Chương II: Tử Anh Sư Phụ
Hồi 1: Bái Sư
*Hồi 1: Bái Sư*
Tử Anh đứng nhìn thủ lĩnh chìm trong biển lửa. Ánh mắt chất chứa sự uất hận đầy thương tâm. Y đưa mắt nhìn sang tiểu công chúa. Nữ hài tử ấy đã ngất lịm trong tay y tự khi nào.
Tối hôm đó cả Hoàng cung rực lửa cả một góc trời. Các cung nữ, thái giám đều ra sức dập lửa. Lúc này Hoàng thượng đi tuần du ở ngoại thành trở về. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong ánh mắt của Ngài xuất hiện sự sợ hãi xen lẫn đau thương.
Hoàng thượng chạy đến Anh Hoa Điện. Thấy Tử Anh vẫn đang bế công chúa trong tay. Như biết được chuyện gì đó, Hoàng thượng nổi trận lôi đình ra lệnh. Cho người điều tra ra chân tướng nếu không tất cả điều phải chịu tội.
Tử Anh ngồi bên ngoài cửa phòng tứ công chúa cả đêm. Hắn nghĩ đến chuyện lúc hắn mới gặp thủ lĩnh. Khi ấy y chỉ tiểu tử theo đoàn tạp kỹ. Chưa biết thế nào là giết chóc. Cho đến khi cả đoàn tạp kỹ bị gian thương sát hại.
Hắn vì muốn trả thù nên đã lên kế hoạch giết tên gian thương đó. Nhưng hắn đã gặp được một tiểu mỹ nhân. Nàng là người lạnh lùng nhất, nhẫn tâm nhất mà y từng biết. Nàng giết chết tên gian thương đó trước mặt hắn. Mà gương mặt trăng tròn không một chút biến sắc.
Lúc đó, hắn chưa biết nàng là ai. Chỉ biết nàng là con gái của tên gian thương kia. Y thấy lạ nên định hỏi nàng ta nhưng...Vị tiểu thư kia nhìn hắn và lên tiếng.
\- Tên tiểu tử kia! Sợ rồi sao. Lúc nãy còn định giết phụ thân ta mà.
\- Ta...ta mà sợ sao.\* Tử Anh trả lời ấp úng.
\- Ngươi có muốn theo ta không?
\- Ta... Ta...theo ngươi sẽ được gì. Có được ăn không.
\- Ngươi theo ta chẳng những được ăn ngon mà còn không phải làm những công việc nặng nhọc nữa.
Sau một hồi suy nghĩ Tử Anh dùng hết can đảm để nói. Ánh mắt của hắn nhìn nàng có chút ngưỡng mộ.
\- Được ta đồng ý.
\- Được! Ngươi tên gì?
\- Ta tên Tử Anh. Còn ngươi?
\- Ta tên An Hy. Ngươi cứ gọi ta là Hy tỷ là được.....
Đang nhớ về quá khứ. Hắn bỗng nhiên giật nảy mình. Trước mặt hắn tứ công chúa đã quỳ xuống tự khi nào. Hắn định đứng lên đỡ thì. Tứ công chúa đưa hai tay ra hành lễ.
\- Tử Anh! Xin ngươi hãy nhận ta làm đồ đệ.
Tử Anh vội khụy chân đỡ công chúa đứng lên.
\- Tiểu công chúa người mau đứng lên đi. Thuộc hạ không có phúc phần này. Mong người mau đứng lên.
Tứ công chúa không chịu đứng lên. Ánh mắt nhìn Tử Anh đầy sự tự tin và quyết đoán.
\- Nhưng chẳng phải mẫu phi ta đã bảo ta phải nghe lời ngươi sao. Người không làm sư phụ ta làm sao nghe lời được chứ.
Tử Anh như bị ánh mắt ấy thuyết phục. Đành trở lại bật thềm ngồi. Điềm tĩnh nói.
\- Thôi được.
Tứ công chúa dập đầu hành lễ.
\- Sư Phụ tại thượng xin nhận của đồ nhi một lạy.
.....
Từ sau Vụ án Anh Hoa Điện, Tứ công chúa dường như chẳng nhắc đến tên mẫu phi mình. Ban ngày thì theo Thái Hoàng Thái hậu học lễ nghi. Ban đêm thì luyện võ với Tử Anh.
Cứ như vậy, đã sắp tới ngày sinh thần của Tứ hoàng tử Tử Duật. Trong cung tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị. Không ai là ngơi tay trước buổi tiệc sắp tới.
Vì là vị Hoàng tử đầu tiên của Hoàn Sở. Nên buổi tiệc được chuẩn bị khá long trọng. Thanh Phi lúc này cũng vừa sanh hạ Ngũ công chúa được hai tháng.
Trong Ngự Hoa Viên, một tiểu a hoàn tay bưng xấp vải màu đỏ. Đang lay hoay tìm đường đến Dực Khôn Cung. Vẻ mặt lúc này đầy sự sợ hãi. Lẩm bẩm trong miệng
\- Phải làm sao đây. Phải làm sao đây. Ta mà đến trễ Lâm ma ma sẽ mắng ta mất.
Tứ công chúa ngồi tập gảy đàn ở dịch đình. Nhìn thấy tiểu a hoàn đang lạc đường bèn đến trêu chọc.
\- Ngươi là ai tại sao nãy giờ cứ lượn lờ trước mặt ta thế.
\- Tiểu thư người có thể chỉ giúp ta. Đường đến Dực Khôn Cung không. Ta bị lạc.
Tứ công chúa cảm thấy vẻ mặt tiểu a hoàn lúc này rất thú vị. Nên nàng khẽ cười một lát rồi nói.
\- Được! Ngươi đi theo ta. Nhưng ta dặn này ngươi. Lát nữa ngươi không được phép nói là ta dẫn đường cho ngươi đâu đấy nghe chưa.
Tiểu a hoàn gật đầu lia lịa. Trên vẻ mặt tỏ ra sự cảm kích.
Tứ công chúa dẫn tiểu a hoàn đến cung Thái Hoàng Thái hậu. Bước vào trong Chánh Điện, tứ công chúa dặn tiểu a hoàn đứng trước điện.
\- Đợi một lúc sau sẽ có người dẫn ngươi đến Dực Khôn Cung.
\- Đa tạ. Tiểu thư
Tiểu a hoàn khẽ cúi người nói tạ ơn. Nhưng chưa nói hết câu thì, tứ công chúa đã đi mất. Vừa lúc ấy Lâm ma ma tiến đến trách mắng tiểu a hoàn.
\- Lúc nãy ngươi đi đâu vậy! Tiểu Trúc. Ngươi mà làm trễ nải việc tốt của Vương phi thì coi chừng ta.
Tiểu Trúc cúi đầu xuống đi theo Lâm ma ma. Trong lòng luôn suy nghĩ về vị tiểu thư lúc nãy. Bên trong Chánh Điện, Thái Hoàng Thái hậu đang thưởng trà cùng với Thái hậu. Trưởng tôn công chúa Hoàn My và Hòa Thân Vương Phi Thanh Khả cũng ở đó.
Họ đang cười nói vui vẻ, thì Tiểu Bạch bước vào thỉnh An. Trưởng tôn công chúa nhìn Tiểu Bạch, trong lòng dấy lên sự tiếc nuối. Nên đưa mắt nhìn Vương Phi Thanh Khả. Như hiểu ý , Thanh Khả Vương Phi liền nói.
\- Chà ngoan quá! Đây là tiểu công chúa nào thế Hoàng tỷ.
\- À! Hình như là Tam công chúa Lạc Nhạn thì phải.\* Trưởng tôn công chúa đặt chén trà trên tay xuống bàn nhẹ nhàng nói.
Thái Hoàng Thái hậu đang uống trà nghe hai vị tiểu bối nói. Liền mỉm cười vẫy tay gọi Tứ công chúa và nói.
\- Các ngươi đều đoán sai rồi. Đây là Tứ công chúa Bạch Mai. Nào đứng lên đi. Lại đây với A Gia nào.
Tiểu Bạch tạ lễ tiến đến chỗ Thái Hoàng Thái hậu. Lúc này Tiểu trúc nhìn thấy vị tiểu thư kia. Thì ra là công chúa trong lòng đột nhiên chột dạ. Vương Phi Thanh Khả đưa tay lên bờ môi đỏ hồng khẽ cười và nói.
\- Tứ công chúa thật hiểu chuyện. Ta mà có đứa con gái như con thì hay biết mấy.
\- Đệ muội! Muội đừng tranh với Hoàng tỷ có được không. Tỷ đây thật sự muốn nhận Tứ công chúa làm nghĩa nữ.
Thái hậu thấy họ tranh luận về việc nhận nuôi Tứ công chúa lòng không vui bèn nhắc khéo.
\- Hai người các ngươi thật là... Các ngươi phải hỏi ý Thái Hoàng Thái hậu chứ.
Thái Hoàng Thái hậu đưa mắt nhìn Trưởng tôn công chúa khẽ cong môi buôn lời vàng.
\- A Gia nghĩ là không cần phiền các con đâu. My nha đầu không phải lúc trước con không muốn quản việc này sao.
Trưởng tôn công chúa nũng nịu với Thái Hoàng Thái hậu
\- Hoàng tổ mẫu! My nhi lúc trước không thích ở một cố định. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Tứ công chúa là Nhi thần nhớ đến....
Thanh Khả Vương phi nhìn thấy Thái Hoàng Thái hậu khẽ chau mày. Khi trưởng tôn công chúa định nói về Hi Tần. Bèn lên tiếng hỏi.
\- Hoàng tỷ à không phải là tỷ nói với muội là có quà cho Hoàng tổ mẫu và Mẫu hậu sao.
\- À đúng rồi! Không nhờ có Đệ muội là ta quên mất.
Như hiểu ý, Trưởng tôn công chúa liền sai người mang tấm vải mua được từ Giang Nam. Dâng lên cho Thái Hoàng Thái hậu. Xong liền quay sang cười nói với Vương Phi.
\- Thanh Khả muội muội, ta nghe nói muội cũng có quà cho Hoàng tổ mẫu nhỉ!
\- Thái Hoàng Thái hậu. Nhi thần không có gì quý giá chỉ có chút lòng thành mong Thái Hoàng Thái hậu nhận cho. Nhi thần cũng có quà cho cả Mẫu hậu nữa ạ.
Vương Phi Thanh Khả dứt lời liền cho người mang lễ vật ra. Đó là chiếc trâm cài màu xanh ngọc và vòng tay mã não. Còn có một xấp vải màu đỏ tươi được mang ra. Thái hậu nhận phần lễ vật là xấp vải màu đỏ. Còn Thái Hoàng Thái hậu thì lấy trâm cài và vòng tay.
Thanh Khả Vương Phi thấy Thái Hoàng Thái hậu đang vui bèn bước ra trước hành lễ hỏi.
\- Thái Hoàng Thái hậu. Nhi thần thấy Tứ công chúa rất đáng yêu nhưng lại không có bạn đồng trang lứa. Nay Nhi thần mạn phép xin Thái Hoàng Thái hậu ân chuẩn. Cho nhi thần tặng cho công chúa một a hoàn xem như quà ra mắt vậy.
Thái Hoàng Thái hậu vừa đưa vòng tay ra xem vừa bảo Tiểu Bạch bước ra tạ lễ.
\- Được Hòa Thân Vương Phi đã có lòng thì tứ công chúa. Con còn không mau tạ ơn Hòa Thân Vương Phi đi.
\- Nhi thần tạ ơn Vương Phi.\* Tiểu Bạch bước ra tạ lễ. Ngước nhìn lên thì thấy Tiểu Trúc rụt rè đứng sau lưng Lâm ma ma.
\- Đây là Tiểu Trúc. Công chúa sau này hãy chiếu cố cho đứa trẻ này.
Tứ công chúa dẫn Tiểu Trúc về Trắc Điện gặp Tử Anh. Lúc này ở Hậu viện. Tử Anh đang luyện kiếm pháp. Thấy công chúa trở về Trắc Điện và dắt theo một tiểu hài nữ. Tử Anh liền dừng kiếm lại và hỏi.
\- Tứ công chúa đây là...?
\- Sư Phụ, đây là Tiểu Trúc! Sau này sẽ ở đây với chúng ta. \* Tứ công chúa dừng bước trên hành lang. Chỉ tay về phía Tử Anh và nói.
\- À đây là sư phụ của ta tên Tử Anh.
.....
Giữa khí trời Thu Đông, bên bờ hồ sen trong Ngự Hoa Viên. Có một tiểu hài tử đang vung thanh kiếm gỗ trên tay. Tạo thành những đường kiếm đẹp mắt. Tứ công chúa ở Dịch Đình bên cạnh nhìn chăm chú. Chốc chốc lại vỗ tay khen Tứ hoàng tử.
- Tứ ca hay quá. Tứ ca là giỏi nhất.
Tứ hoàng tử thu kiếm lại, đến Dịch Đình nghỉ ngơi.
- Tứ muội hôm nay ngoan nhỉ. Ở đây cả buổi nhìn ca ca luyện kiếm. Nào muội ra đây luyện cùng ta đi.
- Không muội không dám đâu. Lát nữa tứ ca, còn phải nhận quà mừng của mọi người nữa. Huynh mau về đi. Tránh để Thanh Phi lo lắng.
Thanh Phi trước giờ không bao giờ cho Tứ hoàng tử, và tứ công chúa tiếp xúc với nhau. Tứ hoàng tử như biết được nguyên nhân. Nên khi nghe Tiểu Bạch nói vậy liền buồn bã nói.
- Thôi được rồi. Ta hy vọng lát nữa sẽ gặp muội ở Dực Khôn Cung. Muội...
Tứ hoàng tử chưa nói hết. Thì tỳ nữ của Dực Khôn Cung Hoa Chi, đã đến để dẫn Tứ hoàng tử về cung. Tiểu Trúc tay cầm một chiếc hộp từ xa đi tới. Ánh mắt nhìn Tứ hoàng tử đầy sự bất bình. Tiểu Bạch nhìn thấy Tiểu Trúc bước đến liền khẽ cười trêu chọc.
\- Tiểu Trúc ngươi mà còn nhìn nữa là sẽ bị rớt cả mắt ra đấy.
\- Công chúa người lại trêu nô tỳ.\* Tiểu Trúc nhún vai phản bác.
\- Nô tỳ là bất bình thay cho người đấy...
\- Sư Phụ đâu sao chỉ có mình người ra đây.\* Tiểu Bạch chống tay nhìn quanh hỏi Tiểu Trúc
\- Thuộc hạ tham kiến Tứ công chúa. Chúng ta đến Dực Khôn Cung được rồi ạ\* Tử Anh thình lình xuất hiện làm cho Tiểu Trúc suýt đánh rơi chiếc hộp.
Tại Dực Khôn Cung. Mọi người đều tấp nập ra vào. Người thì tay ôm lễ vật. Người thì cho thuộc hạ mang những thứ tinh xảo đến.
Trong chánh điện, Thanh Phi tay ẵm hài nữ. Người vận y phục màu cam nhạt lẫn hoạ tiết trang nhã. Làm cho người nhìn có cảm giác ghen tỵ. Vì Thanh Phi hôm nay có cài chiếc trâm bằng cẩm thạch được ngự ban. Đó là chiếc trâm được Bắc Hồ tiến cống.
\- Chà nhìn tiểu ngũ này thật dễ thương.\* Trang Phi bước đến gần Thanh Phi. Tay khẽ chạm vào Ngũ công chúa.
\- Đúng thật là dễ thương. Biểu tỷ người đặt tên cho đứa nhỏ chưa ạ.\* Duệ Tần thấy Trang Phi dường như có ý đồ nên tiến gần đến ngũ công chúa.
Thanh Phi thấy Duệ Tần đến gần liền đứng dậy bước đến cho Duệ Tần gắm đứa trẻ.
\- À đứa trẻ này ta tính để cho Hoàng thượng đặt tên nhưng Thái hậu đã đặt trước rồi. Tên là Thanh Tuyết.
\- Biểu tỷ thật có phúc phần. Được Ngoại tổ mẫu ban tên cho hài nữ. Thật khiến người khác ghen tỵ. \* Duệ Tần vừa nựng má Ngũ công chúa vừa khen .
Mọi người đều đang cười nói hoàn toàn không để ý đến Tử Anh và Tứ công chúa đã ở ngoài cửa rất lâu. Tử Anh thấy vậy liền xoay người lại nói nhỏ với Tứ công chúa.
\- Công chúa chúng ta về thôi ạ.
Tứ công chúa gật đầu nhẹ rồi dặn Tiểu Trúc đặt chiếc hộp trên bàn quà mừng rồi bước đi về phía Từ Ninh Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip