9


những ngày sau đó trôi qua nhanh chóng trong không khí căng thẳng nhưng cũng đầy háo hức của vòng chung kết. 16 anh trai cuối cùng đã trụ lại vòng chung kết, cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có.

các anh trai đều dồn hết tâm sức vào những màn trình diễn cuối cùng, ai cũng muốn để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất. chung kết chia thành 2 vòng: vòng đấu team không tính điểm và vòng solo được bình chọn trên fanpage của anh trai say hi.

đăng dương và quang anh vẫn giữ liên lạc thường xuyên, những tin nhắn hỏi thăm, những cuộc gọi động viên trở thành thói quen không thể thiếu. sự quan tâm của đăng dương dành cho quang anh ngày càng rõ ràng, không chỉ qua lời nói mà còn qua những hành động nhỏ nhặt: một chai nước mát đặt sẵn trên bàn tập, một lời nhắc nhở nghỉ ngơi khi thấy em quá sức, hay đơn giản là ánh mắt hắn dõi theo em từ xa.

quang anh cũng cảm nhận được sự thay đổi đó. tim em cứ loạn nhịp mỗi khi đăng dương đến gần, mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau. những lời trêu chọc của các anh trai và cộng đồng mạng không còn khiến em bối rối như trước, mà thay vào đó là một chút... mong chờ. em bắt đầu tự hỏi, liệu những cảm xúc này có phải chỉ từ phía mình?

...

một buổi tối, khi mọi người đã quay xong vòng thi nhóm và ra về hết, đăng dương bất ngờ nhắn tin cho quang anh:

- bột còn ở trường quay không? qua studio anh tí, có cái demo này muốn em nghe thử.

quang anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng tò mò. em quay sang hỏi chị duyên - quản lí của em và nhận được tối nay và sáng mai không có lịch trình gì thêm, em mới yên tâm nhanh chóng đi đến studio của đăng dương.

studio của hắn vẫn bừa bộn theo một cách gọn gàng, các bản nhạc và giấy tờ lộn xộn được xếp chồng lên nhau ở một góc. mấy cái gối mềm và chăn được gấp gọn trên sofa, nơi mà quang anh biết đăng dương đã nhiều lần ngủ thiếp đi khi làm việc quá sức. ngay chính em cũng đã từng tựa lưng trên chiếc sofa êm ái ấy khi cùng làm chung bài hào quang với hắn.

cánh cửa không khóa nhưng căn phòng tối đen như mực, không một chút ánh sáng hay âm thanh.

- anh dương ơi? - quang anh khẽ gọi, tim bắt đầu đập nhanh hơn một chút. không có tiếng đáp lại. em rút điện thoại ra, nhắn tin cho anh.

---

rhyder.dgh -> duongdomic

rhyder.dgh

anh có ở trong không? sao tối om vậy ạ

---

tin nhắn đi, nhưng không có hồi âm. quang anh đứng đó, cảm giác bất an len lỏi. đăng dương chưa bao giờ để em phải chờ đợi hay "leo cây" thế này. mười phút trôi qua, sự sốt ruột dần thay thế tò mò.

- anh dương? - em gọi to hơn một chút lần thứ mười hai kể từ nãy giờ, vẫn không có tiếng động nào ngoài nhịp tim đang đập dồn của chính mình.

đúng lúc quang anh định quay lưng bước ra, đột nhiên, ánh đèn studio vụt sáng, bao trùm căn phòng. đăng dương đứng đó, ôm cây guitar, nhìn em mỉm cười.

"có tham lam lắm không
khi anh chỉ muốn mình em trong đầu oh-oh-uh
với từng chiếc áo phông
mang hương em mỗi đêm cho ta quên sầu

loay hoay quay cuồng
tại sao con tim cứ ôm mãi một bông hoa không rời
sự thật là bộ nhớ đầy quá dữ liệu đẹp anh khó thể xoá
từng bóng hình em eh-eh-em"

quang anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tim em lại bắt đầu đập nhanh một cách vô thức. đăng dương khẽ gảy đàn, tiếng guitar acoustic vang lên, dịu dàng và đầy cuốn hút. đây là lần đầu tiên quang anh được nghe bản nhạc này. từng nốt nhạc lướt qua tai em một cách lạ lẫm, rồi hắn cất giọng hát.

từng câu chữ như được rót mật vào tai, nhưng ánh mắt hắn thì lại không rời khỏi quang anh.

"hoá ra chuyện mình thật tình
tựa cuốn phim từ đài truyền hình
nên anh lưu giữ file để khó phai
good vibe"

quang anh cảm thấy má mình nóng bừng. ánh mắt của đăng dương quá đỗi chân thật, quá đỗi say đắm. em biết, bài hát này, lúc này đây, không còn là một bản demo mà hắn nhờ em nghe thử nữa nữa. nó là một lời thủ thỉ. em cứng đờ người, không biết phản ứng ra sao.

"tràn ngập bộ nhớ, nhớ, nhớ, nhớ emcho anh cảm giác không sao quên đượctràn ngập bộ nhớ, nhớ, nhớ, nhớ emnhưng anh mong có cảm giác này mãi..."


đăng dương khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa đầy ý tứ. giọng hát hắn trầm ấm, lấp đầy không gian tĩnh lặng của studio.

quang anh cảm thấy mắt mình cay xè. em hiểu. em hiểu tất cả. cái "bộ nhớ" mà đăng dương nhắc đến, cái "dữ liệu đẹp" mà anh muốn lưu giữ, anh đang muốn nói tới ai

khi bài hát kết thúc, tiếng guitar dần tắt lịm, chỉ còn lại sự im lặng đầy cảm xúc trong studio. đăng dương đặt cây đàn xuống, bước đến trước mặt quang anh. anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa lấy gò má ửng hồng của em.

- em là người nghe đầu tiên.

- bộ nhớ của anh... tràn thật rồi đó, bột. - anh khẽ nói, ánh mắt đầy chân thành.

- toàn là em thôi. nh... thích em.

quang anh ngước nhìn anh, tim em đập dồn dập. em cũng thích anh, thích rất nhiều. nhưng lý trí lại mách bảo em những điều khác.

- anh Dương... em... em cũng thích anh. nhưng... sự nghiệp của cả hai mình, rồi chương trình, rồi fan, rồi công ty... có ổn không nếu... nếu mình ... em sợ lắm...

đăng dương nhìn sâu vào mắt em, hiểu được sự lo lắng của quang anh. anh khẽ vuốt tóc em.

- anh hiểu mà. anh không muốn em phải lo lắng hay gặp bất cứ rắc rối gì.

- mình cứ giữ nó cho riêng mình thôi. anh chỉ cần biết em là đủ rồi. chúng ta, mình sẽ cất giấu nó thật kỹ, nhé?

quang anh ngước lên, đôi mắt vẫn còn chút lo âu nhưng đã ánh lên sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. em khẽ gật đầu. đăng dương mỉm cười, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em, như một lời khẳng định cho lời hứa giữ kín tình yêu này.

đêm đó, tình yêu của họ chính thức bắt đầu, lặng lẽ nhưng mãnh liệt, chỉ riêng hai người biết.

---

đêm chung kết đã đến, quang anh đặc biệt lo lắng. em là người trình diễn đầu tiên, anh biết rồi đã được em viết trong ba đêm liên tục không nghỉ. chỉ là cảm xúc chợt đến, và một người máu nghệ sĩ sẵn có từ khi mới sinh ra như quang anh thì đã tự nhốt mình trong stu và viết, liên tục viết, quên luôn cả mọi thứ xung quanh, quên luôn anh người yêu mới có chức danh mấy ngày trước của ẻm.

quang anh đã dồn hết tâm huyết vào bài hát, muốn gửi gắm thật nhiều cảm xúc vào từng câu hát. sau màn trình diễn của mình, tuy nhận được những lời khen ngợi nhưng em vẫn không khỏi căng thẳng chờ đợi các tiết mục khác, đặc biệt là của đăng dương. em đã nhắn tin chúc hắn may mắn từ sáng sớm, và giờ đây, chỉ còn đợi đến phần khi anh thể hiện.

trên màn hình lớn, hình ảnh đăng dương xuất hiện, cầm cây guitar và bắt đầu hát... chính là bài hát anh đã hát cho em nghe hôm trước. "tràn bộ nhớ" phiên bản acoustic, đầy cảm xúc, với ánh đèn spotlight chỉ chiếu vào hắn trong một không gian đầy nghệ thuật, chắc khác gì studio của hắn với nhiều màu sắc hơn. những tấm áp phích, rồiững ngày sau đó trôi qua nhanh chóng trong không khí căng thẳng nhưng cũng đầy háo hức của vòng chung kết. 16 anh trai cuối cùng đã trụ lại vòng chung kết, cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có.

các anh trai đều dồn hết tâm sức vào những màn trình diễn cuối cùng, ai cũng muốn để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất. chung kết chia thành 2 vòng: vòng đấu team không tính điểm và vòng solo được bình chọn trên fanpage của anh trai say hi.

đăng dương và quang anh vẫn giữ liên lạc thường xuyên, những tin nhắn hỏi thăm, những cuộc gọi động viên trở thành thói quen không thể thiếu. sự quan tâm của đăng dương dành cho quang anh ngày càng rõ ràng, không chỉ qua lời nói mà còn qua những hành động nhỏ nhặt: một chai nước mát đặt sẵn trên bàn tập, một lời nhắc nhở nghỉ ngơi khi thấy em quá sức, hay đơn giản là ánh mắt hắn dõi theo em từ xa.

quang anh cũng cảm nhận được sự thay đổi đó. tim em cứ loạn nhịp mỗi khi đăng dương đến gần, mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau. những lời trêu chọc của các anh trai và cộng đồng mạng không còn khiến em bối rối như trước, mà thay vào đó là một chút... mong chờ. em bắt đầu tự hỏi, liệu những cảm xúc này có phải chỉ từ phía mình?

...

một buổi tối, khi mọi người đã quay xong vòng thi nhóm và ra về hết, đăng dương bất ngờ nhắn tin cho quang anh:

- bột còn ở trường quay không? qua studio anh tí, có cái demo này muốn em nghe thử.

quang anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng tò mò. em quay sang hỏi chị duyên - quản lí của em và nhận được tối nay và sáng mai không có lịch trình gì thêm, em mới yên tâm nhanh chóng đi đến studio của đăng dương.

studio của hắn vẫn bừa bộn theo một cách gọn gàng, các bản nhạc và giấy tờ lộn xộn được xếp chồng lên nhau ở một góc. mấy cái gối mềm và chăn được gấp gọn trên sofa, nơi mà quang anh biết đăng dương đã nhiều lần ngủ thiếp đi khi làm việc quá sức. ngay chính em cũng đã từng tựa lưng trên chiếc sofa êm ái ấy khi cùng làm chung bài hào quang với hắn.

cánh cửa không khóa nhưng căn phòng tối đen như mực, không một chút ánh sáng hay âm thanh.

- anh dương ơi? - quang anh khẽ gọi, tim bắt đầu đập nhanh hơn một chút. không có tiếng đáp lại. em rút điện thoại ra, nhắn tin cho anh.

---

rhyder.dgh -> duongdomic

rhyder.dgh

anh có ở trong không? sao tối om vậy ạ

---

tin nhắn đi, nhưng không có hồi âm. quang anh đứng đó, cảm giác bất an len lỏi. đăng dương chưa bao giờ để em phải chờ đợi hay "leo cây" thế này. mười phút trôi qua, sự sốt ruột dần thay thế tò mò.

- anh dương? - em gọi to hơn một chút lần thứ mười hai kể từ nãy giờ, vẫn không có tiếng động nào ngoài nhịp tim đang đập dồn của chính mình.

đúng lúc quang anh định quay lưng bước ra, đột nhiên, ánh đèn studio vụt sáng, bao trùm căn phòng. đăng dương đứng đó, ôm cây guitar, nhìn em mỉm cười.

"có tham lam lắm không
khi anh chỉ muốn mình em trong đầu oh-oh-uh
với từng chiếc áo phông
mang hương em mỗi đêm cho ta quên sầu

loay hoay quay cuồng
tại sao con tim cứ ôm mãi một bông hoa không rời
sự thật là bộ nhớ đầy quá dữ liệu đẹp anh khó thể xoá
từng bóng hình em eh-eh-em"

quang anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tim em lại bắt đầu đập nhanh một cách vô thức. đăng dương khẽ gảy đàn, tiếng guitar acoustic vang lên, dịu dàng và đầy cuốn hút. đây là lần đầu tiên quang anh được nghe bản nhạc này. từng nốt nhạc lướt qua tai em một cách lạ lẫm, rồi hắn cất giọng hát.

từng câu chữ như được rót mật vào tai, nhưng ánh mắt hắn thì lại không rời khỏi quang anh.

"hoá ra chuyện mình thật tình
tựa cuốn phim từ đài truyền hình
nên anh lưu giữ file để khó phai
good vibe"

quang anh cảm thấy má mình nóng bừng. ánh mắt của đăng dương quá đỗi chân thật, quá đỗi say đắm. em biết, bài hát này, lúc này đây, không còn là một bản demo mà hắn nhờ em nghe thử nữa nữa. nó là một lời thủ thỉ. em cứng đờ người, không biết phản ứng ra sao.

"tràn ngập bộ nhớ, nhớ, nhớ, nhớ em
cho anh cảm giác không sao quên được
tràn ngập bộ nhớ, nhớ, nhớ, nhớ em
nhưng anh mong có cảm giác này mãi..."

đăng dương khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa đầy ý tứ. giọng hát hắn trầm ấm, lấp đầy không gian tĩnh lặng của studio.

quang anh cảm thấy mắt mình cay xè. em hiểu. em hiểu tất cả. cái "bộ nhớ" mà đăng dương nhắc đến, cái "dữ liệu đẹp" mà anh muốn lưu giữ, anh đang muốn nói tới ai

khi bài hát kết thúc, tiếng guitar dần tắt lịm, chỉ còn lại sự im lặng đầy cảm xúc trong studio. đăng dương đặt cây đàn xuống, bước đến trước mặt quang anh. hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa lấy gò má ửng hồng của em.

- em là người nghe đầu tiên.

- bộ nhớ của anh... tràn thật rồi đó, bột. - hắn khẽ nói, ánh mắt đầy chân thành.

- toàn là em thôi. anh... thích em.

quang anh ngước nhìn hắn, tim em đập dồn dập. em cũng thích hắn, thích rất nhiều. nhưng lý trí lại mách bảo em những điều khác.

- anh dương... em... em cũng thích anh.

- nhưng... sự nghiệp của cả hai mình, rồi chương trình, rồi fan, rồi công ty... có ổn không nếu... nếu mình ...

- em sợ lắm...

đăng dương nhìn sâu vào mắt em, hiểu được sự lo lắng của quang anh. hắn khẽ vuốt tóc em.

- anh hiểu mà. anh không muốn em phải lo lắng hay gặp bất cứ rắc rối gì.

- mình cứ giữ nó cho riêng mình thôi. anh chỉ cần biết em là đủ rồi. chúng ta, mình sẽ cất giấu nó thật kỹ, nhé?

quang anh ngước lên, đôi mắt vẫn còn chút lo âu nhưng đã ánh lên sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. em khẽ gật đầu. đăng dương mỉm cười, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em, như một lời khẳng định cho lời hứa giữ kín tình yêu này.

đêm đó, tình yêu của họ chính thức bắt đầu, lặng lẽ nhưng mãnh liệt, chỉ riêng hai người biết.

---

đêm chung kết đã đến, quang anh đặc biệt lo lắng. em là người trình diễn đầu tiên, anh biết rồi đã được em viết trong ba đêm liên tục không nghỉ. chỉ là cảm xúc chợt đến, và một người máu nghệ sĩ sẵn có từ khi mới sinh ra như quang anh thì đã tự nhốt mình trong stu và viết, liên tục viết, quên luôn cả mọi thứ xung quanh, quên luôn anh người yêu mới có chức danh mấy ngày trước của ẻm.

quang anh đã dồn hết tâm huyết vào bài hát, muốn gửi gắm thật nhiều cảm xúc vào từng câu hát. sau màn trình diễn của mình, tuy nhận được những lời khen ngợi nhưng em vẫn không khỏi căng thẳng chờ đợi các tiết mục khác, đặc biệt là của đăng dương. em đã nhắn tin chúc hắn may mắn từ sáng sớm, và giờ đây, chỉ còn đợi đến phần khi anh thể hiện.

trên màn hình lớn, hình ảnh đăng dương xuất hiện, cầm cây guitar và bắt đầu hát... chính là bài hát hắn đã hát cho em nghe hôm trước. "tràn bộ nhớ" phiên bản acoustic, đầy cảm xúc, với ánh đèn spotlight chỉ chiếu vào hắn trong một không gian đầy nghệ thuật, chắc khác gì studio của hắn với nhiều màu sắc hơn. những tấm áp phích, rồi chiếc giường nhỏ được ánh đèn ngủ lập lòe chiếu rọi, hắn mang tới một cảm giác ấm áp lạ kì.

quang anh há hốc mồm. vậy ra... đó không chỉ là một buổi biểu diễn riêng tư. đó chính là bài thi solo của dương! đăng dương đã chọn cách tỏ tình với em thay vì trình diễn một bản hit sôi động, có thể bùng nổ hơn, để gây ấn tượng mạnh với khán giả. hắn đã đặt cảm xúc dành cho em lên trên tất cả.

em nhìn chằm chằm vào màn hình, từng lời hát của đăng dương vang vọng trong đầu, mang theo một ý nghĩa hoàn toàn mới. cái cách hắn nhìn em tối qua, cái nụ cười và lời nói "anh thích em", tất cả đều là thật, và hắn đã chọn cách "công khai" nó một cách bí mật và đầy lãng mạn như thế.

thành an đứng cạnh quang anh, vỗ vai em cái bốp.

- trời ơi quang anh bắt ruồi hả sao há hốc mồm vậy? cái màn hình sắp nổ tung rồi kìa

- bột nhìn bống kĩ thế nhờ - quang hùng cũng phụ họa.

- trời ơi, con trai má lớn gả chồng được rồi. một người hát mà hai người tràn bộ nhớ. - pháp kiều chua chát thở dài.

đúng lúc đó, minh hiếu từ xa í ới gọi thành an, cần sự trợ giúp tinh thần từ an vì tiếp theo là phần thi của mình, cho bớt căng thẳng.

- vậy là bốn người tràn bộ nhớ. - kiều nhìn nhỏ đồng niên mấy phút trước vừa cùng phe với mình.

quang anh chỉ biết cười ngượng, trong lòng vừa ngập tràn hạnh phúc, vừa có chút "chột dạ" vì bất ngờ này. đăng dương... đúng là một người khó lường!!!

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip