở chung với con trai cả.
Trước đó gia đình họ cũng sống chung ở đây, sau đó lại dọn lên thị trấn, sau khi ông nội Trang Gia Tuấn qua đời thì hai nhà thương lượng bác cả sẽ nuôi mẹ, nhà này cũng để lại cho bác cả luôn.
Nhà của bác cả hiện tại cũng đã được xây mới rồi.
Lúc hai ba con họ tới thì bà nội và bác gái cả đều ở nhà, cả hai vui mừng đứng lên đón bọn họ. Bác gái cả mang trái cây và đồ ăn vặt ra uống trà, bốn người ngồi quay quần nói hết chuyện nọ đén chuyện kia. Sau lại bà nội của Trang Gia Tuấn kêu họ ở chơi một đêm, ngày mai lại kêu bác cả đưa hai người về.
Chạng vạng, cả năm người cùng nhau ăn cơm chiều. Đã rất lâu không gặp nên bác cả lôi kéo em trai mình là Trang Tân Hà uống rượu. Tuy hắn không muốn uống nhưng không thể từ chối được nên vẫn uống khá nhiều.
Tối hôm đó, hai ba con được bác giá cả sắp xếp cho ở một phòng ở nhà sau. Tuy nơi này có không ít đồ linh tinh nhưng có một cái giường rất lớn, được bác gái cả dọn dẹp rất sạch sẽ.
Hai người rửa mặt rửa tay đơn giản rồi chuẩn bị lên giường ngủ.
Trang Tân Hà tắt đèn, vừa trèo lên giường không lâu đã ngáy khò khò.
Trang Gia Tuấn nằm bên cạnh nhấm mắt chờ cơn buồn ngủ ập tới, nhưng nghe tiếng ngáy kế bên lại không thể nào ngủ được.
Hơn nửa tiếng sau, Trang Gia Tuấn mở to mắt, nhìn gương mặt ngủ say của ba ba mình.
Cậu nghĩ đến mấy bộ phim X đã xem qua kia, nữ chính luôn luôn liếm c.ặc cho nam chính làm nam chính kia sướng đến rên lớn, không biết đó là cảm giác gì nhỉ.
Trang Gia Tuấn nhìn chằm chằm ba ba, bóng đêm đen kịch làm cho cậu can đảm hơn nhiều, đôi mắt to tròn hơi lóe lên. Cậu quyết định tuột vào ổ chăn của ba ba.
Cậu lôi điện thoại ra bật đèn pin lên, từ từ cởi khóa quần của ba ba, lại kéo quần lót xuống lộ ra cự vật đang uể oải nằm yên.
Mà Trang Tân Hà đang ngủ say lại không phát hiện ra động tác nhỏ này của cậu.
Trang Gia Tuấn khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận cúi người, chóp mũi hít hà mấy cái, một mùi ngay ngáy xộc lên làm cho miệng cậu ứa nước miếng. Cậu đưa lưỡi liếm một chút, không có mùi vị gì cả!
Cậu lại ngậm một đoạn vào trong miệng, liếm như mút kem, cẩn thận liếm mút một chút làm cho cả cây đều được bao phủ bởi nước miếng trong suốt. Trang Gia Tuấn cảm thấy không có gì hay ho, đang lúc muốn nhả ra thì nhận thấy cự vật này đột nhiên phình to ra.
Từ nhỏ thành to, từ mềm mại thành thô cứng, nguyên bản có thể nuốt hơn nửa cây mà bây giờ chỉ có thể ngậm được một đoạn nhỏ làm cho Trang Gia Tuấn cảm thấy hơi tự hào. Cậu như tìm được món đồ chơi thú vị, cậu mút quy đầu một chút rồi lại liếm qua mã mắt, lặp đi lặp lại vài lần rồi liếm dọc theo thân c.ặc, liếm từng đường gân xanh trên nó.
Tay nhỏ cũng không ở không mà vuốt ve hai trứng dái nặng trĩu.
Sau một lúc lâu, cảm thấy trong chăn khá ngợp nên cậu xốc chăn ra, miệng nhỏ vẫn không ngừng hoạt động.
Không biết từ khi nào mà tiếng ngáy của Trang Tân Hà đã ngừng lại, hô hấp cũng trở nên thô nặng hơn. Hắn mơ một giấc mơ xuân, trong mơ, hắn đè lên một người thiếu niên, đè ép lên cặp mông trắng nõn, con c.ặc khổng lồ của hắn căm vào trong lỗ nhỏ ướt nóng trơn trượt mất hồn, nếp gấp trong lỗ không ngừng liếm mút lấy vật đàn ông của hắn làm cho hắn sướng đến tê dại bèn ôm lấy cái mông tròn kia, không quan tâm tất cả mà đụ vào nó.
Vốn dĩ Trang Gia Tuấn đang liếm ngon lành thì đầu cậu lại bị đè lại, ba ba cậu bắt đầu nhấp mông, cự vật thô nóng bắt đầu cắm rút trong miệng cậu, cắm sâu vào yết hầu lại rút hết ra, lặp đi lặp lại không ngừng làm cho hô hấp của hắn cũng có chút khó khăn. Cậu nhìn không được ho khan một tiếng, cổ họng thắt chặt như đang mút lấy quy đầu.
Trang Tân Hà gầm nhẹ, mã mắt nở ra, tinh dịch nồng đậm tinh tưởi lập tức phun trào. Sau khi rót đầy lỗ nhỏ thì hắn đưa tay lật người dưới thân lại, trở mình muốn nhìn rõ mặt của thân thể tuyệt mỹ kia thì bỗng nhiên phát hiện ra, người nọ lại là con trai của hắn! Cậu đang đỏ mặt ngượng ngùng nói với hắn "Ba ba thật lợi hại, sướng quá ạ"
Đột nhiên bị bắn tinh đầy miệng mà không có chút chuẩn bị làm cho Trang Gia Tuấn hết hồn, thậm chí còn bị độn nuốt một chút khiến cậu ho lên sặc sụa.
Lúc này Trang Tân Hà cũng bị dọa tỉnh, vừa mới mở mắt đã thấy con trai đang ghé vào c.ặc hắn mà ho lên khù khụ, có không ít dịch thể trắng đục dính trên bụng hắn, mà c.ặc bự của hắn cũng ướt nhẹp, có sự thoải mái như mới vừa bắn tinh.
Còn có một chút dịch nhày động lại khóe miệng của Trang Gia Tuấn, đang chảy dọc xuống theo khóe miệng, nhỏ giọt trên bụng dưới của hắn, Trang Gia Tuấn đang nhả toàn bộ tinh dịch trong miệng lên bụng dưới của hắn.
Trong lòng của Trang Tân Hà đột nhiên giật thót, trong khoảnh khắc hắn không phân biệt rõ đây là mơ hay thực nữa.
Đợi khi hắn thanh tĩnh hơn một chút thì đầu óc nổ tung, hắn nghẹn một lúc lâu mới mở miệng hỏi "Con đang làm cái gì?"
Trang Tân Hà ngồi ngược sáng nên Trang Gia Tuấn không thấy rõ sắc mặt của hắn, cậu ngượng ngùng nói "Sướng không ạ?"
Gương mặt của Trang Tân Hà tối sầm lại "Ai kêu con làm như vậy?"
Trang Gia Tuấn nhận ra hình như ba mình tức giận rồi, lo lắng nói "Là con muốn..."
"Con muốn cái gì mà muốn! Đừng làm loạn nữa, mau ngủ đi!"
Giọng nói lạnh lùng làm cho cả người Trang Gia Tuấn run lên, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, cậu chỉ muốn làm cho hắn sướng thôi mà, hung dữ cái gì chứ.
Cậu giận dỗi nằm xuống đưa lưng về phía Trang Tân Hà, cắn môi nức nở, nước mắt chảy dọc theo sống mũi chảy ướt cả gối nằm.
Chưa bao giờ Trang Tân Hà cảm thấy hỗn loạn như lúc này, đối mặt với con trai thì hắn không có cách nào cả. Đánh không được mà mắng cũng không xong, hắn cũng không biết mình phải làm sao nữa, cậu không hiểu được điều này là sai, chắc cũng không có khái niệm loạn luân gì đâu.
Trang Tân Hà không những giận Trang Gia Tuấn mà còn hận chính mình. Không thể tin được bản thân lại mơ giấc mơ bất kham như vậy, hắn thế mà lại mơ thấy mình làm loại chuyện như kia với con trai ruột của mình, cho dù là mơ cũng không thể chấp nhận được.
Một cảm giác thất bại bao trùm hắn, hắn là một người chồng thất bại, hiện tại lại là một người ba thất bại.
Trang Gia Tuấn ủy khuất khóc lóc tới nửa đêm, Trang Tân Hà cũng thao thức cả một đêm, nói không đau lòng là giả, nhưng phải để cậu nhớ kỹ, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Sáng sớm hôm sau, Trang Gia Tuấn mang hai mắt sưng đỏ rời giường, hai ba con không ai phản ứng ai cả.
Bà nội Trang Gia Tuấn thấy vậy thì nghi ngờ con trai đánh cháu nội bà, vội khuyên bảo hắn "Con làm sai thì mắng vài câu là được rồi, con mày lớn rồi, nói nó sẽ nghe thôi, nhìn nó đáng thương chưa kìa, khóc sưng húp hai mắt rồi"
Trang Tân Hà có miệng nhưng khó giải thích, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi ăn sáng xong thì bác cả chở hai ba con về nhà. Hai người chia thành hai đường, Trang Gia Tuấn thì về nhà còn Trang Tân Hà thì lưu lại trong tiệm.
Trang Gia Tuấn dùng chìa khóa mở cửa, thấy mẹ không có ở nhà thì cũng không để ý lắm, không quan tâm mẹ đi đâu mà chỉ chìm đắm trong thế giới của mình.
Ngày này Trang Tân Hà cũng khó chịu vô cùng, trong lòng phiền muộn không thôi. Có người tới tiệm mua máy hắn còn tính sai tiền nữa, cũng may mà được khách hàng tốt bụng nhắc nhở.
Chạng vạng...
Trang Tân Hà chỉ cần nghĩ tới khi về nhà phải đối mặt với Trang Gia Tuấn thì tâm phiền ý loạn, đơn giản gửi một tin nhắn cho Hứa Hiểu Hà, nói công việc của hôm nay quá nhiều nên sẽ ở lại tiệm một đêm. cũng không cần mang cơm ra cho hắn, hắn mua cái bánh bao ăn là được.
Khi Hứa Hiểu Hà nhận được tin nhắn thì cũng không dám nói bà không có ở nhà, chỉ nhắn lại một tin "Được" rồi gửi tin nhắn cho Trang Gia Tuấn, nói bà ở lại nhà mẹ đẻ chơi một hôm, đêm nay sẽ ngủ lại đó luôn, còn ba cậu thì làm thêm ở tiệm, bảo cậu khóa kỹ cửa nẻo.
Tới tối thì Trang Gia Tuấn mới nhớ tới hôm nay mẹ không có ở nhà nên cố lê thân ra tìm đồ ăn.
Không còn gì có thể ăn được nên cậu đành phải úp một tô mì, sau khi ăn xong lại nghĩ tới ba cậu cũng chưa có cơm ăn.
Trong lòng Trang Gia Tuấn vẫn còn giận ba, không muốn mang cơm cho hắn để hắn đói luôn, nhưng sau đó vẫn mềm lòng, ai biểu cậu là một đứa con trai hiếu thảo chứ!
Cậu đành bật bếp xào một món đơn giản rồi cắm cơm, sau đó mang một hộp cơm ra tiệm cho ba ba.
Trang Gia Tuấn vừa ra tới cửa tiệm thì thấy bên khu sửa chữa tắt đèn tối thui, nhưng bên khu máy mới vẫn sáng đèn nhưng đã đóng cửa, cậu đi tới đẩy cửa thử thì phát hiện ra cửa đã khóa, cũng may mà cậu có đem theo chìa khóa.
Trang Gia Tuấn móc chìa khóa mở cửa, vừa vào thì đem hộp cơm đẩy lên bàn nhỏ, thấy phòng nghỉ vẫn sáng đèn thì bước vào, muốn nhắc ba ba ăn cơm rồi về. Không ngờ đẩy cửa vào thì thấy ba cậu đang ngồi uống rượu giải sầu. Thấy cậu thì ngạc nhiên hỏi "Sao con tới đây?"
Vốn dĩ Trang Tân Hà muốn tránh mặt con trai nên mới không về nhà, muốn ở lại tiệm uống rượu một mình, cũng đã khóa cửa ngoài rồi, không nghĩ tới con trai hắn sẽ xuất hiện ở đây.
Trang Gia Tuấn vừa nghe ba ba hỏi vậy liền mất hứng, cậu tốt bụng mang cơm ra cho ba, không được cảm ơn thì thôi mà lại còn mang tiếng oán, không vui nói "Mang cơm tới cho ba!"
Vốn muốn chào hỏi xong thì về liền, nhưng thấy ba ba không muốn nhìn cậu thì cậu càng muốn ở lại.
Nghe nói con trai mang cơm cho mình thì trong lòng Trang Tân Hà ấm áp. Hắn đã uống hơn nửa chai rượu trắng nên giờ đã hơi ngà ngà say. Bởi vì lúc trước say rượu loạn tính nên đã khá lâu rồi hắn không có uống rượu, bây giờ trốn ở đây uống mà không ngờ vẫn bị con trai đụng phải. Hắn vội vàng đút nửa chai còn lại xuống dưới giường, không dám uống tiếp nữa.
Trang Tân Hà lắc lắc đầu, thấy bản thân mình vẫn còn khá tỉnh táo thì yên tâm hơn, cũng may, hắn vẫn chưa say lắ.
Trang Gia Tuấn thấy ba ba cất chai rượu thì không nói gì nữa, cậu đứng lên ra ngoài mang cái bàn nhỏ với hộp cơm vào phòng, đặt trước mặt ba ba. Sau đó bản thân lên giường ngồi.
Trang Tân Hà mở hộp cơm ra, ăn từng ngụm từng ngụm, nhìn thấy con trai ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, hắn cồn cào muốn nói gì đó, cuối cùng cũng mở miệng.
"Tuấn Tuấn, ba muốn nói với con chút chuyện"
Nhân lúc còn chưa say phải nói hết mới được.
Trang Gia Tuấn ngạc nhiên nhìn ba ba "Chuyện gì ạ?"
"Sau này con không được làm loại chuyện này nữa"
Trang Gia Tuấn chưa phản ứng kịp "Chuyện nào ạ?"
Vừa nói xong thì cũng nhận ra ba ba muốn nói gì, tức thòi liền bực bội.
Trang Tân Hà thấy con trai không hiểu thì hắng giọng "Thì là, nam nữ mới có thể làm loại chuyện đó"
"Nhưng con lại không thích nữ"
Trang Tân Hà không hiểu nổi, trong lòng hắn không có khái niệm đồng tính luyến ái, chỉ cho rằng con trai hiện tại chưa thích con gái mà thôi.
"Sau này con sẽ có bạn gái thôi"
Nghe được như vậy thì Trang Gia Tuấn nhíu chặt mày.
"Tóm lại hai chúng ta không thể làm chuyện như này"
"Vì sao không được? Chỉ giúp đỡ lẫn nhau thôi mà, sao lại không thể chứ? Chẳng phải lúc trước chúng ta cũng giúp nhau tự sướng sao?"
Trang Tân Hà buông đũa "Chuyện này không giống nhau. Ba là ba con, con là con trai ruột của ba, giữa hai ba con không thể làm loại chuyện này! Con có hiểu không?"
Trang Gia Tuấn hiển nhiên không hiểu, cậu đứng lên nhào qua "Nhưng ba cũng sướng mà? Chúng ta chỉ giúp nhau sướng thôi, con biết ba cũng rất muốn, không phải sao?"
Nói rồi cậu vươn móng vuốt tới đũng quần to như bọc nước mía của ba ba, bắt đầu vuốt ve cự vật đang ngủ say cách lớp quần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip