part6
Từ hôm ấy trở đi, Khương Phong học hành chăm chỉ hẳn lên , cậu ta muốn vượt qua Hạo Triệt nên cố gắng rất nhiều , thành tích cũng tốt hơn, được lão sư khen nên càng ngày càng chăm học. Khương lão gia thấy con trai tiến bộ nên cũng khen ngợi cậu ta k ít , càng cưng cậu ta. Đồg thời, cũng thưởng cho Hạo Triệt vì đã giúp đỡ, đối xử tốt vs mẹ cậu hơn.
Thấm thoát 2 năm trôi qua, Hạo Triệt giờ đã trở thành 1 chàng trai trẻ và trong lòng cũng đã biết ấp ủ một bóng hồng. Ngày ngày thấy nàng làm cho chàng run động nhiều hơn. Còn về Khương Phong thì hiểu tri thư đạt lễ hơn, đối xử với chàng như huynh đệ vì hắn biết nhờ có chàng nên hắn mới đc như ngày hôm nay và có đc sự yêu thương, coi trọng của cha.
Năm sau ,Hạo Triệt và Khương Phong sẽ lên kinh dự thi, nên hai ng chăm chỉ đèn sách, đồng thời tình cảm của một ai đó cũng nên nói ra cho người mình thích rồi. Chiều hôm ấy, sau khi Khương Tử Lan đi dạo bên hồ về thì thấy Hạo Triệt đang đứng ở phòng đợi nàng , tì nữ Tiểu Hoa đi lên trước mặt mày hớn hở hỏi :
- Ây da, Dương công tử hôm nay đến đây có chuyện gì không? Người tìm tiểu thư hay ...tìm tiểu nữ vậy? – câu tiểu nữ sau cô ta nói nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai Hạo Triệt làm chàng ngỡ ngàng ‘ chẳng lẽ nàng ấy thích ta, haiz, chắc ta nghĩ nhiều’ . Đúng như Hạo Triệt nghĩ , Tiểu Hoa thích chàng đã lâu, chàng vừa tuấn tú phong độ, khí chất hơn người và lại học hành giỏi giang. Ai mà k thích cho nổi?
- À... Tiểu Hoa , ta... ta có thứ muốn đưa cho tiểu thư, cô đưa giùm ta đc k? – nói rồi rút trong tay áo ra một bức thư, dúi vào tay cô. Liếc nhìn Khương Tử Lan rồi mặt đỏ bước đi.
Tiểu Hoa khó hiểu , đi lại chỗ Tử Lan đưa thư rôi nói:
- Dương công tử kì quá! Hai người ở chung 1 phủ hà cớ gì cứ phải gửi thư mà k nói hẳn luôn. Rõ là...
Khương Tử Lan cầm thư bước vào phòng, trên mặt k biểu lộ cảm xúc. Ngồi xuống ghế , nàng ta chậm rãi mở thư ra đọc , Tiểu Hoa tò mò đứng bên cạnh hóng chuyện hỏi:
- Công tử viết gì vậy tiểu thư?
- Hắn viết hân thích ta , hỏi thử xem tình cảm của ta thế nào? Có bằng lòng vs hắn k? Hahahah....- vừa đọc xong nàng ta cười lớn, trong đó có xen lẫn vẻ khinh thường. Cười xong lại nói tiếp
- Hắn ta đúng là tài mạo xong toàn , xét về điểm này k chê vào đâu đc nhưng gia thế hắn thấp quá, làm sao xứng với thiên kim như ta. Haiz đúng là đũa mốc mà đòi chòi mâm son.
Tiểu Hoa nghe vậy hơi nhăn trán lại, nghe ng khác nói về ng mình thích như vậy ai mà chịu đc nhưng mà là nô tì nên đành phụ hoạ theo:
- Đúng rồi! Tiểu thư nói phải, người cao quý như vậy mà Dương công tử lại ... giá mà địa vị chàng cao một chút thì xứng đôi vừa lứa vs ng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip