Chương 4.1: Chúng ta đều đang học lại.

Sáng thứ Bảy. Nắng tháng Mười chỉ hơi hanh, chưa đến mức gay gắt. Tôi đút tay túi quần, bước ra đầu ngõ-lần đầu về quê cùng Mai kể từ hôm bờ hồ. Trong lòng chộn rộn không tả nổi, cứ như lần đầu trốn học đi chơi hồi cấp hai vậy.

Cô ấy đứng dưới tán phượng già, váy chữ A màu kem, áo thun xanh nhạt, tóc buộc nửa cao. Không còn là "đại ca quần jeans" thường ngày, hôm nay Mai cười tít mắt-trông nữ tính đến mức tim tôi đánh trống bôm bốp.

Mai chắp tay sau lưng, liếc tôi một lượt:

> - Ơ kìa, anh chẳng mang hành lý gì à?

Tôi nhún vai, cười cười:

> - Có chứ. Một túi tò mò, hai ba cân hồi hộp và... nguyên một anh đây!

Mai bật cười, bẹo nhẹ cánh tay tôi ra chiều "lắm trò vừa thôi". Rồi tôi gãi đầu, ngó quanh:

> - Mà... về quê chung thế này, người ta hỏi thì biết nói sao?

Mai ngả người tựa cột điện, nhướn mày tinh nghịch:

> - Thì cứ bảo: bạn thân, học cùng mười hai năm, không lẻ loi cũng chẳng dính dáng!

Tôi giả vờ phụng phịu:

> - Bạn thân mà về chung, người ta đồn ầm lên cho xem...

Mai bật cười khúc khích, bất ngờ áp hai bàn tay ấm lên má tôi:

> - Có đồn cũng chẳng sao. Mình hiểu nhau là được. Hay... anh đang ngại?

Tôi chớp mắt, khẽ nhún vai:

> - Hì... cũng hơi ngại xíu.

Tiếng còi "bíp!" vang lên đúng lúc. Chiếc taxi bốn chỗ sơn vàng đỗ sát lề. Mai quay lại vẫy:

> - Xe tới rồi kìa, sư huynh!

Tôi mở cửa trước như một tay "tài xế" chuyên nghiệp:

> - Mời đại ca lên kiệu.

Cô khẽ cúi đầu, nhưng lúc bước chân vào xe còn kịp ghé tai tôi, thì thầm tinh nghịch:

> - Nhớ đấy, lên xe là ta... bạn thân!

Tôi gật đầu, tim đập rộn không phải vì "thỏa thuận bạn thân", mà vì bàn tay Mai lén tìm tay tôi dưới tầm lái, bóp khẽ một cái như mật mã:

> "Bạn thân" à? Ừ... bạn thân.
Nhưng là bạn thân sắp thành... đồng bọn trọn đời.

---

Lên xe, vừa ổn định chỗ ngồi, bác tài liếc gương chiếu hậu, cười đùa:

> - Hai vợ chồng về thăm quê à?

Tôi giật mình, còn Mai thì bật cười khúc khích, chống tay lên lưng ghế trước:

> - Dạ không bác ơi, bọn cháu là... bạn thân!

Bác tài nhướn mày cười cười:

> - Ồ, bạn thân mà ngồi dính nhau thế kia, dễ thành bạn đời lắm đấy!

Mai huých nhẹ vào hông tôi, mắt liếc tinh nghịch:

> - Nghe chưa, người lớn nói rồi đấy!

Tôi cười trừ, quay mặt ra cửa kính che đi cái vành tai nóng ran.

Xe chạy được một đoạn, bác tài lại bắt chuyện:

> - Thế hai đứa quen nhau lâu chưa?

Mai không ngần ngại, nháy mắt đáp liền:

> - Mới quen được... mười tám thôi ạ!

Tôi khựng lại. Bác tài ngạc nhiên:

> - Mười tám gì cơ? Tuổi hả?

Mai tươi rói:

> - Dạ, mười tám năm rồi ạ. Từ hồi... còn học lớp một!

> - Ui chà, dài hơi đấy! - bác tài cười sảng khoái - Hồi bác yêu bác gái mới có một năm đã cưới luôn rồi. Thời đó yêu nhanh cưới gọn, chứ chờ lâu là người khác hốt mất.

Rồi bác liếc gương, giọng nửa đùa nửa thật:

> - Thế hai đứa tính bao giờ cưới?

Mai cười tít mắt, giọng vừa bông đùa vừa ý nhị:

> - Dạ... cũng sắp rồi bác ạ. Nhưng mà... cũng phải để xem người kia có chịu không đã!

Bác tài phá lên cười, vỗ tay vào vô-lăng:

> - Cô nói thế thì cậu kia chạy đâu cho thoát! Mà bác thấy rồi đấy, cậu ấy đang đỏ cả tai kìa!

Tôi xấu hổ quay đi, còn Mai thì cười rũ rượi, tay lại lén siết tay tôi dưới tầm ghế. Bàn tay ấy không còn nghịch ngợm nữa, mà ấm áp và rất thật lòng.

Tôi không nói gì, nhưng trong tim chợt nảy lên một ý nghĩ vừa đơn giản, vừa khiến người ta muốn sống tốt hơn:

> "Có lẽ... đến lúc rồi."

Xe lướt nhẹ trên quốc lộ, bỏ lại phố xá nhộn nhạo sau lưng. Trải dài, dọc đường là những dãy nhà mới xây san sát, xen kẽ vài tiệm tạp hóa nhỏ, quán cà phê đơn sơ với mái tôn bạc nắng.

Mai chống tay lên cửa kính, mắt dõi theo những tán cây mỏng manh giữa nền xi-măng: - Không biết quê giờ còn mùi khói rơm không ha... Nhớ hồi nhỏ, đi xe là gặp cỏ lau, mấy hàng rào râm bụt, với trẻ con cởi trần chạy ngoài nắng.

> Tôi khẽ gật đầu. Tôi nhớ đợt về quê gần nhất hai bên đường toàn nhà mới mọc lên san sát, xen giữa là mấy quán nước mái tôn và biển hiệu rực rỡ.
Mọi thứ khác quá rồi - không rõ là do thời gian, hay do mình đã lớn.

Một đoạn, bác tài cho xe dừng đổ xăng bên một quán nhỏ ven đường. Mai tranh thủ chạy vào mua hai chai nước mát và túi cóc dầm. Cô đưa tôi một chai, rồi mở túi cóc, cười tinh ranh:

> - Thử không? Chua thấy thương luôn!

Tôi nhăn mặt nhưng vẫn lấy một miếng. Quả thật, chua... mà ngọt hậu. Giống như cảm giác bên Mai: lúc đầu lạ lẫm, giờ lại thành quen thuộc đến mức... không buông nổi.

Xe tiếp tục lăn bánh. Gió lùa qua khe cửa, mang theo hương bụi đường và thoảng đâu đó là mùi lá bưởi.Bọn tôi thiếp đi lúc nào không hay, Mai tựa đầu vào vai tôi, hơi thở đều đều, như những buổi trưa hè xưa nằm võng đung đưa nghe tiếng quạt kẽo kẹt.

Cho đến khi bác tài lên tiếng

> - Sắp tới rồi đấy. Qua ngã rẽ đường tàu này là vào thôn rồi

Mai ngồi dậy, dụi mắt, rồi kéo tay tôi lại, giọng nhỏ như gió:

> - Về rồi nè. Không biết còn ai nhận ra hai đứa mình không ha?

Tôi siết nhẹ tay cô, cười khẽ:

> - Không nhận ra thì mình giới thiệu lại.
Là "bạn thân mười tám năm"... sắp lên chức mới.

Mai đỏ mặt, nhưng không gạt đi. Xe rẽ vào con đường làng lát bê tông, hai bên là nhà cửa chen nhau, xen lẫn một vài mảnh tường rêu sót lại từ thời cũ kỹ. Nơi ấy mùa hè không còn thơm mùi rơm, nhưng vẫn có tiếng trẻ con gọi nhau í ới, và cả tiếng tim đập thình thịch như ngày đầu biết thích một người.

Xe chậm lại khi vừa qua khỏi cây đa đầu làng. Bác tài cho xe đỗ sát lề, quay xuống:

> - Tới rồi nhé. Xóm trong phải không?

Tôi gật đầu. Mai chống tay lên ghế, nhìn ra ngoài, mắt ánh lên một thứ xúc cảm vừa hồi hộp vừa quen thuộc:

> - Ừm, đúng rồi bác. Đây rồi...

Tôi mở cửa bước xuống trước. Mùi đất, cả hương hoa dại ẩm quen thuộc ập tới, khiến lồng ngực như được lấp đầy sau một chặng dài.

Mai bước xuống sau, tay che nắng trán, vừa chạm chân xuống mặt đường xi măng đã reo lên khẽ:

> - Lâu lắm rồi... mình mới đứng ở đây cùng nhau.

Tôi cười:

>" Lần đầu được về quê cùng Mai mà"

Cô khúc khích, rồi chợt nhìn quanh - những dãy nhà mới lấp ló sau giàn hoa giấy và giọng người quen từ trong ngõ vang ra:

> - Ủa, Mai với Phong đó hả? Về một lượt à?

> - Trời đất, hai đứa lớn dữ ha!

Mai quay sang nhìn tôi, cười rạng rỡ nhưng thì thầm thật nhỏ:

> -... Đi thôi anh.

Tôi kéo quai balô Mai lên vai, đi sát bên cô, bước vào con ngõ nhỏ - lòng rộn ràng như bước qua một mùa hè cũ còn thơm mùi tuổi thơ.

Gió thổi tới, mang theo mùi cỏ ẩm và vỏ trấu cháy dở - cái mùi chỉ riêng quê mới có, không thể pha lẫn.

Hai bên không còn ruộng nữa. Nhà cửa chen nhau từng mét, tường xi măng mới loang loáng, mái tôn lấp lánh nắng sớm. Nhưng đâu đó, vẫn còn một giàn mướp già, một hàng rào râm bụt sót lại. Cây khế trước ngõ nhà ai vẫn còn nguyên - cái cây mà hồi lớp ba tôi từng trèo trộm cùng Mai, rồi cả hai ngã lăn ra bờ cỏ, cười như điên.

Mai không nói gì, chỉ im lặng đi sát bên tôi, mắt nhìn xa xăm. Gió làm tóc cô bay nhẹ qua má, còn bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi - không quá chặt, nhưng ấm như buổi trưa hè nằm võng nghe tiếng ve.

> - Mình... về rồi ha?

Giọng cô ấy vang lên khẽ như gió thoảng.

Tôi chỉ gật đầu. Không dám nói gì, sợ nếu mở lời, sẽ bật ra quá nhiều cảm xúc không tên.

Ngõ nhỏ hiện ra sau một khúc rẽ. Mấy bà ngồi bóc vỏ ngô trước sân đã reo lên:

> - Ủa, hai đứa về rồi kìa!

> - Về một cặp thế kia chắc sắp có cỗ!

Cả làng này... ai cũng quen mặt hai đứa. Quen từ cái hồi chạy chân đất ra đồng bắt cào cào, đến lúc biết chép bài hộ nhau, rồi giờ... cùng ngồi trên taxi về quê, tay nắm tay, tim cũng có vẻ... nắm luôn rồi.

Mai khẽ cười, nhưng không quay mặt đi như mọi lần bị ghẹo. Cô ngước lên, nhìn tôi - ánh mắt vừa nghịch vừa gì đó rất thật:

> - Anh thấy không... mình lớn thật rồi.

Tôi không trả lời được. Chỉ lặng lẽ bước theo cô vào ngõ, thấy mọi thứ vừa thân thuộc vừa lạ.

Cái ghế đá cụt chân ngày xưa tụi tôi hay ngồi bắn thun giờ vẫn nằm chỏng chơ ở góc sân nhà bà Năm.

Cái chuông gió trước hiên nhà ai đó vẫn reo leng keng mỗi khi có gió.

Và... bàn tay Mai, vẫn nắm tay tôi như cách nó từng nắm từ hồi tôi học lớp sáu, té xe trầy gối và cô đưa tôi khăn lau máu, mắng một câu gọn lỏn:

> - Đồ ngốc, lần sau đừng đi đường đất lúc trời mưa!

Tôi siết nhẹ tay cô. Không phải để trả lời bất cứ câu hỏi nào. Mà để giữ lại điều gì đó đang rõ ràng mà cũng mong manh - giống như mình vừa bước vào một cái hè cũ, chỉ có hai đứa, và tất cả ký ức còn nguyên.

Hai đứa đi song song qua con hẻm nhỏ, nơi từng trồng đầy hoa mười giờ. Giờ hoa đã tàn, chỉ còn đất trống.

Đến ngã rẽ, Mai dừng lại. Ngõ nhà cô bên phải, ngõ nhà tôi bên trái. Cách nhau chỉ vài chục bước, nhưng lúc này, sao thấy như phải đi hai thế giới khác nhau vậy.

Không ai nói gì.

Chỉ có gió, và tiếng tim đập trong lồng ngực

Mai siết quai túi đeo vai, khẽ ngước nhìn tôi:

> - Anh... về cẩn thận nhé.

Tôi gật đầu, cười khẽ:

> - Ừ. Về đến nơi nhớ nhắn.

Mai không đáp, chỉ giơ tay, vẫy một cái nhẹ nhẹ như mọi lần tan học. Nhưng lần này, cô không quay lưng ngay. Ánh mắt dõi theo tôi thêm vài bước, rồi mới quay đi.

Tôi ngoái lại - một thói quen cũ từ hồi nhỏ, khi mỗi lần rẽ ngõ, tôi đều quay lại nhìn xem Mai có nhìn theo không. Lần nào cô cũng ngoảnh đi trước. Nhưng hôm nay thì không.

Hôm nay, cô vẫn đứng đó, dưới bóng tường xám, tóc bay nhẹ vì gió, và đôi mắt không giấu giếm gì nữa.

> "Bạn thân..." - tôi thầm lặp lại từ ấy trong đầu -
Nhưng rõ ràng... là thương rồi.

Về nhà lúc 9 giờ kém.

Tôi đẩy nhẹ cánh cổng sắt - không khóa.
Bản lề kêu cọt kẹt, tiếng kẽo kẹt ấy vang vọng giữa khoảng sân vắng, nghe như một âm thanh từ quá khứ cũ kỹ.

Cửa chính khép hờ. Như thể... ai đó đã để sẵn, chờ.

Tôi bước vào sân.
Không vali, không ba lô - cũng chẳng có lý do cụ thể nào để về.
Chỉ là... Mai muốn cùng về, và tôi, lần đầu thấy mình không cần viện cớ để quay lại.

Căn nhà vẫn vậy.
Giàn hoa giấy bên hiên hơi trổ màu, mấy chậu lan mẹ hay tưới vẫn xanh.
Cái ghế đá tôi từng ngồi nhặt lá thuở nhỏ đã mục một chân, nghiêng về một bên, nhưng vẫn ở đúng chỗ cũ.

Tôi bước vào nhà.
Không ai ra mở cửa, nhưng mùi cơm mới đã len nhẹ trong không khí.
Từ bếp, tiếng muỗng va vào nồi, tiếng nước chảy, và giọng quen thuộc vang lên:

> - Con về rồi à?

Tôi khựng lại.
Cổ họng bất giác nghẹn.
Không hiểu vì câu nói quá đỗi bình thường ấy, hay vì... quá lâu rồi mới được nghe từ miệng mẹ.

Mẹ bước ra từ gian bếp, tay còn cầm chiếc khăn lau.
Áo thun trắng, quần vải xám, mái tóc gọn sau gáy.
Gương mặt bà không thay đổi nhiều, nhưng dáng người đã gầy đi ít nhiều.

Bà nhìn tôi.
Không sà đến, không ôm, chỉ gật đầu khẽ:

> - Vào nhà đi con.

Tôi gật đầu, tháo giày.
Bước vào phòng khách - chậm.

Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, gần như không có gì đổi khác: bộ bàn ghế gỗ nâu sẫm, tủ kính trưng ấm chén, chiếc quạt đứng bên cửa sổ vẫn kêu lạch cạch.

Chỉ có trên bàn... đã bày sẵn một mâm cơm hai người.

> - Mẹ tưởng trưa con mới về...
Nhưng bác con gọi lúc sáng, mẹ nghỉ làm, về nấu luôn.
Ngồi nghỉ chút đi, rồi ăn.

Tôi nhìn mâm cơm, rồi nhìn mẹ.

> - Con chưa đói. Mới đi xe về... chưa kịp gì cả.

Mẹ khựng lại một chút, rồi gật đầu.

> - Ừ, vậy nghỉ chút.
Có nước sâm trong tủ lạnh đấy, mẹ nấu từ tối qua.

Tôi rót ly nước. Uống một ngụm mát lạnh.
Cổ họng dịu lại, nhưng lòng thì cứ lặng đi từng đợt.

Tôi sống với bà nội từ bé, đến tận hết cấp ba.
Bố mẹ đều là quân nhân - mẹ chuyển ngành y sau đó, bố đi công tác xa mãi.
Chỉ có bà nội là người bên tôi từng bữa cơm, từng đêm mất ngủ, từng buổi sáng rét căm căm vẫn bắt tôi mặc áo ấm.

Bà mất đột ngột, trong một buổi chiều không mưa.
Tôi về chịu tang, rồi lặng lẽ rời đi - không muốn nhìn căn nhà thiếu mất một người quan trọng nhất.

Từ đó, tôi và mẹ... cũng như khoảng sân này:
Có nắng, có gió, có cả những nụ cây đang ra chồi - nhưng vẫn trống một khoảng không.

---

> - Vào ăn đi con.
Để nguội mất ngon.

Mẹ lên tiếng, nhẹ như gọi ai trong mơ.
Tôi gật đầu, bước tới bàn, kéo ghế ngồi xuống.

Mâm cơm có canh chua, cá kho tộ, rau muống xào tỏi.
Cũng có một chén trứng chiên cắt miếng vuông - món ngày bé tôi thích.
Không sang trọng, không cầu kỳ, nhưng mùi hương bốc lên nghi ngút khiến tôi thấy nghẹn trong mũi.

Tôi cầm đũa.
Mẹ cũng ngồi xuống đối diện, múc canh vào bát tôi trước.

> - Món này con thích từ nhỏ.
Hồi xưa nội làm ngon lắm, mẹ học theo mà... chắc vẫn không bằng.

Tôi không nói gì. Chỉ cúi đầu ăn chậm.
Cơm mới, nóng hổi.
Vị mặn ngọt của cá kho thấm vào đầu lưỡi như một cái vỗ vai của ký ức.

> Mẹ không ép.
Không hỏi dồn.
Chỉ ngồi đó, ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng nhìn tôi rồi cúi xuống ngay.

Chúng tôi ăn trong im lặng.
Không gượng gạo - nhưng cũng không thoải mái.
Giống như hai người học lại cách ăn cơm cùng nhau, sau một khoảng trời thanh xuân bị bỏ quên.

Tôi ăn xong trước, đặt đũa xuống, lau miệng.

> - Ngon lắm. Cảm ơn mẹ.

Mẹ ngẩng lên.
Ánh mắt thoáng mở lớn, như bất ngờ vì câu nói.
Rồi bà gật nhẹ:

> - Ừ.

---

Tôi đứng dậy, toan đi lên phòng.
Nhưng tiếng nước chảy từ bếp lại níu chân tôi dừng lại.

Mẹ đang rửa bát.
Ánh nắng rọi từ cửa sau hắt lên vai áo.
Bà khom người một chút, tay áo xắn cao, loay hoay bên chậu inox - từng cử động rất chậm, rất cẩn thận.

> Không giống một người mẹ quen tay với chuyện bếp núc.
Mà giống một người phụ nữ lần đầu học cách chăm sóc cho ai đó.

Chiếc bát tôi vừa ăn, bà cầm lên nhẹ đến kỳ lạ - như sợ làm vỡ.
Bà cọ kỹ viền nắp, lau mặt sau, đặt xuống kệ rồi lại đưa mắt nhìn quanh, tìm xem có sót gì không.

Tôi đứng nhìn một lúc.
Tự nhiên thấy sống mũi cay.

> Mẹ không giỏi thể hiện.
Nhưng tôi biết - bà đang học lại cách làm mẹ.
Còn tôi, phải học lại cách làm con.

Tôi bước đến.
Chậm.

Mẹ quay lại, hơi giật mình:

> - Gì vậy con?

Tôi xắn tay áo, nhẹ nhàng nói:

> - Để con phụ.
Con cũng nên học làm người có trách nhiệm.

Bà thoáng khựng.
Rồi cười - không rạng rỡ, mà lặng lẽ. Như một người vừa nghe một lời chào sau mấy chục năm chờ đợi.

> - Trách nhiệm gì mà nghiêm trọng vậy?

Tôi cầm lấy cái bát cuối cùng:

> - Với mẹ. Với nhà.
Và... với một người con định gắn bó lâu dài.

Bà nhìn tôi, mắt như sáng lên trong im lặng.
Không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa cái chén kế tiếp cho tôi, tay run nhẹ - nhưng lòng chắc hẳn đã vững hơn một chút.

---

Tiếng nước chảy lách tách.
Ánh nắng rọi qua song cửa, làm nổi bọt xà phòng lấp lánh trên tay tôi.
Mẹ tráng bát, tôi rửa.
Không ai nói gì - nhưng trong lòng tôi, có thứ gì đó đang chảy xuôi:

> Một điều gì đó cũ kỹ, nhưng chưa bao giờ mất.
Và giờ... đang được gói ghém lại, bằng những việc nhỏ nhặt nhất trong một buổi sáng giản dị.


---

Cơm xong, tôi phụ mẹ rửa nốt vài cái bát còn lại, lau bàn rồi lặng lẽ lên lầu.

Bậc thang gỗ vẫn là loại cũ, mặt thang hơi trũng ở giữa - dấu tích của những năm tháng tôi đi lên đi xuống chẳng biết bao nhiêu lần. Tay vịn hơi trơn vì thời gian, nhưng khi chạm vào, vẫn còn chút ấm.

Tầng trên không có nhiều thay đổi. Hành lang lát gạch men xám, tường trắng hơi ngả màu. Cửa phòng tôi khép hờ - mẹ đã mở sẵn.

Tôi đẩy cửa bước vào phòng cũ. Vẫn là chiếc giường đơn, bàn học bên khung cửa sổ, giá sách với mấy quyển truyện cũ. Tất cả gần như không đổi, chỉ sạch sẽ hơn và có thêm ga giường màu xanh nhạt - chắc mẹ chọn.

Tôi ngồi xuống mép giường. Nệm mềm, bụi lơ lửng trong ánh nắng. Mùi quen thuộc khiến ký ức ùa về: mùi dầu khuynh diệp, tiếng quạt nan, dáng bà nội thấp thoáng đợi ở cổng mỗi khi tôi về muộn. Những thứ đó... giờ đã thành quá khứ.

Không phải tôi không muốn về. Chỉ là, tôi không biết phải đối diện thế nào với căn nhà thiếu vắng người từng là cả tuổi thơ của mình.

Mẹ vẫn luôn dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ chu đáo mỗi lần tôi về. Từ bữa cơm, đôi dép quay đúng hướng trước cửa phòng... Nhưng tôi cứ lặng lẽ tránh né, như thể sợ cái cảm giác bị thay thế mất một phần trong tim.

Tôi nhìn quanh, rồi thấy một tấm thiệp nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn. Hình cành đào, nét chữ quen thuộc của mẹ:

> "Đã lâu không thấy con ngủ lại ở nhà.
Chăn mẹ giặt thơm rồi đấy.
Cứ coi như hôm nay là ngày mới, con nhé."

Tôi khẽ mỉm cười, gập tấm thiệp lại.
Không biết mọi chuyện có trở lại như trước không...
Nhưng có lẽ, lần này, tôi sẽ thử.

Tựa đầu vào vách tường, ánh nắng buổi trưa xuyên qua rèm, đổ lên mặt. Một cảm giác là lạ - không buồn, không vui, chỉ như đang đứng trước một cánh cửa đã lâu không mở, giờ khẽ hé ra chờ mình bước vào.

Tôi không biết chuyện giữa tôi với mẹ có thể trở lại như trước không. Nhưng ít nhất... tôi thấy mình muốn thử.

Muốn bắt đầu lại.

Muốn biết, nếu một ngày tôi cưới Mai thật - tôi có thể để mẹ tựa vào như cái cách mẹ từng loay hoay với đôi tay ướt dưới bếp sáng nay.

---

Tôi vẫn ngồi tựa vào vách tường, lim dim được vài phút thì tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Cửa phòng khẽ gõ hai tiếng.

> - Con ngủ chưa?

Là mẹ.

Tôi đáp khẽ:

> - Chưa ạ.

Cánh cửa hé mở. Mẹ đứng đó, tay cầm ly nước ấm. Bà ngập ngừng một chút rồi bước vào, đặt cốc lên bàn:

> - Uống một ngụm rồi nghỉ. Đi đường chắc mệt lắm.

Tôi gật đầu, cảm ơn. Không khí trong phòng hơi ngượng - nhưng không căng.

Mẹ ngồi xuống mép giường đối diện, hai tay đan vào nhau.

> - Lúc nãy ăn vội quá... Con chắc chưa kịp thấy ngon đâu nhỉ?.

Tôi lắc đầu:

> - Con ăn được mà. Thật đấy.

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt dịu lại. Rồi bà thở khẽ:

> - Lâu rồi... hai mẹ con mình không nói chuyện với nhau như này.

Tôi im lặng. Mẹ ngước nhìn lên trần, ánh mắt như đang lần theo một kỷ niệm nào đó:

> - Từ hồi bà mất... mẹ biết con xa nhà hơn. Cũng ít nói, ít về. Mẹ không trách đâu. Chỉ là... cũng buồn.

Tôi khẽ cắn môi.

Mẹ tiếp:

> - Mẹ cũng thấy mình sai. Ngày trước cứ nghĩ làm việc là vì tương lai con. Nhưng làm mãi, đến lúc ngẩng đầu lên thì... con đã lớn rồi, lại xa mẹ mất.

> - Giờ mẹ muốn khác. Muốn... sửa lại những gì có thể.

Tôi ngẩng lên nhìn bà. Gương mặt ấy - không phải một bác sĩ lạnh lùng như nhiều người vẫn thấy, mà là một người mẹ thật sự đang cố gắng tìm lại sợi dây bị đứt.

> - Con biết mà. Và con cũng... muốn khác.

Mẹ khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, có gì đó run run trong ánh mắt.

Bà nhìn tôi, nói:

> - Mẹ thấy hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, giờ lớn lên vẫn đi cùng nhau, mẹ nghĩ... nếu lấy nhau thì cũng tốt. Dù gì cũng hiểu tính nhau hết rồi, khỏi bỡ ngỡ.

Tôi hơi giật mình. Nhưng rồi gật đầu.

> - Con đang suy nghĩ nghiêm túc. Mai... là người mà con thấy có thể cùng sống lâu dài.

Mẹ gật đầu chậm rãi. Không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt bà như dịu xuống một lớp, như trút được chút lo lắng từ trong lòng.

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Nhưng lần này là yên lặng thoải mái.

Tôi uống cạn ly nước. Mẹ đứng dậy:

> - Thôi, nghỉ đi. Chiều dậy mẹ nấu miến gà.
Ngủ một giấc cho đã. Nhà mình... bây giờ yên lặng lắm, không ồn như trên phố đâu.

Tôi gật đầu. Mẹ bước ra ngoài, khép cửa lại.

Ánh sáng nhạt dần sau rèm. Tôi nằm xuống giường, kéo chăn qua ngực. Cảm giác như trở lại thời tiểu học - sau bữa trưa, được bà nội xoa lưng, ru ngủ bằng những câu chuyện cổ tích chẳng đầu chẳng cuối.

Chỉ khác là... lần này không có bà.

Chỉ còn tôi và ký ức.

---

---

Tôi thiếp đi lúc nào không rõ. Chỉ nhớ lần cuối nhìn đồng hồ là gần mười hai rưỡi trưa. Gối mềm, chăn thơm mùi nắng và gỗ cũ - mọi thứ khiến tôi ngủ một giấc sâu hiếm hoi, không mộng mị.

Đến khi tỉnh dậy, nắng đã xế nghiêng qua ô cửa.

Tôi ngồi dậy, cảm giác mơ màng của giấc ngủ trưa vẫn còn đọng lại nơi bờ mi. Lúc quay ra, trên bàn cạnh ly nước đã cạn là một tờ giấy nhỏ gấp làm đôi.

Chữ mẹ tôi, vẫn kiểu nghiêng nghiêng quen thuộc:

> "Mẹ ra ngoài có việc một chút. Trưa nay con ngủ ngon quá, mẹ không gọi.
Có cơm hâm sẵn trong nồi.
Nếu cần gì thì gọi mẹ. Mẹ về sớm."

Tôi cầm tờ giấy lên, ngón tay lướt theo từng nét chữ.

Từ ngày điện thoại trở nên phổ biến, mẹ ít khi viết tay. Nhưng với tôi, mỗi lần bà để lại gì đó bằng giấy bút - là có một phần cảm xúc thật mà không nói thành lời.

Tôi cười khẽ. Gấp lại tờ giấy, cẩn thận như một tấm bưu thiếp.

Rồi điện thoại rung nhẹ trên bàn.

Tin nhắn từ Mai:

> "Anh dậy chưa? Em vừa bị mấy bà hàng xóm hỏi một tràng: 'Mày nới nó chính thức yêu nhau dồi hả con? " Yêu lâu chưa" " Hồi nhỏ mày với nó chơi thân lắm phải không con"
Em trả lời: ' Bọn cháu chỉ là "bạn thân" thôi bác'' hồi nhỏ Phong toàn giành gà nướng của con thôi!'
:))))"

Tôi không nhắn lại ngay.

Chỉ bật cười một tiếng thành tiếng, rồi ngồi tựa vào mép giường, thả chân xuống nền gạch đã sờn màu.

Không hiểu sao... ngực mình nhẹ đi rất nhiều.

Có thể là nhờ một giấc ngủ ngon.

Có thể là nhờ tờ giấy mẹ để lại.

Hoặc cũng có thể là vì Mai - lúc nào cũng biết cách kéo tôi ra khỏi những khoảng im lặng lâu ngày trong lòng.

Tôi gõ mấy chữ, gửi đi:

> "Tối mai ăn gà nướng, trả lại một đùi nhé?
Còn phần của anh, em định đền sao đây?"

Chưa kịp để điện thoại xuống, Mai đã trả lời:

> "Gà thì 1 đùi, còn phần anh...
Để tính suốt đời nha!"

Tôi cười. Một nụ cười thật, không gượng, không hoài nghi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip