Chương 2: Đủ...... nhưng vẫn thiếu
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mà người ta gọi là "hơi sống, hơi chết" - nói cách khác là... vừa kịp không bị muộn học. Vừa mở mắt, tôi đã biết hôm nay không phải ngày lành: đồng hồ treo tường chỉ 6 giờ 38, mà lớp học bắt đầu lúc 7 giờ 15. Kịp thì kịp, nhưng không hiểu sao... tôi cứ có cảm giác bất an như sắp đi thi mà quên bút.
Bác tôi - chủ tiệm tạp hóa đầu ngõ - đã mở hàng từ tờ mờ sáng. Tôi sống nhờ nhà bác trong căn phòng bỏ chống của con trai cả đi làm xa, vừa là chỗ trọ, vừa là lao động thời vụ bán thời gian không lương. Mỗi sáng đi học là một cuộc vượt ngục khỏi nghĩa vụ xếp hàng bánh kẹo và dán giá mỳ Hảo Hảo. Ai nói sinh viên ở nhờ nhà người thân là sướng? Không đâu. Tôi sống trong cảnh "ăn của bác - trả bằng lao động" gần ba năm nay rồi.
Tôi vừa vớ đại cái áo khoác, lùa qua đầu trong khi chân đã xỏ giày xong từ lúc nào, phóng xuống cầu thang như ninja nhảy mái. Vừa mở cửa chuẩn bị "phượt" tới trường thì... đứng khựng lại.
Trước cổng nhà, dưới gốc xoan già, Mai - chính là Mai đó - đang đứng.
Tóc buộc cao, sơ mi trắng, mặt nghiêm như cô chủ nhiệm thu sổ đầu bài. Cô giơ điện thoại lên trước mặt tôi, giọng đều đều như loa phường:
> "Ông định khi nào mới trả lời tin nhắn tôi gửi từ tối qua?"
Tôi lập tức chuyển sang chế độ "tự thú thành khẩn":
> "Ờ... tối qua tui mải cọ toilet... quên không check máy. Xin lỗi sếp."
Mai lườm tôi một cái. Nhưng là cái lườm có nụ cười thoáng qua - loại nụ cười làm tim tôi tự nhiên nhớ ra mình đang đập.
> "Đi ăn sáng."
Tôi chớp mắt:
> "...Ăn sáng? Khoan. Hôm nay nhà trường... cho nghỉ học hả?"
Mai bĩu môi, khoanh tay nhìn tôi như đang chọn loại rau muống sạch ngoài chợ:
> "Không. Nhưng hôm nay tui cho nghỉ."
Và thế là xong.
Mai mà đã nói, thì tôi đi. Giống như hồi còn nhỏ, cô ấy bảo "nhảy xuống ruộng lúa bắt cá đi" là tôi nhảy. Cô ấy bảo "tắm mưa cho mát đầu" là tôi cũng xách áo lao theo, dù đang sốt. Hôm nay cũng thế. Dù tim tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện một học sinh xuất sắc, loại đứng top lớp suốt 12 năm như cô ấy... lại là người chủ động rủ trốn học.
---
> Tôi không biết mình bắt đầu bước theo Mai từ lúc nào. Chắc là lúc cô quay lưng đi, mái tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa, và tôi chợt thấy... mình chẳng còn lí do gì để từ chối cả.
Chúng tôi rẽ vào một con ngõ nhỏ dẫn ra chợ, nơi vẫn vương mùi bún riêu, xôi gấc, và cả tiếng rao "Ai xôi nóng đêê!" lạc lõng giữa dòng người.
Mai đi trước, tay đút hờ vào túi quần jeans, vạt áo sơ mi trắng phấp phới theo từng bước chân, mỗi bước lại đá nhẹ vài chiếc lá khô lăn lóc trên nền gạch. Tôi đi sau, nhìn nắng rọi qua tóc cô -
Chúng tôi dừng lại trước một quán bánh cuốn nhỏ xíu,vẫn quán quen đó, vẫn người bán hàng xưa. Quán bé tẹo, nhưng lại thơm nức mùi hành phi và nước mắm tỏi ớt - thứ mùi khiến người ta quên mất cả tiết đầu tiên là môn xác suất thống kê.
Tôi đi trước giữ bàn, còn Mai thì xắn tay áo, bước vào hàng - như mọi lần, vẫn là người nhanh nhẹn và có tổ chức hơn tôi. Cô ấy chen hàng thành thạo, mắt liếc trái phải y như thể đang dẹp loạn ở phòng thực hành vi sinh. Mà đúng là kiểu gì cũng đến lượt nhanh hơn tôi thật.
Một lát sau, Mai bước ra, tay bưng khay nghiêng nghiêng, trên đó là hai suất bánh cuốn đầy đủ chả quế, chả lụa, trứng hấp, và hai cốc trà đá mờ mờ sương lạnh.
> "Đây, đặc sản Hà Nội sáng nay, mời công tử xơi," - cô đặt khay xuống, thở ra như vừa leo đèo, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn gắp luôn miếng chả đầu tiên trong phần của tôi.
Tôi nhìn, trợn mắt:
> "Khoan đã! Phần đó là của tui mà?"
Mai nhướn mày, kiểu biểu cảm "dám cãi thử xem":
> "Ai xếp hàng thì có quyền chọn trước nha."
Tôi bật cười. Ừ, từ nhỏ đến lớn, tôi quen rồi.
Cô luôn đúng. Theo cái kiểu khiến người ta... tự thấy mình sai, mà còn thấy vui nữa.
Chúng tôi vừa ăn vừa đùa, tiếng nói tiếng cười xen giữa tiếng muỗng gõ vào thành bát, tiếng bánh cuốn dẻo quẹo nhai nhè nhẹ trong miệng. Tôi đang định nói gì đó thì thấy Mai đẩy một nửa phần trứng của cô sang đĩa tôi.
> "Nè ăn đi k đói."
Tôi ngước lên. Cô vẫn ăn bình thản, mắt không nhìn tôi, tay gắp miếng khác như không có gì xảy ra. Nhưng tôi biết - từng thói quen nhỏ của tôi, cô đều nhớ.
Hồi nhỏ, tôi từng lén để phần ngon hơn cho cô - chia cái bánh ngọt làm đôi nhưng đưa phần to hơn. Tôi không nói gì, Mai cũng không hỏi gì. Giờ, cô làm y hệt vậy - chỉ khác là, cô làm cho tôi.
Cái cách cô ấy âm thầm làm vậy khiến tôi... im bặt một lúc.
Tôi tự hỏi, có phải khi một người con gái trao cho ai đó phần ngon nhất, là vì cô ấy đã đặt người ấy vào phần quan trọng nhất trong lòng mình rồi?
Tôi không hỏi. Tôi chỉ cúi đầu ăn nốt nửa quả trứng, cẩn thận như đang giữ một món quà nhỏ - và thầm nghĩ, nếu cô ấy là người đi trước một bước, thì lần tới, tôi phải là người bước theo một bước thật dài.
> "Ăn xong chưa ông? Tôi đợi mãi rồi đấy."
Giọng bà vang lên nhẹ như hơi nước thoảng từ ly trà đá, nhưng lại khiến tôi giật mình - không phải vì câu hỏi, mà vì ánh mắt đang nhìn tôi. Vẫn là cái kiểu nhìn thản nhiên như không có gì, nhưng lại khiến người đối diện không nỡ từ chối.
Tôi gật đầu, lúng túng đứng dậy. Không hiểu sao bỗng dưng... như một thằng nhóc đang được người lớn dắt đi chơi. Tôi xách khay bước ra khỏi bàn, vừa đúng lúc ánh mắt tôi dừng lại ở cổ tay trái của bà - nơi có một vật tưởng đã ngủ quên trong ký ức...
---
Một chiếc vòng tay bạc mảnh, có khắc tên hai đứa bằng nét chữ nguệch ngoạc của thằng nhóc lớp 5 lần đầu biết dùng dao khắc vào đồ kim loại.
> "Ơ... sao nay bà lại đeo cái này?"
Tôi hỏi mà giọng bỗng dưng nhỏ hẳn đi.
Bà đưa tay lên nhìn, làm ra vẻ thản nhiên:
> "À, tự nhiên nhớ tới, thấy hợp cái áo hôm nay nên đeo."
Tôi biết bà đang nói dối - ít nhất là nửa câu sau. Chiếc áo sơ mi trắng nào chẳng hợp với vòng bạc? Nhưng có một điều tôi chắc chắn hơn cả: lâu lắm rồi, tôi mới lại thấy nó trên tay bà.
> "Tôi tưởng bà mất nó rồi chứ."
Bà lắc đầu, khẽ cười. Không nhìn tôi, bà chỉ khum tay lại như thể đang giấu điều gì rất quý giá.
> "Tôi vẫn giữ. Chỉ không dám đeo thường xuyên. Bạc mềm, dễ méo. Tôi sợ nó hỏng."
Một câu nói ngắn ngủi thôi... nhưng đủ khiến tôi đứng im vài giây.
Hóa ra, bà vẫn giữ. Không những giữ, mà còn giữ kỹ - cất ở nơi không ai chạm tới, như thể cất một đoạn ký ức chưa từng bị bào mòn.
Tôi chưa kịp nghĩ ra câu nào để đáp lại thì...
Bà quay sang, chọc nhẹ vào vai tôi:
> "Đi thôi, ông ngẩn ra đấy làm gì. Định để tôi trả tiền luôn à?"
Tôi giật mình, vội lục ví, chưa kịp móc ra thì bà đã chìa tiền đưa cho cô bán hàng trước mặt, động tác nhanh gọn như thể... đã luyện từ kiếp trước.
> "Ơ... bà làm gì đấy? Để tôi trả." - tôi ngơ ngác.
Bà tỉnh rụi, vừa cất ví vừa nói mà mắt vẫn không thèm liếc tôi lấy một cái:
> "Tôi mời. Ông ăn phần của tôi mà, nhớ không? Tính ra là đang nợ tôi một bữa đó nha."
Tôi đứng như trời trồng. Nợ thì nợ, nhưng cái cách bà cầm hóa đơn, rút tiền, gật đầu cảm ơn chủ quán... cứ như tôi là bạn gái được bao vậy.
> "Gì mà tự nhiên tôi thấy... vai vế đảo ngược vậy ta?" - tôi lầm bầm.
Bà không đáp, chỉ nhấp nốt ngụm trà đá rồi đứng dậy phủi tay, rời khỏi quán như một quý cô thanh toán xong bữa brunch cho anh chàng hay quên ví.
Ra đến cửa, gió đầu thu lướt ngang mặt làm tôi rùng mình.
> "Đi đâu tiếp đây, bà đại gia?" - tôi gọi với theo.
Bà chỉ kéo nhẹ tay áo tôi, không ngoảnh lại:
> "Ra hồ. Không hỏi nhiều."
Tôi lẽo đẽo đi theo sau, vừa thấy ấm lòng, vừa hơi... bị lép vế. Nhưng thôi, nếu có bị "dắt mũi" bởi một người như bà, thì chắc cũng không phải chuyện tệ.
---
Gió từ hồ thổi nhẹ, mang theo mùi nước và mùi hoa sữa. Tôi và Mai sánh bước trên vỉa hè lát đá xám, thi thoảng lá vàng rơi xoay vòng trước mũi giày rồi nằm im như thể muốn nghe trộm cuộc trò chuyện của hai kẻ trốn học.
Tôi cố tình bước chậm, dù biết Mai luôn đi nhanh hơn tôi nửa nhịp. Nhưng lạ thật, hôm nay cô ấy cũng chậm lại - hoặc là đang đợi, hoặc là đang đắn đo điều gì.
> "Phong này," - Mai lên tiếng, giọng thoảng nhẹ như mùi bánh mì nướng lúc sáng - "Nếu cậu là tui, cậu có ghét việc về quê vào dịp giỗ không?"
Tôi ngẩn người.
> "Không biết nữa. Chắc còn tùy... có ai chờ mình về không."
Mai khẽ cười, không phải kiểu cười trêu chọc quen thuộc mà là cái cười lành lành, có chút gì đó... buồn buồn.
> "Tui ghét mấy câu hỏi kiểu: Bao giờ lập gia đình? Khi nào dẫn người yêu về? Tụi nhỏ giờ cưới hết rồi, Mai vẫn chưa ai rước hả?"
Tôi bật cười thành tiếng:
> "Thế giờ bà trả lời sao?"
Mai nheo mắt nhìn tôi rồi giả giọng già cả:
> "Dạ, tại con chưa biết rước ai... Người ta chưa chịu đi theo con."
Tôi suýt sặc. Nhưng chưa kịp cười, ánh mắt Mai liếc sang tôi một cái rất nhanh - đủ để tôi ngừng lại. Tôi có cảm giác như ai đó vừa... đặt tay lên tim mình.
Cô nói tiếp, giọng vu vơ mà chẳng vu vơ chút nào:
> "Tụi mình ở cùng làng. Hai nhà cũng quen biết từ lâu. Bố mẹ tôi với bố.mẹ cậu cũng từng trung lớp trung trường ... như bọn mình vậy."
Tôi gật gù, cố giữ vẻ bình thường nhất có thể:
> "Ờ, hồi nhỏ tui còn hay sang nhà bà ăn chực bánh đúc nữa đó. Bà còn rượt tui vì lỡ chọc con gà mái nhà bà chạy mất tiêu."
> "Ai bảo cậu ngu ghê vậy, con gà đó đang ấp trứng mà cũng dám dí nó chạy vòng vòng..."
Cả hai phá lên cười, tiếng cười bay theo chiều gió, vỡ tan giữa nhịp mùa. Nhưng rồi Mai lại bước chậm lại, tay đưa ra nghịch mấy cọng cỏ ven đường.
> "Tui hỏi thiệt nè. Cuối tuần cậu có về quê thiệt không đó?"
Tôi quay sang nhìn cô. Mắt cô không nhìn tôi mà nhìn mặt nước, nhưng tôi thấy rõ trong đáy mắt ấy là sự chờ đợi. Không lớn tiếng. Không ép buộc. Nhưng rõ ràng là một tín hiệu.
Tôi hít sâu rồi gật đầu chắc nịch:
> "Có. Cậu cần tui mà, đúng không?"
Mai vẫn không quay sang. Chỉ gật đầu rất nhẹ. Nhưng tôi biết... nụ cười đang lặng lẽ nở trên gò má cô.
Tôi im lặng đi thêm vài bước, nghe tiếng giày cọ nhẹ trên vỉa hè, lẫn với tiếng lá khô vỡ vụn. Mùa thu thật lạ. Không ồn ào như xuân, không dữ dội như hạ, không tê tái như đông - mà cứ lững thững, đủ để người ta lỡ lòng.
Tôi liếc trộm Mai. Ánh nắng chiều rơi vắt ngang qua tóc cô, lấp lánh như một nhành nắng bướng bỉnh không chịu tắt. Tôi chợt nghĩ - nếu tôi nói ra lúc này, thì sao nhỉ? Mọi thứ có thay đổi không?
Tay cô khẽ đu đưa, suýt chạm vào tay tôi.
Tôi rụt lại. Rồi lại thấy mình ngốc.
> "Mai này," - tôi gọi khẽ, giọng khan khan như chưa kịp sẵn sàng - "Nếu tui mà đi cùng cậu về... thì sẽ không phải chỉ để vác đồ hay bưng cỗ đâu nha."
Cô quay sang. Ánh mắt mở to một thoáng, rồi dịu lại. Môi cô mím nhẹ như đang cố kìm một nụ cười. Nhưng không nói gì.
Chỉ thò tay... móc ngón út vào tay tôi, siết nhẹ.
> "Thế thì... đừng có nuốt lời đó."
---
Tay cô vẫn móc lấy tay tôi như thế, không mạnh, không lơi - chỉ vừa đủ để tim tôi đánh trống từng nhịp một cách vô tổ chức.
Chúng tôi tiếp tục bước, vòng quanh hồ, dưới những tán lộc vừng rủ bóng in xuống mặt nước đã bắt đầu lấp lánh ánh đèn chiều. Hồ Gươm mùa này đẹp đến kỳ lạ - không phải cái đẹp lộng lẫy, mà là kiểu đẹp lặng yên khiến người ta không nỡ bước nhanh.
Mai đột ngột buông tay tôi ra, bước lên trước một chút, giang hai tay, hít một hơi thật sâu:
> "Gió mùa này thơm thật. Cứ như mùi cốm, mùi lá sấu khô, với cả... mùi tự do."
Tôi nhướn mày:
> "Tự do hả? Vì trốn học á?"
> "Ừ thì... cũng một phần," - cô nói, quay lại, bước giật lùi vài bước đối mặt với tôi - "Nhưng chủ yếu là vì không phải nghe ai nhắc chuyện chồng con, không bị gọi là bà cô ế... và không bị người ta hỏi 'cái thằng đi cùng mày có phải người yêu không'."
Tôi phá lên cười:
> "Rồi bà trả lời sao?"
Mai nhún vai, rồi cúi đầu làm bộ nhặt một cánh hoa rụng:
> "Tui bảo... chưa biết. Tùy anh ấy có chịu nhận không."
Tôi khựng chân. Một chiếc lá vàng xoay chậm qua giữa hai đứa. Gió lướt ngang khiến áo tôi lật nhẹ, mà hình như... cả lòng tôi cũng bị gió lật theo.
> "Nếu mà... nhận rồi thì sao?" - tôi hỏi, cố giữ giọng tỉnh bơ.
Mai không trả lời ngay. Cô chỉ ngẩng đầu, nhìn tháp Rùa thấp thoáng trong sương chiều.
> "Thì khỏi cần đi xem mắt, khỏi cần tìm thêm ai, khỏi phải suy nghĩ nữa..."
Tôi bật cười, mà không hiểu vì sao cổ họng lại hơi nghẹn. Chúng tôi tiếp tục đi. Lần này không ai nói gì thêm. Mỗi người một nửa khoảng cách - không quá gần để ngượng, không quá xa để lạnh. Nhưng đủ để hai cái bóng dưới nền đường... cứ vô tình nhập vào nhau rồi tách ra theo từng nhịp gió thu.
---
> Chúng tôi đứng dưới tán cây lộc vừng, nắng rớt xuống vai Mai như một dải lụa mềm.
Tôi cứ tưởng cô sẽ muốn về. Nhưng cô lại ngước lên hỏi, bằng giọng không cam chịu kết thúc:
> "Đi đâu tiếp?"
Tôi chưa kịp nghĩ thì cô đã cười: "Văn Miếu."
----
Tôi ngẩn ra:
> "Cái gì cơ? Văn Miếu... Quốc Tử Giám á? Từ đây đi bộ thì rụng giò à nha."
> "Thì bắt xe buýt." - Mai nhún vai, như thể bắt xe đi Văn Miếu cũng đơn giản như mua ổ bánh mì.
Và thế là tôi lại bị dắt đi như mọi khi.
---
Chúng tôi đứng đợi xe ở trạm ngay đoạn Tràng Thi. Xe buýt nghiêng mình vào trạm, thở khò khè như một ông già mệt mỏi. Tôi định nhường cô lên trước, nhưng Mai lại đứng sau, như cố tình để tôi đi trước.
Chúng tôi chọn ghế sát cửa sổ. Không ai nói gì suốt vài con phố. Tôi nhìn ra ngoài, để gió lùa qua kẽ kính, còn Mai ngồi im, ngón tay gỡ gỡ sợi dây buộc tóc đã lỏng một vòng.
Xe lăn bánh qua phố Quốc Tử Giám. Tôi liếc nhìn những mái ngói cũ sẫm màu, rồi quay sang:
> "Sao lại muốn đi Văn Miếu vậy?"
Mai chống cằm nhìn ra phía trước. Giọng cô nhẹ hơn cả tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường:
> "Sắp thi à?" - tôi hỏi thêm, nửa đùa nửa thật.
> "Không." - cô ngừng lại, rồi nghiêng đầu - "Chỉ là... muốn đi cùng ông."
Câu nói nhẹ tênh, suýt nữa bị tiếng còi xe che lấp. Nhưng tôi nghe rõ. Rõ như từng nhịp tim mình lúc này - không cần hỏi lại.
Văn Miếu buổi sáng không đông như tôi tưởng. Vẫn có khách tham quan, nhưng khoảng sân lát gạch đỏ vẫn giữ được vẻ yên tĩnh lạ lùng. Chúng tôi dừng lại trước quầy vé. Tôi định rút ví thì...
Bà đã nhanh tay đưa tiền cho cô bán vé, như thể tính toán trước từng giây từng bước.
> "Ơ, làm gì vậy? Bình thường bà hay để tôi trả tiền mà?" - tôi chau mày, hơi ngạc nhiên.
Mai không trả lời ngay. Nhận vé xong, cô bước vài bước rồi mới nghiêng đầu lại, ánh mắt không nhìn thẳng mà liếc nhẹ sang phía tôi, rồi... quay đi, đung đưa người như đang tính bước nhảy múa:
> "Tui muốn thử xem cảm giác của con trai... khi đi chơi với bạn gái mà được trả tiền nó thế nào."
Tôi khựng lại. Bước chân như hụt nhịp. Mặt hơi nóng lên - không biết vì nắng hay vì câu nói quá bất ngờ.
> "Vậy... có cần tôi giả vờ đỏ mặt luôn không?" - tôi lầm bầm, nhưng trong lòng lại thấy vui không chịu được.
Mai vẫn đi trước, giọng bâng quơ như người vô tội:
> "Giả vờ chi. Tôi thấy ông đang đỏ thật rồi đó."
Tôi cười gượng, lẽo đẽo đi sau. Lần đầu tiên trong đời, đi tham quan di tích mà thấy... như đi hẹn hò. Mà nếu thật sự là hẹn hò, thì cái cảm giác bị bạn gái chủ động "bao trọn gói" như vầy, vừa mới lạ, vừa khiến tim tôi rung nhẹ như chuông gió đầu hiên.
Chúng tôi bước vào cổng chính của Văn Miếu - nơi có mái ngói rêu phong và hàng cau cao vút như canh giữ một giấc mơ cổ xưa. Mai vừa đi vừa quay lưng lại trêu tôi điều gì đó, bước chân lùi về phía sau... và rồi bụp - giày cô trượt nhẹ trên bậc gạch hơi trơn vì mưa đêm trước.
> "Ê bà, coi chừng-!"
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Mai đã khuỵu xuống, chống tay xuống nền gạch đỏ.
Bình thường, bả sẽ bật dậy ngay, phủi tay phủi gối như chẳng có gì, còn cười khẩy tôi một cái kiểu "chuyện vặt".
Nhưng hôm nay, Mai ngồi lặng vài giây, hơi cúi đầu. Mái tóc lệch sang một bên, che nửa má. Tôi chạy tới:
> "Bà sao rồi? Có đau không? Chân gối còn nguyên chứ?"
Tôi đưa tay ra đỡ. Mai đặt tay lên tay tôi, khẽ gật. Mắt không nhìn, nhưng hơi dựa vào vai tôi một chút - rất nhẹ, đủ khiến tim tôi đập hụt vài nhịp.
> "Cũng đau một tí. Mà người ta cũng là con gái mà ông."
Tôi sững người.
Tôi biết bà là con gái chứ. Từ nhỏ đã biết. Nhưng chưa bao giờ... bà nhắc tới điều đó theo kiểu này - như một lời nhắn gửi rằng: "Tôi cũng biết yếu, tôi cũng muốn được chở che."
Tôi nắm tay Mai chắc hơn, đỡ dậy, phủi vội mấy vệt bụi bám vào ống quần. Lúc ấy tôi quên cả sự ngại ngùng, chỉ chăm chăm nhìn đôi mắt hơi ươn ướt nhưng vẫn rạng của cô ý.
> "Bà hôm nay... lạ lắm đấy. Làm tôi hơi sợ nha."
Mai bặm môi, không đáp, rồi bất chợt búng nhẹ vào trán tôi:
> "Sợ gì? Chẳng qua là... có lúc mạnh, cũng phải có lúc yếu chứ."
Tôi cười khẽ. Thật ra tôi không sợ. Tôi chỉ... chưa quen. Cái cách bà hôm nay bước lùi, ngã nhẹ, để tôi đỡ, để tôi nắm tay - như thể từng chi tiết nhỏ đều được lên kế hoạch từ trước.
Chúng tôi lại tiếp tục bước đi, lần này tôi không đi sau nữa. Tôi bước ngang hàng với Mai, mắt luôn liếc qua một chút - chỉ để chắc rằng, nếu có gì xảy ra nữa... tôi sẽ không bỏ lỡ lần nào nữa.
---
Sau cú ngã nhẹ ban nãy, cô ý không nói gì thêm. Chỉ chỉnh lại dây giày rồi sải bước vào cổng chính, như thể không muốn tôi thấy mình đang đi chậm hơn thường lệ. Nhưng tôi vẫn để ý. Bước chân Mai nhỏ hơn, nhịp chậm hơn - như thể... đang chờ tôi đi cạnh.
Hai đứa bước dọc theo con đường lát gạch cổ. Hai bên là hàng rào gỗ nâu, ngăn cách những bồn hoa cúc mới nở vàng rực. Gió đầu thu thổi xuyên qua mái ngói rêu phong, mang theo hương ngai ngái của sách cũ, gợi nhớ cảm giác thi cử, trường lớp, và cả những điều chưa nói.
Mai dừng lại trước khuê văn các, ngẩng nhìn tòa lầu đỏ sẫm nổi bật giữa nền trời xanh nhạt.
> "Ông có biết vì sao chỗ này tên là Văn Miếu không?"
Tôi nhướn mày:
> "Thì... miếu thờ Khổng Tử và mấy ông đồ nho mà?"
> "Ừ. Nhưng cũng là nơi thi cử ngày xưa. Người đỗ thì được vinh danh, khắc bia. Còn rớt... thì chẳng ai nhớ."
Mai cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có gì đó trầm lại. Tôi im lặng. Vì tôi hiểu, câu chuyện không chỉ dừng ở việc thi cử.
Chúng tôi rảo bước chậm qua dãy bia tiến sĩ. Bà khẽ nghiêng đầu đọc từng cái tên, như đang cố nhớ xem có họ hàng hay ông tổ nào của mình ở đây không. Tôi thì chỉ đứng nhìn - không phải bia, mà là ánh mắt Mai. Có gì đó lấp lánh. Có thể là nắng. Cũng có thể là hy vọng.
> "Nếu ông mà sống thời xưa, có đi thi Hương, thi Hội gì không?"
Tôi gãi đầu:
> "Chắc là không đâu. Tôi học kém, lại lười. Mà... chắc cũng không ai bắt buộc phải đỗ để sống tử tế mà, đúng không?"
Bà nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Không biết là vì đồng tình hay vì điều gì khác. Nhưng sau đó, bà rảo bước lên trước, kéo tôi lại một quầy nhỏ bán đồ lưu niệm.
> "Chọn đi. Một món gì đó... làm kỷ niệm."
Tôi ngạc nhiên:
> "Ơ, bà tính mua cho tôi á?"
> "Không. Tôi mua cho tôi. Nhưng ông chọn."
Tôi bật cười, nhưng cũng đứng nghiêm túc chọn thử. Cuối cùng, tôi đưa ra một cái bookmark gỗ khắc hình Khuê Văn Các.
> "Cái này?"
Bà nhận lấy, xoay xoay trong tay rồi cất vào túi áo ngực:
> "Được. Dễ thương. Giống người chọn."
Tôi suýt đỏ mặt.
> "Bà hôm nay... lạ thật đó."
> "Lạ gì? Tôi chỉ đang thử... cảm giác của một cô gái khi được dẫn đi chơi, được chọn đồ, được quan tâm."
> "Và... có người đi bên cạnh?" - tôi tiếp lời.
Bà gật đầu, nhưng không nhìn tôi. Gió lại thổi qua, tung nhẹ tà áo sơ mi trắng của bà, mang theo mùi xà phòng nắng mới và một thứ gì đó... rất khó gọi tên.
---
---
Chúng tôi bước chầm chậm dọc lối gạch đỏ dẫn vào trong khuôn viên Văn Miếu. Trên cao, Khuê Văn Các hiện ra như một nét bút son giữa nền trời thu xanh nhạt. Cây cối hai bên lối đi xào xạc trong gió, mặt hồ lăn tăn những gợn sóng tròn.
Tôi đang loay hoay nhìn tấm bản đồ khu di tích thì bỗng Mai quay sang, giọng trầm lại - khác với kiểu nói chuyện bình thường:
> "Ông có muốn biết vì sao hôm nay tui lại chọn đi Văn Miếu không?"
Tôi hơi bất ngờ, quay sang nhìn bà. Một lúc sau, tôi chỉ khẽ lắc đầu.
> "Không cần đâu. Nếu bà muốn kể, thì kể."
Bà thở nhẹ, rồi khẽ đưa tay lên cổ tay trái - nơi chiếc vòng bạc mảnh khảnh vẫn lấp lánh dưới nắng. Đầu ngón tay bà vuốt nhẹ lên mặt vòng, như thể đang lau bụi ký ức. Ánh mắt bà hơi nghiêng, không nhìn tôi, nhưng trong đáy mắt ấy như có điều gì đang trôi ngược.
> "Hồi trước, lần đầu lên Hà Nội học, đây là nơi đầu tiên tụi mình đi chơi đó."
Tôi bỗng khựng lại.
> "Lúc đó... tui y như một con bé nhà quê. Ngơ ngác, lóng ngóng, nhìn đâu cũng thấy lạ. Còn ông thì..."
Bà mỉm cười, ánh mắt giờ mới lướt sang tôi - tinh nghịch như thể đang trêu, mà thật ra lại đầy trìu mến:
> "Ông lên mạng tra mấy chỗ 'phải đi khi ra Hà Nội', xong chọn nơi này đầu tiên. Tự tin lắm, còn dắt tui đi như hướng dẫn viên."
Tôi bật cười thành tiếng. Đúng là tôi đã từng như thế, cố gắng làm gì đó thật 'ra dáng' khi hai đứa mới chân ướt chân ráo ra thủ đô. Lúc ấy, tôi muốn cho bà cảm giác an tâm, như kiểu: "Không sao, có tôi đây."
> "Tui còn nhớ hôm đó ông chỉ mãi vào cái mái của Khuê Văn Các, bảo: nhìn giống cái mũ tiến sĩ. Rồi cứ đòi đội thử cho bằng được..."
> "Ờ thì... để lấy hên!" - tôi cười, gãi đầu.
Bà không nói gì thêm, chỉ nhún vai nhẹ một cái, rồi bước đi trước vài bước.
Tôi nhìn theo bóng lưng bà - nhỏ bé trong khung cảnh cổ kính nhưng lại mang theo một điều gì đó thật lớn, thật trọn vẹn. Có lẽ, trong những ký ức tưởng như vụn vặt ấy, đã có thứ gì đó âm thầm nảy mầm. Một điều không tên, nhưng đủ khiến người ta nhớ mãi.
---
Tôi và Mai tiếp tục bước chầm chậm quanh sân trước Khuê Văn Các. Trời thu không nắng gắt, chỉ đủ ấm để cái bóng hai đứa in xuống nền gạch cổ, kéo dài như dư âm của một ngày cũ.
Mai dừng lại dưới giàn hoa giấy ven bờ ao nhỏ, rồi quay sang tôi:
> "Chụp cho tui một kiểu đi."
Tôi gật đầu, rút điện thoại ra, giơ lên, nghiêng nghiêng một góc cho đủ khung cảnh. Nhưng mới bấm được hai cái thì bà đã cau mày, bước lại gần:
> "Khoan đã, xóa mấy cái vừa nãy đi. Mặt tui tròn như cái nắp nồi."
> "Ờ thì... tại ông trời sinh bà ra vậy rồi mà?" - tôi cười cười.
> "Cái gì!?" - Mai lườm tôi, rồi lùi lại lấy đà tạo dáng, lần này nghiêng đầu, tay vén tóc, cố làm vẻ dịu dàng.
Tôi lại giơ máy lên, ngắm một hồi... nhưng vẫn không chụp.
> "Sao nữa?" - Mai nghiêng đầu hỏi.
> "Thì đang... chụp cho người yêu mà, nên phải cẩn thận. Không là mất cả buổi mới được tấm vừa ý." - tôi nháy mắt trêu.
Cô ý đỏ mặt một thoáng. Rồi hất cằm:
> "Thế thì ông cũng đứng vào đây, chụp chung luôn."
> "Ơ? Nhưng ai bấm máy?"
> "Tui hẹn giờ. Không tin được tài nghệ chụp của ông nữa." - Mai lôi điện thoại ra, thao tác nhanh nhẹn như lên ca trực.
Và thế là hai đứa đứng cạnh nhau, dưới mái hiên rêu phủ của Văn Miếu, trước ống kính đặt hẹn giờ 10 giây. Tôi định đứng thẳng nghiêm túc thì bà kéo tay áo, đặt nhẹ ngón út chạm vào tay tôi.
> "Chụp kiểu này cho... có dấu ấn."
Tôi cười nhẹ, không hỏi thêm. Máy ảnh chớp sáng.
Trong khung hình ấy, có Mai hơi nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng nhưng ánh nhìn dịu lại. Còn tôi - có thể lúc đó không cười nhiều, nhưng tim thì lại gõ từng nhịp đầy rối loạn. Không ồn ào. Không khoa trương. Nhưng là thật - rất thật.
---
Chúng tôi rời cổng Khuê Văn khi đồng hồ chỉ gần 10 giờ. Trên đường lát gạch đỏ, nắng nghiêng phủ lên mái ngói rêu phong. Tôi đi sau nửa bước, vừa toan mở miệng hỏi kế hoạch kế tiếp thì Mai quay lại, giọng chậm hơn thường lệ:
Rồi Mai chỉ tay về phía đường Khâm Thiên:
> "Đi tiếp. Phố đường tàu, 11 giờ 30 có tàu chạy ngang. Còn kịp."
Tôi hít sâu, ngoan ngoãn đi theo - lần này bước ngang hàng, không để Mai dẫn trước nữa.
---
Trạm buýt Tràng Thi đông nghịt người. Chiếc xe 32 rít phanh két, khom mình như ông già mệt mỏi. Vừa lúc cửa mở, hành khách phía sau bắt đầu chen lên. Mai đứng cạnh tôi, còn chưa kịp bước thì cửa bật một tiếng "phụp!" rồi xe rung nhẹ.
Cô bất ngờ khựng lại, bước hụt một nhịp rồi trượt chân ngã nhào.
> "Mai!" - tôi kêu lên, đưa tay đỡ lấy vai cô.
Mai lảo đảo ngã vào người tôi, một tay túm lấy vạt áo tôi như tìm điểm tựa. May mà tôi đứng gần, không thì cô đã ngã sấp xuống sàn xe.
> "Coi chừng, bà bị trẹo chân à?" - tôi hỏi gấp, tay giữ lấy cánh tay cô, ánh mắt đảo nhanh xuống đôi giày.
Mai không đáp. Cô im một chút, rồi chỉ nhẹ nhéo tay tôi:
> "Phong đừng mắng tui..."
Tôi thở ra, kéo cô ngồi xuống dãy ghế gần cửa. Cả hai vừa ngồi yên, xe lại lắc mạnh, bánh rít nhẹ trên đường. Tôi quay sang nhìn cô.
> "Vừa nãy ở Văn Miếu cũng loạng choạng, giờ lại suýt ngã. Bà bị đau chỗ nào à? Có gì thì phải nói chứ. Bà giấu rồi nhỡ đâu..."
Giọng tôi có phần trách - không phải vì giận, mà vì lo. Cô quay sang, nháy mắt một cái như thể đang trêu ngược lại.
> "Phong đang mắng tui á?"
> "Không phải mắng, là lo." - tôi dịu giọng, mắt vẫn dán vào đầu gối cô - "Có bị đau không? Đưa tui xem thử coi."
Mai khẽ cúi đầu, mái tóc rũ che nửa mặt. Một giây, rồi hai giây, rồi cô khẽ gục vai tôi:
> "Thì người ta cũng là con gái mà..."
Tôi sững lại. Câu nói ấy mềm đến mức khiến lưng tôi cứng đờ ra, như ai vừa chạm vào chỗ mình luôn lờ đi: Mai đang yếu. Và tôi, lần đầu thấy được sự yếu ấy không phải qua thành tích hay bài vở... mà là chính con người cô.
Tôi im lặng. Tay vẫn giữ lấy cổ tay cô, không chặt cũng không buông. Chỉ thấy tim mình, đang đánh từng nhị.
---
Không khí ở đây thật lạ: nhà cửa san sát, đường ray chạy sát thềm, và gần như toàn du khách nước ngoài. Tây balô, nhóm Hàn selfie, mấy nhóm Trung Quốc cười rôm rả. Mai bảo chỉ muốn uống cà‑phê, không phải đu tàu.
Chúng tôi leo lên tầng 2 quán "Rail Track Coffee", chọn bàn gỗ sát lan‑can sắt. Ly trà tắc mát lạnh toả sương. Bên dưới, đường ray nắng loang.
> "Nhớ hồi cấp 2 không?" - Mai chống cằm, mắt dõi ray. "Tin thời sự nói về phố đường tàu, tui bảo 'ước gì được tới đó', Phong liền phắn: Khi nào lớn, tui chở bà đi."
Tôi cười ngượng - hoá ra lời đùa năm xưa ghi hẳn vào bộ nhớ Mai.
> "Và... bây giờ đang đi đây." - tôi đáp khẽ.
Mai gật nhẹ, nụ cười thoáng qua, đủ làm nắng rực hơn.
---
11 giờ 28. Tiếng còi tàu vọng xa, kéo căng không khí. Lan‑can rung nhẹ. Một cặp đôi Tây dựng tripod sát ray; cô gái váy trắng kéo bạn trai xuống hôn, đợi tàu lướt qua.
Mai nhìn cảnh đó chăm chú, môi cong thành nụ cười vô thức. Tôi nghiêng vai che nắng, tim đập nhanh hơn tiếng máy.
Đoàn tàu sơn vàng‑xanh ầm ầm lao tới, gió nóng xoáy tung váy cô gái, tóc Mai phấp phới chạm má tôi. Bánh sắt nghiến vang lên, rồi tiếng động kéo dài thêm vài giây trước khi khuất khúc cua.
> "Đẹp thật." - Mai khẽ nói.
"Bà khen cặp kia hay cảnh tàu?"
"Cả hai. Giống phim ghê."
Tôi đùa:
> "Phim phải có diễn viên chính hôn nhau chứ?"
Mai đỏ mặt một thoáng, rồi đáp nhỏ:
> "Chụp ảnh hôn thì... để sau. Khi có người sẵn sàng đóng vai nam chính."
Mai quay lưng bước về bàn, để lại tôi đứng giữa gió tàu còn lao xao. Bất giác, tôi hiểu - lời hứa "lớn lên sẽ đưa bà đi chơi" mới chỉ xong một nửa. Nửa còn lại, có lẽ vừa bắt đầu - ngay khoảnh khắc Mai cười vô thức bên khung ray.
---
> Hà Nội, 11 giờ 35. Tiếng tàu đã xa, nhưng tiếng tim... thì còn ở lại.
> "Tui đói rồi, Phong ơi!" - tiếng bà vọng lại từ dưới cầu thang quán cà phê, như một sợi dây kéo tôi ra khỏi những bâng khuâng đang lẩn quẩn trong đầu.
---
Chúng tôi rời phố đường tàu sau khi đoàn tàu cuối cùng lướt qua. Không ai nói gì trên đường đi, chỉ đi cạnh nhau - đủ gần để nghe nhịp thở, nhưng vẫn lặng, như thể mỗi người đang cất riêng một điều chưa thể nói.
> Quán cơm nằm nép dưới mái hiên vàng, chỉ có vài bàn gỗ cũ. Mai chọn phần cơm sườn nướng mật ong và trứng ốp, tôi gọi cơm rang dưa bò, thêm chén canh cải ngọt. Mùi cơm cháy lẫn khói than quẩn trong nắng trưa, nghe thơm như một mảnh ký ức.
> Mai ăn chậm rãi, từng miếng một, còn tôi vừa ăn vừa lén nhìn - mặt bà vẫn còn nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng lên mỗi lần nhai miếng sườn. Bỗng dưng, tôi thấy bữa cơm trưa đơn giản này... còn đậm hơn cả lời nói.
> "Mai nè, mệt thì nói nhé, đừng cố quá." - tôi khẽ hỏi.
Mai ngẩng lên, nhoẻn miệng cười:
> "Tui ổn. Mình còn đi tiếp mà."
Tôi ngập ngừng, đặt đũa xuống:
> "Thôi, hôm nay vậy là nhiều rồi. Tui thấy bà hơi mệt đó. Về nghỉ đi, kẻo mai lại ốm thì khổ."
Mai đặt thìa xuống, chống cằm nhìn tôi, môi bặm lại như trẻ con bị tịch thu kẹo.
> "Về rồi biết làm gì? Ở phòng chán chết. Một mình. Thiếu..."
Cô dừng một nhịp, rồi bối rối cúi mặt:
> "...thiếu không khí."
Tôi cười khẽ, nhưng trong lòng thì không nhẹ chút nào. Tôi biết rõ: "thiếu không khí" không chỉ là thiếu gió hay thiếu nắng. Đó là những khoảng trống mà người khác không thể lấp hộ.
Tôi thở dài, đành giơ hai tay đầu hàng:
> "Vậy bà muốn đi đâu nữa?"
> "Xem phim!"
Câu trả lời vang lên nhanh như thể đã nghĩ sẵn từ lâu.
---
Rạp phim chiều - Nơi cả hai cùng im lặng
Chúng tôi đến rạp gần phố Huế, chọn suất chiếu lúc 13 giờ. Phim tình cảm học đường Nhật Bản, nhẹ nhàng như màu áo sơ mi trắng Mai đang mặc.
Ghế giữa. Phòng chiếu mát lạnh. Khi đèn rạp tắt hẳn, tôi khẽ nghiêng đầu liếc qua - Mai tựa lưng vào ghế, hai tay ôm túi vải đặt trên đùi, mắt mở to như trẻ nhỏ lần đầu đi xem phim rạp.
Nửa tiếng sau, tôi cảm thấy đầu cô nhẹ nhàng nghiêng sang, tựa hẳn vào vai tôi. Nhịp thở đều. Không phải ngủ, chỉ là... cần tựa. Tôi không động đậy, sợ làm cô giật mình.
> Tôi nghĩ
Có đôi khi, chỉ cần một cái tựa khẽ như thế thôi, cũng đủ khiến mình muốn ngồi yên mãi trong bóng tối.
Phim vẫn chạy, nhưng tôi chỉ nghe tiếng tim mình chậm lại - như thể cả rạp chỉ còn hai người. Không có gì to tát, không lời tỏ tình, không kịch bản ly kỳ. Chỉ là một buổi chiều trốn học, hai người đi bên nhau như thể cả thế giới đang cho họ nghỉ phép.
·
Cảnh cuối hiện lên màn ảnh: một buổi tốt nghiệp, nhân vật chính mỉm cười bước về phía người mình yêu. Nhạc nền vang lên, khán giả bắt đầu đứng dậy. Ghế kêu lạo xạo. Tiếng người nói khẽ, tiếng bước chân rời rạp.
Mai vẫn ngồi yên, đầu vẫn tựa vào vai tôi.
Tôi không nỡ lay cô dậy, nhưng rồi cũng cất tiếng, thì thầm như sợ làm vỡ khoảnh khắc ấy:
> "Mai ngủ rồi à?"
Cô ngồi thẳng dậy. Không nói gì ngay. Chỉ vuốt nhẹ lại tóc, chỉnh quai túi rồi thở ra thật khẽ.
> "Hết rồi à... Nhanh thật đấy."
Giọng cô không rõ là đang nói về bộ phim... hay về cả buổi chiều nay.
Chúng tôi đứng lên, lặng lẽ hòa vào làn người đang rời khỏi rạp. Ánh sáng ngoài hành lang rọi qua tấm rèm nặng, làm tôi nheo mắt. Tôi quay sang nhìn Mai - cô không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua tôi một lần rồi nhìn về phía trước.
|Lẽ ra tôi nên nắm tay cô. Lẽ ra tôi nên nói điều gì đó. Nhưng như thường lệ, tôi lại im lặng. Và cô thì đã quen với việc không chờ đợi thêm nữa.|
---
> Ba giờ chiều.
Chúng tôi rời rạp, bước vào ánh nắng lấp lóa giữa mùa hè Hà Nội.
Nắng nghiêng chiếu qua những tán cây lác đác vàng. Đường phố chẳng đông, người xe lặng lẽ đi qua như một thước phim quay chậm.
Tôi đi sau một chút, ngập ngừng không biết nên nói gì. Bữa trưa, cà phê đường tàu, cả phim nữa - mọi thứ như vừa đủ để gọi là một buổi hẹn trọn vẹn. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn bóng Mai lặng lẽ đi bên cạnh, tôi vẫn thấy có gì đó chưa khớp.
> "Mai này..." - tôi gọi khẽ - "Mai không vui à?"
Mai không quay lại, chỉ khựng chân đúng một nhịp rồi tiếp tục bước.
> "Tôi làm gì sai sao?" - tôi luống cuống hỏi thêm, giọng thấp đi một tông.
Lần này, Mai quay phắt lại. Ánh mắt không giận, chỉ hơi hờn dỗi như thể trách móc điều gì đó... lặp lại nhiều lần.
> "Không. Phong không làm gì sai cả."
Cô nhoẻn miệng cười, nhưng là nụ cười gượng gạo - giống như đang cố che đi thứ gì đó mềm yếu hơn cả giận dỗi.
> "Chắc tại tôi sai thôi... nên hôm nay, dù đủ... vẫn thiếu."
Tôi đứng lặng. Nắng buổi chiều hắt nghiêng trên má cô, phản chiếu ánh bạc nhè nhẹ từ chiếc vòng tay quen thuộc. Một thoáng sau, Mai đưa tay chạm nhẹ vào nó, giọng nhỏ hơn, như nói với chính mình:
> "Đủ quán quen, đủ điểm đến, đủ thời gian... nhưng thiếu một điều duy nhất mà tôi không thể tự nói ra được."
Tim tôi chậm lại. Tôi hiểu rõ cô đang nói gì, nhưng cổ họng như bị chặn lại. Tôi yêu Mai - điều đó tôi biết rõ từ lâu. Nhưng tôi chưa từng dám chắc: mình có thể đem đến hạnh phúc cho cô không? Mình có đủ trưởng thành để giữ cô lại bên đời không?
Mai khẽ bước lên phía trước, hai tay đan vào nhau, vai hơi rụt lại vì gió bắt đầu thổi mạnh.
Tôi bước theo, chỉ kịp lặp lại bằng ánh nhìn - một ánh nhìn mà tôi hy vọng, Mai sẽ hiểu.
Chiều Hà Nội vẫn vẹn nguyên sắc nắng. Nhưng trong lòng tôi, bóng nắng bắt đầu chuyển màu.
- ------------------------------------------------------ -
Tôi đã chờ rất lâu rồi.
Mười hai năm.
Mười hai cái năm học cùng, chơi cùng, nhớ cùng... nhưng chưa từng yêu cùng.
Tôi biết Phong yêu tôi. Có lẽ cậu ấy cũng biết tôi yêu cậu ấy. Nhưng lúc nào cũng thế - chúng tôi chỉ đi song song, chưa từng dám bước chéo.
Tôi mệt rồi. Mệt vì cứ phải là người nói trước, rủ trước, gợi ý trước.
Tôi muốn hôm nay là một ngày đặc biệt - buổi hẹn hò đầu tiên, được bắt đầu không bởi tôi, mà bởi Phong.
Tôi chọn Văn Miếu - nơi đầu tiên hai đứa từng đến.
Tôi chọn phố đường tàu - nơi tôi từng nói "ước gì được đi cùng cậu".
Tôi chọn mọi thứ thật đẹp, thật như phim - chỉ thiếu một điều duy nhất...
> ...Phong vẫn không nói gì.
Cả ngày hôm nay, tôi đóng vai nữ chính.
Tôi đã ngã - và để Phong đỡ.
Tôi đã tự trả tiền - và chờ được mắng yêu.
Tôi đã cười, đã lặng yên, đã gục đầu vào vai cậu - chỉ để đợi một câu nói.
> "Mai à... tôi thích bà từ lâu rồi."
Hay bất kỳ câu nào... khiến tôi tin rằng mình đáng để yêu, xứng đáng được yêu.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngập ngừng, như thể... tình yêu của tôi là điều gì đó quá xa xỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip