10 - end
duongdomic
ngủ ngon nhé cả nhà💙
11,2k likes, 9,9k comments, 3,4k shares
___
Comments
tranbonhohayvcl: trời ơi bùng nổ dương ơi hay quá ýyy, hóng dương diễn tràn bộ nhớ ở concert😋
monstar_nicky: ngàu nha, bữa nào bao anh mày đợi😉
↳ duongdomic: anh rủ cả hội em bao tất
↳ monstar_nicky: rủ quang anh của mày chứ gì
- duongdomic đã thích comment này -
↳ monstar_nicky: 😃
phap_kieu3: gỏi quá ta cung hị cung hị
↳ duongdomic: chuyệnnn
themanmivit: CHỒNG ƠI con khóc
↳ mivanthanngonhon: gì z mẹ ảnh đang nằm cạnh t nè bớt cue ck ngta nha
↳ themanmivit: 😾
rhyder.dgh: dương🎉🎉🎊🎊🎊🎊
↳ duongdomic: chữ anh đâu rồii
↳ rhyder.dgh: anh dương😎
↳ duongdomic: bỏ kính ra xem nào
↳ rhyder.dgh: 🥹
↳ duongrhycuoidi: ỐI DỒI ÔIIII
↳ alatsoo: trời ơi em bé làm nũng🥹🥹🥹🥰🥰🥰😍😍😍😘😘😘😝😝😜😜🫦🫦🫦🫦🫦🫦🫦
↳ bibitv: bình thường ẻm toàn dương ơi dương ơi nay dương gia trưởng quá rồiii
___
đêm chung kết kết thúc trong niềm hân hoan. sau buổi lễ trao giải, tất cả các anh trai, đội ngũ sản xuất và một vài người thân đã cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng để tổ chức tiệc liên hoan.
không khí ồn ào, náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười và những lời chúc tụng. mọi căng thẳng, mệt mỏi sau chặng đường dài giờ đây tan biến, nhường chỗ cho sự thoải mái và niềm vui chiến thắng.
mc trấn thành nâng ly, ánh mắt ông nhìn một lượt khắp lượt các anh trai, như một người bố đang nhìn các con của mình vậy. giọng ông ấm áp, đầy thấu hiểu.
- thật tình, đây không chỉ là một cuộc thi, mà nó là một hành trình để anh được chứng kiến các em lớn lên, trưởng thành từng ngày. có đứa thì từ một cậu bé còn rụt rè, giờ đã tự tin tỏa sáng. có đứa thì từ một nghệ sĩ đã có chỗ đứng, giờ lại còn cháy hơn, yêu đời hơn. tình anh em, tình đồng chí, và cả những thứ tình cảm... đặc biệt... nữa đã tìm thấy ở đây, đó mới là điều quý giá nhất. nhìn các anh trai hôm nay, anh thực sự rất hạnh phúc. thôi, nâng ly lên nào các tình yêu của ta! chúc mừng tất cả chúng ta!
tiếng cụng ly vang lên khắp căn phòng.
atus cầm mic, làm ra vẻ trịnh trọng, hắng giọng mấy tiếng rồi mới nói, ánh mắt lướt qua đăng dương và quang anh đầy ẩn ý:
- thôi rồi! Xin được trân trọng tuyên bố, tôi thật sự đã đi một nước cờ rất đúng đắn khi tham gia chương trình này! không chỉ được chứng kiến những tài năng nở rộ, mà còn được gặp bạch nguyệt quang anh của tui. các anh em, được đến và ở đây với nhau đã là một phép màu. còn nữa... dương, mày ấy em anh cho tốt đấy nhá. - atus vừa nói vừa nháy mắt rõ điệu, khiến cả bàn bật cười ầm ĩ.
- chúc mừng tất cả các em, đây mới chỉ là khởi đầu thôi!
- hì, em cảm ơn anh tút ạ, anh em mình phải feat với nhau một bài mới được.
- cả album ấy, chứ đùa... - atus cười cười nhìn em.
quang anh ngồi cạnh đăng dương, thỉnh thoảng khẽ cụng ly. em không phải là người uống giỏi, nhưng trong không khí vui vẻ này, em cũng bị cuốn theo.
___
một ly, rồi hai ly... nụ cười trên môi em càng lúc càng rạng rỡ, đôi má ửng hồng. đăng dương ngồi bên cạnh, đặt tay lên eo em, thì thầm vài câu khi thấy em bắt đầu mơ màng.
hắn vẫn giữ sự tỉnh táo, ánh mắt dịu dàng dõi theo á quân bé nhỏ của mình.
- bột! chúc mừng mày nha em! á quân đó! - thành an vừa nói vừa ôm vai quang anh, giọng lè nhè.
- nào, làm thêm ly nữa cho bõ công bao ngày vất vả!
- thôi thôi ông an ơi! để roai nó về nghỉ ngơi đi! mai còn nhiều việc! - quang hùng lên tiếng can ngăn, nhưng cũng cười tít mắt.
quang anh chỉ biết cười khúc khích, đầu óc quay cuồng. em ngả người vào vai đăng dương, cũng lè nhè chẳng khác gì bạn mình.
- dương ơi... em thấy hơi... hơi vui vui gòi đó... hè hè
đăng dương khẽ vuốt tóc em, bật cười.
- đã bảo uống ít thôi mà. giờ muốn về chưa?
quang anh gật đầu lia lịa, mắt lim dim.
- về... về thôi anh...
khoảng hơn nửa đêm, khi bữa tiệc bắt đầu thưa dần người, đăng dương khẽ đứng dậy. hắn nói với mọi người:
- em đưa quang anh về trước nhé. em ấy say khướt luôn rồi.
- cẩn thận nhe con trai mẹ. - pháp kiều thấy thế liền hét lên.
- ối dồi con vợ bây giờ thành vợ người ta luôn gòi - đức duy nhảy múa nãy giờ đang nghỉ giữa giờ cũng bị thu hút.
đăng dương đỡ quang anh đứng dậy. em loạng choạng, cả người mềm nhũn dựa vào hắn. mùi men rượu vương vấn trên tóc, trên áo em.
đăng dương nhớ lại lần đầu mà cả hai gần gũi, cũng là khi quang anh say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì. hôm nay, con rái cá bự lại ngoan ơi là ngoan, lạ thật!
hắn vòng tay qua eo, dìu em ra khỏi nhà hàng, ánh mắt đầy dịu dàng và kiên nhẫn.
chiếc xe của đăng dương lăn bánh trên con đường sài gòn về đêm. thành phố đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo và vài tiếng còi xe vội vã.
quang anh ngồi ghế phụ, đầu tựa vào cửa kính, thi thoảng lại khẽ lẩm bẩm gì đó không rõ lời. đăng dương lái xe chậm rãi, một tay vẫn đặt hờ trên đùi em, để hai tay bé xinh của em nắm chặt lấy.
đến căn hộ của đăng dương, hắn nhẹ nhàng mở cửa xe, đỡ quang anh ra. em vẫn còn mơ màng, bước chân loạng choạng. đăng dương đành bế bổng em lên.
quang anh giật mình, nhưng rồi lại vòng tay qua cổ hắn, dụi đầu vào vai, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc.
bước vào căn hộ, đăng dương đặt quang anh xuống sofa. hắn đi lấy một cốc nước ấm và khăn ẩm để em lau mặt. khi hắn quay lại, quang anh đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt có vẻ tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn còn vương vấn sự mơ màng của men rượu.
- anh Dương... - quang anh khẽ gọi, giọng thì thầm. - anh có mệt không ạ?
đăng dương mỉm cười, ngồi xuống cạnh em, đưa khăn cho em.
- anh không sao. bột cứ nghỉ đi.
quang anh cầm khăn, khẽ lau mặt. mùi rượu vẫn còn nồng, nhưng đầu óc em đã bớt quay cuồng. em ngẩng lên nhìn đăng dương, ánh mắt em như có một dòng điện chạy qua.
dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng, gương mặt hắn gần đến mức em có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt nam tính, từ xương hàm góc cạnh đến đôi môi khẽ cong.
em khẽ nghiêng đầu, bất giác đưa tay chạm vào má hắn.
- anh dương... anh... anh đẹp trai thật đó. - quang anh nói, giọng vẫn còn ngà ngà say.
đăng dương giữ lấy bàn tay em trên má mình, vuốt ve. ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thăm thẳm. đăng dương khẽ nghiêng mặt sang hôn lên mu bàn tay em.
hắn biết em đang say, nhưng lời nói đó, cái chạm đó, đã đốt lên một ngọn lửa trong lòng hắn. hắn cúi người xuống gần em hơn, hơi thở ấm nóng phả vào mặt quang anh.
- em say rồi. - hắn khẽ nói, giọng trầm khàn, đầy dụ dỗ.
- em không say... - quang anh phản đối yếu ớt, rồi em chủ động nhích lại gần hắn hơn một chút, đôi mắt long lanh đầy vẻ thách thức và mời gọi.
- dương ơi em thích anh lắm. thích xong yêu anh luôn, sau này và mãi mãi cũng sẽ yêu xong gòi thương anh luôn, dương cũng thế phải không ạ...
nghe câu nói đó, đăng dương không thể kiềm chế được nữa. hắn vòng tay qua eo quang anh, siết chặt em vào lòng.
em cảm nhận được sự cứng rắn của cơ thể hắn, mùi hương đặc trưng của sữa tắm và cả hơi thở gấp gáp của dương.
- quang anh... - hắn gọi khẽ, rồi cúi đầu xuống. môi hắn chạm nhẹ lên môi em, thăm dò, rồi dần trở nên mạnh bạo hơn, khuấy đảo bên trong khoang miệng ấm nóng của em, rồi mút lấy hai cánh môi chíp chíp đỏ mọng.
đó là nụ hôn đầu tiên của họ. nụ hôn này đầy khao khát, men say, và cả sự bùng nổ của những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu. môi đăng dương nóng bỏng, cuốn lấy môi em. quang anh cũng đáp lại một cách đầy bản năng, vòng tay qua cổ hắn, siết chặt.
giữa nụ hôn, đăng dương khẽ thì thầm vào tai em, giọng khàn đặc.
- anh cũng thích quang anh lắm, yêu quang anh, thương quang anh nhất... không có nghĩ hay nghi anh nữa
quang anh rên khẽ, nước mắt khẽ ứa ra vì xúc cảm quá đỗi mạnh mẽ. em định nói gì đó, dương lại chặn môi em tiếp.
nụ hôn kéo dài, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. đăng dương khẽ di chuyển, đè quang anh xuống sofa, cơ thể hắn bao trùm lấy em. hơi thở của cả hai dồn dập, nóng bỏng hòa quyện vào nhau. từng thớ thịt, từng đường cong của quang anh như hoàn toàn dán chặt vào đăng dương, không một kẽ hở nào tồn tại giữa hai cơ thể.
bàn tay hắn luồn sâu vào mái tóc mềm mại của em, còn một tay không ngừng vuốt ve dọc sống lưng, kéo em sát vào mình hơn nữa. quang anh cảm nhận rõ ràng sự cọ xát giữa hai thân thể, hơi nóng lan tỏa từ hắn khiến em như tan chảy. những ngón tay em run rẩy bám chặt lấy vai dương, chìm đắm hoàn toàn trong nụ hôn cuồng nhiệt.
đăng dương rời môi, nhưng không để em đi xa. hắn trượt những nụ hôn ướt át xuống cánh mũi em, rồi lướt nhẹ qua mí mắt, đôi má ửng hồng, từng chút một chiếm trọn. ánh mắt hắn dán chặt vào em, vừa cứng cáp lại dịu dàng.
bàn tay hắn nắm gọn lấy eo em, xoa xoa bụng sữa mềm mại. đôi tay em lần mò tới cúc áo sơ mi của dương, tự động vén vạt áo của anh lên, rồi khẽ luồn vào bên trong, cảm nhận làn da ấm nóng và cơ bắp săn chắc.
đăng dương cũng không chậm trễ, khẽ kéo chiếc áo thun rộng thùng thình của quang anh lên, để lộ bờ vai và xương quai xanh tinh xảo của em. nụ hôn rải rác xuống những nơi mà bàn tay đi qua, sâu hơn, triền miên hơn, như muốn nuốt chửng tất cả.
men rượu khiến em trở nên táo bạo, nhưng tình cảm chân thật dành cho đăng dương mới là điều khiến em hoàn toàn chìm đắm vào khoảnh khắc này.
đăng dương khẽ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn quang anh, hơi thở vẫn còn gấp gáp. hắn vuốt nhẹ sợi tóc bết dính trên trán em.
- em... em có thấy khó chịu không? - hắn khẽ hỏi, giọng trầm đục.
quang anh lim dim mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên bật ra một câu nói lí nhí.
- anh Dương... em đói...
đăng dương nghe xong thì không nhịn được mà bật cười phá lên, tiếng cười sảng khoái và đầy yêu chiều vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. hắn mới nhớ ra nãy giờ ở tiệc, quang anh chỉ mải tiếp rượu, không ăn uống gì mấy.
ôm chặt quang anh vào lòng, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu em. rồi hắn bật cười, nhẹ nhàng bế xốc quang anh lên, em kêu lên một tiếng vì bất ngờ.
hắn bế em vào phòng bếp, đặt em ngồi lên bàn ăn, định bụng sẽ đi nấu gì đó cho em lót dạ.
đăng dương vừa định quay người đi lấy đồ ăn, quang anh đã vòng tay ôm chặt lấy hắn từ phía sau, vùi mặt vào lưng hắn, thì thầm:
- không cần đâu... dương là đủ rồi...
nói rồi, quang anh nhón người lên, bất ngờ câu lấy cổ đăng dương và cắn lên khoé môi anh, nồng nhiệt luồn lách. đăng dương sững sờ trong giây lát, rồi lập tức đáp lại đầy say mê. hắn nâng mông em lên, để hai chân em quặp vào hông mình. giữ chặt em trong vòng tay, đăng dương từng bước chậm rãi tiến về phía phòng ngủ, nơi ánh đèn dịu hơn và mọi thứ sẽ chỉ còn là của riêng hai người.
---
- trần đăng dương là đồ tồii
- anh bị lên cơn àaa
- đau em... DƯƠNG
- thôi mà bột, một xíu nữa thôi là được rồi... a, em siết đau, từ từ...
- anh xấu
- xấu nhưng yêu em
- cười gì thấy gh- áaa, điên à...
- ra ngoài
- huhu anh xin lỗi mà quang anh ơiiii
___
end
sẽ có một vài phiên ngoại ạ, mình chạy nốt thôi không lười quá rồiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip