chương phụ: Thương một người đừng để họ chờ.
Tiệm tạp hoá đầu ngõ, cách Đại học Dược Hà Nội chừng 500 mét. Trời đã chập tối. Mùi bột giặt, dầu gội quyện vào cái ẩm ướt của chiều phố, lẫn thêm mùi nhang muỗi và khói xe từ ngoài đường vọng lại.
Phong ngồi sau quầy, tay gõ nhịp lên mặt bàn nhựa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa. Đèn nê-ông trên trần chớp nháy một chút rồi yên.
Trong góc nhà, bác gái - người phụ nữ trạc ngũ tuần, tóc buộc gọn, mặc áo hoa cũ - đang nhón chân xếp lại mấy gói mì. Nhìn Phong cứ ngồi lì như tượng đá, bác thở hắt:
- Làm ăn kiểu gì đấy hả? Mặt mày như người mất sổ gạo thế kia.
Phong giật mình, gãi đầu:
- Cháu có làm sao đâu ạ...
- Không có gì mà từ chiều đến giờ thở dài mười lần. Tao đếm rồi đấy.
Phong cười trừ. Bác gái liếc xéo:
- Hay hôm qua đi chơi với con bé kia thất bại rồi?
Phong cúi mặt, mắt nhìn xuống đống kẹo:
- Bác nói linh tinh...
- Ờ thì tao linh tinh. Nhưng sao hôm nay câm như hến? Bình thường mồm mép lắm cơ mà?
Phong vẫn im.
Bác đặt bịch bánh quy xuống bàn, khoanh tay trước ngực:
- Con bé hôm nọ... Mai, phải không? Xinh đấy. Hôm kia còn gọi điện hỏi mày thích ăn gì. Thế hôm qua đi chơi thế nào?
Phong ngập ngừng:
- Đi chơi... bình thường thôi bác ạ.
Bác gái nheo mắt:
- Ờ, bình thường. Mà về nhà mặt dài như cái bơm, rồi suốt ngày nhìn điện thoại không chớp.
Phong im một lúc, rồi thở dài như thể rút ra cả can đảm:
- Người ta giận cháu rồi bác ạ...
- Sao thế?
- Tại cháu... không dám nói gì cả. Cứ nghĩ là từ từ rồi nói... Ai ngờ...
Bác gái à lên một tiếng dài, vỗ "bép" vào lưng Phong:
- Trời đất! Thế là nó dỗi thật hả?
Phong gật đầu.
- Mày ngốc vừa thôi. Con gái người ta chủ động rủ mày đi chơi, bỏ tiết học, còn nhắn tin trước. Mày không nói được câu nào là sao?
Phong cúi gằm mặt. Bác gái lắc đầu, ngồi xuống ghế đối diện:
- Thế giờ tính sao? Để nó giận đến Tết công gô à?
- Tối nay cháu tính rủ Mai ra hồ Gươm. Nói hết. Không giấu nữa.
Bóng đèn vàng hắt ánh sáng lờ mờ lên bức tường mốc. Gió luồn qua khe cửa, lay tấm rèm mỏng. Bác gái đứng dậy, ra bếp.
Giọng bác chợt trầm hẳn đi lẫn vào tiếng chảo cá đang sôi lục bục:
- Tao hồi đó... mới lớp 9. Cũng chả biết gì nhiều, ngoài đi đồng và dệt lạt thuê. Vậy mà... cũng biết yêu.
Bác cười nhẹ, nhưng mắt thì trầm. Mãi nhìn miệng chảo, khói cá kho bay mỏng.
- Anh ấy hơn tao ba tuổi. Người làng bên. Thời đó nghèo mạc rệp, yêu đương chỉ là cho nhau bắp ngô, củ khoai nướng, đợi nhau ở bờ ruộng. Vậy mà cũng thấy hạnh phúc.
Phong lặng nhìn về phía bếp.
- Bác mày học hết lớp 9 thì anh đi bộ đội. Sau nghe nói bị điều vào Campuchia. Tao còn chẳng biết Campuchia ở đâu. Rồi... mất hút. Không thư, không giấy báo tử. Người ta bảo chắc hy sinh rồi.
Bác gái khựng một chút rồi tiếp, giọng đều như nói cho mình:
- Tao cũng nghĩ vậy. Lúc đầu còn ra đầu làng ngóng xe, rồi thôi. Chán thì thôi. Nhưng quên thì không. Rồi qua vài năm sau tìm hiểu rồi lấy bác mày Bác gái cười nhạt, tay chà vào tạp dề, giọng trầm xuống:
- Tao thì hết lớp 9 bỏ học , đi làm phụ mẹ, rồi đi chợ, dệt lạt thuê, ai thuê gì làm nấy. Nhà nghèo, lúc đó không có chọn lựa.
Phong ngẩng lên. Bác gái vẫn nhìn xa xăm, ánh mắt phủ lớp bụi ký ức:
- Nhưng mẹ mày thì khác. Nó học giỏi. Giỏi hơn cả trai làng. Tao nhớ, năm nó đỗ đại học là làng cả tuần nhắc tên. Lúc ấy trong nhà có đúng một đứa học hành được. Tao lúc ý quyết rồi, nghèo thì nghèo, chứ nhất quyết phải cho nó đi học. Không để nó theo cái đời như tao.
Bác rót thêm nước chè, thổi nhẹ:
- Hồi đó, cả nhà vét sạch tiền cho nó ăn học. Tao đi gánh từng sọt rau, từng rổ cá ngoài chợ Đồng Văn để đủ tiền mua sách cho nó. Nghĩ cũng lạ, học thì học, nhưng sau này có kiến thức, có chữ nghĩa... thì đời nó dễ thở hơn, đầu ngẩng cao hơn.
Bác quay sang nhìn Phong, ánh mắt dừng lại rất lâu:
- Mày bây giờ sướng hơn cả tao với mẹ mày cộng lại đấy. Có ăn, có chỗ học, có người con gái thương mày thật lòng. Mà có mỗi chuyện yêu đương cũng làm không xong.
Bác thở dài, như để rũ những năm tháng ra khỏi ngực:
- Nhưng đêm mưa ấy mà... cá kho lách tách thế này... lại nhớ. Chẳng có gì đâu, mà vẫn nhói.
Phong cúi đầu. Không chen lời. Có thứ gì đó nghèn nghẹn trong ngực.
Bác gái hạ nhỏ giọng:
- Nên... nếu mày thương ai, thì thương cho trọn. Đừng để tới lúc mất rồi mới tiếc.
Bác rót ly chè nguội, đặt xuống cạnh Phong, rồi ngồi xuống lại:
- Phong này...
- Dạ?
- Chuyện mày với Mai, tao không hỏi. Nhưng nhìn thì biết.
Phong giật mình, ấp úng:
- Bọn cháu... chỉ là bạn thân...
- Ừ, bạn thân. Bạn thân mà dỗi suốt cả ngày hôm nay.
Giọng bác lơ đễnh, nhưng mắt lại nhìn Phong rất rõ ràng.
Bác khẽ nói:
- Tao biết mày lớn lên thiếu tình thương. Bố đi suốt, mẹ thì bận, hai người sống với nhau như khách trọ. Mày quen lặng im từ nhỏ. Nhưng giờ thì lớn rồi.
- ...Cháu không muốn lặp lại...
- Thì đừng.
Bác đặt tay lên tay cậu:
- Mày thương con bé Mai thì giữ lấy. Đừng để nó phải chờ. Tao từng chờ rồi. Mà người ta không về nữa. Con gái một khi đã đợi... là đau.
Phong siết chặt tay, môi mím lại. Mắt ánh lên một điều gì đó vừa run, vừa thật.
- Tối nay cháu sẽ nói. Cháu không để lỡ nữa đâu.
Bác gái mỉm cười, xoa tay lên tạp dề:
- Ừ. Nhanh lên. Đừng để nó nghĩ nó đơn phương. Mày chỉ cần bước tới một bước thôi... là đủ rồi.
-----------------------------------------------------
Tối muộn. Tiệm tạp hoá đã khóa cửa ngoài, chỉ còn ánh đèn nhỏ vàng vọt hắt từ trong phòng khách ra hành lang.
Phong đẩy cửa nhẹ, bước vào. Gió ngoài phố vẫn còn mùi thu lạnh lẽo quện khói xe. Cậu tháo đôi giày, đứng tần ngần một lúc trước bậc thềm, rồi mới bước hẳn vào nhà.
Trong gian bếp nhỏ, bác gái đang ngồi dựa vào thành ghế gỗ, tay cầm điện thoại lướt vài dòng tin tức. Nghe tiếng cửa, bác ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng:
- Về rồi đấy à?
Phong khẽ gật, giọng nhẹ như sương:
- Dạ.
Bác gập máy lại, đặt xuống bàn:
- Thế nào? Nói được chưa?
Phong cúi mặt cười, hai má hơi ửng đỏ. Không trả lời, chỉ gật đầu. Bác gái mỉm cười, khoanh tay trước ngực:
-.- Biết ngay mà. Con bé đó, nhìn thì mạnh mẽ thế thôi chứ hiền lắm.
Con gái ấy mà... thương ai là thương hết lòng. Nhưng cũng dễ tủi. Mày đừng để nó phải buồn một mình.
Phong cởi áo khoác, treo lên móc gỗ. Đôi tay còn run nhẹ. Cậu rót hai ly nước chè nguội, đẩy một ly về phía bác, rồi ngồi xuống chiếu.
Một lúc sau, giọng cậu chậm rãi:
- Tối nay... cháu kể hết rồi. Chuyện gia đình. Chuyện từ nhỏ cháu hay giấu...
Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe.
- Cô ấy bảo... "Tớ biết hết. Nhưng vẫn thích cậu như vậy."
Phong cười khẽ, nhưng mắt đã hoe đỏ. Tay cậu chạm vào vành ly, giọng nghèn nghẹn:
- Cháu thấy như... vừa gỡ được cái gì đó trong lòng. Nhẹ thật sự bác ạ.
Bác gái gật đầu, mắt vẫn dõi theo Phong:
- Con gái người ta đâu cần gì cao sang. Chỉ cần mày thật thà. Mà nghe mày nói vậy, tao biết... con bé thương mày thật.
Phong nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn xe vừa tắt ngoài đầu ngõ.
- Tối nay... chắc khó ngủ đây
Bác đứng dậy, lấy khăn phủi mặt bàn, vừa làm vừa nói:
- Thế thì giữ lấy. Yêu mà chân thành thì chuyện gì cũng vượt qua được. Mà này...
Bác quay lại, nghiêng đầu:
- Mai dậy sớm phụ bác nhập hàng đấy nhé. Tối thì yêu đương gì cũng được, sáng mai vẫn phải nhớ dậy sớm phụ bác nhập hàng đấy!
Phong bật cười lần đầu sau mấy ngày:
- Dạ... biết rồi ạ.
Bác lắc đầu, cười mỉm rồi quay vào phòng. Căn nhà lại chìm trong yên tĩnh. Phong ngồi lại một mình, tay chống cằm, mắt dõi về khoảng tối trong sân - nơi gió vừa thổi qua nhẹ tênh.
Trong lòng cậu... là thứ bình yên vừa mới bắt đầu chớm nở.
Và có lẽ, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không còn sợ khi nghĩ đến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip