Part3
Khương Tử La không muốn đứng nói chuyện với dân nghèo bèn nhõng nhẽo nói với Khương Phong:
- Thôi ca ca, đừng bắt bẻ cậu ta nữa, chúng ta đi thôi . Đứng đây lâu muội đau hết cả chân rồi này. – nói rồi kéo Khương Phong đi , lúc lướt qua cậu còn nhìn cậu khinh thường . Nhưng ai oán thay, Hạo Triệt lại nghĩ rằng Khương tiểu thư đồng cảm với cảnh ngộ nhà cậu nên nói giúp , lúc đi qua thấy ánh mắt ấy cứ tưởng nàng đang thông cảm với mình. Vậy là hảo cảm về vị tiểu thư này trong lòng cậu tăng thêm vài phần.
Từ hôm đó trở đi cậu luôn chú ý đến Khương tiểu thư , nàng rất chăm học không như đại ca của nàng luôn chống đối cậu , giả bộ k hiểu để cậu phải nói đi nói lại rất nhiều lần đến nỗi khô cả họng. Cậu thấy thiện cảm với muội muội bao nhiêu thì càng bực tức tên ca ca này bấy nhiêu. K riêng gì cậu, Khương Phong vẫn luôn ghi hận , ghen ghét với cậu. Hắn ta tìm cách để chơi xỏ cậu như: đổ mực lên giấy lan ra bàn để bắt cậu dọn, thường xé đi bài vở cậu đã làm ,....mà thấy cậu cứ bình tĩnh như k nên càng điên tiết hơn. Rồi hắn ta lên 1 kế hoạch để đuổi cậu đi.
Hôm ấy , cậu ta hẹn cậu ra gần hồ để nói chuyện ( cái kiểu như là bắt làm thơ phong cảnh ý). Cậu liền ra theo , Khương Phong thấy cậu lại gần thì cố ý gây sự để cậu đẩy cậu ta xuống hồ nhưng k đc, sau cùng hắn tức quá bèn giả bộ ngã xuống hồ , ai dè trượt chân ngã thật. Hạo Triệt thấy vậy hô :
- Người đâu ...người đâu...mau cứu công tử, nhanh lên . Cậu ta sắp chìm rồi , nhanh lên ...nhanh lên.
May mà Trương quản gia và mấy gia nhân đứng gần đó vội chạy lại, nhảy xuốngl cứu cậu ta. Lúc đang cố đưa cậu ta vào bờ , quản gia thấy cậu đứng gần liền nói :
- Này Hạo Triệt , ta biết ngươi hận công tử đã làm khó ngươi nhưng sao ngươi lại đẩy cậu ấy xuống hồ như vậy. Lỡ công tử nhà ta có mệnh hệ gì ngươi có dùng cái mạng cũng k đền nổi đâu.
- K có ... Cháu k đẩy công tử , là cậu ta tự ngã, thật sự là cháu k đẩy. – Hạo Triệt nghe thế vội vàng giải thích, dù như thế khuôn mặt cậu vẫn bình tĩnh như đang nghĩ điều gì.
- Đc ... Cậu nói công tử tự ngã. Vậy cậu nghĩ xem ai lại tự ngã xuống hồ khi mình k biết bơi cơ chứ? Và lại cậu còn đứng đây cậu k đẩy thì ai hả? – lão vừa nói vừa ngó xuống hồ lo lắng ,thấy mấy gia nhân đang dỡ công tử bơi vào bờ nên thở ra nhẹ nhõm.
- Cháu nói cháu k làm . Cháu có chứng cớ ... – Lúc này Hạo Triệt bằng giọng điệu chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip