Chuyện tình búp bê

Ron Weasley thở hồng hộc, vội vã chạy như ma đuổi đến chỗ Hermione Granger. Hermione ngạc nhiên, quay sang hỏi cậu:

- Có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thế?

Ron nói ra từng lời đứt quãng:

- L... lúc nãy... t... tớ thấy Malfoy... đang hẹn... h... hò với... một con búp bê... ở công viên...

Hermione há hốc mồm ngạc nhiên. Sau đó bọn họ kéo nhau đến công viên trung tâm. Đến nơi, ở đây rất đông người, tiếng hú hét inh tai nên cũng khá khó để tìm thấy Draco. Sau môt hồi tìm kiếm, Ron và Hermione cuối cùng cũng thấy được chàng trai tóc bạch kim ấy. Trên tay anh là một con búp bê y chang người thật. Cái đầu bô của nó màu nâu, đeo kính tròn trông rất dễ thương. Ron đập tay vào vai Draco khiến anh dật mình, quay ngoắt lại. Ron nhìn chằm chằm vào con búp bê, cậu không nhìn nhầm đâu, nó có thể cử động!

Hermione hỏi Draco:

- Chuyện này là sao đây?

Con búp bê trên tay anh lên tiếng:

- Um... xin chào! Mọi người là người quen của Draco à?

Hermione cùng Ron không ngờ nó cũng biết nói, hai người chỉ biết gật đầu lia lịa. Draco chỉ vào Hermione và Ron, nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Harry, đây là bạn anh. Bạn nữ tóc xoăn kia tên là Hermione Granger, còn ban nam tóc cam đó là Ron Weasley. Em giới thiệu với họ đi!

Con búp bê nhảy từ trên tay của Draco xuống đất, nở một nụ cười tươi rói:

- Chào hai cậu! Tớ tên là Harry Potter!

- Ừm... xin chào...

Sau đó, Harry quay sang Draco, vẫy vẫy tay ra hiệu anh quỳ xuống, cậu bảo:

- Draco, em muốn chơi đu quay!

- Được thôi! Granger và Weasley có muốn đi cùng không?

- Có chứ!

Vậy là bốn người cùng nhau chơi đến tận tối mịt. Hermione thúc giục đến giờ ra về, nhưng Harry cứ làm nũng Draco:

- Không về đâu! Em không muốn về đâu!

Draco dịu dàng dỗ dành Harry:

- Không được! Đã tối rồi, phải về nhà thôi!

- Nhưng em không muốn về! Em phải ở lại để ngắm các vì tinh tú trên bầu trời. 

Hermione cũng bảo Harry là đã tối rồi, nhưng cậu không nghe. Hết cách, cô đành nói với Draco:

- Thôi cứ mặc kệ nó đi! Nó làm nũng ấy mà...

- Nhưng...

Chưa kịp dứt câu, anh đã bị Hermione và Ron kéo đi, để lại Harry một mình. Cậu khóc lóc, thầm nghĩ: "Họ đi thật sao? Draco, anh thật ngốc, đêm nay là đêm cuối cùng mà. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Nếu không ở lại, làm sao để ngắm các vì sao lung linh kia chứ?"

Về phía ba người còn lại, Draco tâm trạng ỉu xìu như người ốm vậy. Ron hỏi anh:

- Cho tớ hỏi tí, cậu quen Potter thế nào vậy?

------------------------------------------------------------------

Đó là một buổi chiều lộng gió. Hôm ấy, Draco có đi ngang qua một bệnh viện. Bỗng nhiên, từ đâu ra một chiếc khăn tay rơi xuống chân anh. Dựa vào hướng bay của nó, anh cũng tìm được phòng nơi chiếc khăn bay ra. Trên giường bệnh, một cậu thiếu niên mặt xanh xao đang nằm trên đó. Thấy Draco đi vào cùng chiếc khăn, cậu cảm ơn anh vì đã nhặt cho mình. Ngay từ lần gặp mặt ấy, Draco cảm thấy trái tim mình dường như đang xao xuyến, rung động trước vẻ đẹp của cậu thiếu niên đeo kính kia.

- Em tên là Harry Potter. Vì ốm yếu nên em phải nằm viện suốt, quanh năm chỉ có con búp bê vô tri này bầu bạn. Anh xem, nó rất giống em phải không?

Draco nhìn con búp bê một hồi, lúc sau, anh đọc câu thần chú rồi hóa phép cho con búp bê ấy cử động như người thật. Nó reo to:

- Anh Harry hãy cố lên, rồi anh sẽ sớm được xuất viện mà!

Harry rất ngạc nhiên. Cậu nhìn sang Draco, cười với anh.

- Anh thật tài quá! Có thể làm cho nó cử động được như người!

Draco ngượng ngùng gãi đầu, hai má anh hơi đỏ lên, nhỏ giọng:

- Đều do phép thuật cả đấy...

- À phải rồi, anh tên gì nhỉ?

- Draco Malfoy...

- Anh là người bạn tốt nhất của em!

Draco như đổ gục trước câu nói này cộng với nét mặt rạng ngời của Harry. Anh cảm thấy hình như mình đã yêu rồi... Sau đó, anh lấy một cành cây điều ước đưa cho cậu. Harry cười cười, cậu viết lời ước nguyện lên giấy.

- Anh không được nhìn lén đâu đấy!

- Ước gì mình được một lần cùng anh Draco ngắm dải ngân hà -

Rồi nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Thật buồn cười, điều đó hoàn toàn là không thể. 

Vài ngày sau

Draco hớn hở đến bệnh viện thăm Harry. Nhưng... trên giường chỉ còn lại con búp bê, còn Harry ở đâu không thấy. Anh cảm thấy không an tâm, liền chạy đi hỏi bác sĩ. Lời ông ấy nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh.

- Cậu Potter đã qua đời rồi!

Anh rất sốc, gương mặt thất thần nhìn xung quanh. ĐÙA À? ÔNG ĐÙA À? Nhưng rốt cục, anh chỉ nhận lại cái lắc đầu ngán ngẩm của ông ta. Draco quay về phòng của Harry, anh gục mặt xuống giường khóc rất lâu, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu. 

- Draco, anh đừng khóc! Anh khóc sẽ xấu lắm đó! - Một giọng nói quen thuộc vang lên, hóa ra là từ con búp bê. Bàn tay bé nhỏ của nó vươn ra lau những giọt lệ ướt đẫm trên gương mặt anh.

- Em là Harry đây! Em rất hạnh phúc khi những ngày cuối cùng trên giường bệnh lại quen được một người bạn tốt như anh. Anh hãy giúp em thực hiện ước nguyện sau cùng...

Draco lúc này không còn để tâm nữa, anh khóc như mưa rồi lao ra khỏi bệnh viện.

------------------------------------------------------------------

Hermione buồn bã quay sang Ron:

- Trời! Hóa ra đó là lí do. Linh hồn của Potter tội nghiệp đã nhập vào con búp bê chỉ để thỏa ước nguyện cuối cùng. Thế mà tụi mình lại nhẫn tâm phá đám...

Lúc này, Draco chợt nhớ đến lời ước nguyện của Harry, anh liền hối hả chạy đến chỗ cậu. Khốn nạn! Sao lại có thể quên được chứ? 

Harry đang bị một con chó lớn chặn trước mặt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. May thay, Draco đến kịp lúc nên đã đuổi được con chó ấy đi. Harry mừng rỡ:

- Em biết là thế nào anh cũng sẽ quay lại mà. 

Ron và Hermione thở phào nhẹ nhõm:

- May quá, ổn rồi! Suýt nữa thì Potter gặp nguy.

Rẹt... rẹt...

Ron hét to, lo lắng:

- POTTER! C... CẬU LÀM SAO THẾ?

Trông Harry không ổn chút nào, cậu thở hổn hển:

- E... em kiệt sức rồi... Dra... co... H... hãy giúp em... ngắm những ngôi sao...

Ron cuống quýt:

- Hình như phép thuật sắp hết tác dụng rồi, làm sao đây?

Đêm nay là đêm cuối tháng, trời thì mây đen dày đặc, lấy đâu ra sao bây giờ? 

Hermione thở dài:

- Tội nghiệp, đêm nay là đêm cuối cùng, cậu ấy sẽ kiệt sức mất... A! Malfoy, hay cậu hãy sử dụng phép thuật để điều khiển thời tiết đi!

Nét mặt Draco tối sầm, giọng trầm xuống:

- Vô ích thôi, việc đó rất mất thời gian.

- Làm... làm sao bây giờ? Potter sẽ không đợi được nữa...

- Hự... a... có lẽ... không kịp rồi...

- Đừng mà Potter! Cậu cố đợi thêm tí nữa...

Từ đâu ra, những đốm sáng xuất hiện và bay vòng quanh bốn người. Đốm sáng đom đóm. Hermione nhanh trí cầm que củi khươ xuống đám cỏ, hàng trăm con đom đóm bay lên, tạo thành một dải ngân hà nhỏ thắp sáng một khoảng đất.

Draco nói với Harry:

- Nhìn xem... dải ngân hà của em đẹp không?

- Đ... đẹp lắm! Cảm ơn anh... anh... tốt... v... với em quá...

Ngay sau đó thì Harry cũng vĩnh viễn ra đi với nụ cười đang nở trên khuôn mặt. Draco òa khóc, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ trên đôi môi ấy.

Harry... đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...

Hoseki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip