Phần 6: Tôi mới không thèm!
_.......uhm...A Châu...(Dịch Dương cố cử động vai của mình), tới nhà cô rồi~giọng ấm áp~...
Tôi dường như chìm sâu vào giấc ngủ trên bờ vai yên bình ấy, tấm lưng vững chắc ấy, chỉ nghe loáng thoáng hình như có một giọng nói ấm áp, nhưng không thể nào mở mắt nổi, tôi tưởng mình đang mơ^^
_Êyy...êyyy...Châu...nè, màu dậy đi.
Một giọng nói quen thuộc, hình như đang thúc giục tôi, nhưng tôi vốn là đứa mà một khi ngủ thì cho có tiếng động cũng không đánh thức được.
_Còn không dậy nè...(vừa nói vừa lấy tay véo má tôi)
_Aaaa...aww...ai vậy (tôi gạt tay người đó ra, từ từ mở mắt ra)
_Cậu ngủ "dai" thật đó^^
Thì ra cái tên A Nam này đã đánh thức tôi "tên đáng ghét". Tôi tỉnh dậy thì ra tôi đang ở nhà, lúc nãy tôi vừa đi ăn với Dịch Dương về mà sao khi ngủ một chút lại ở nhà còn có A Nam nữa...Tôi vội hỏi cậu ta:
_Sao cậu lại ở đây?
_Cậu còn hỏi mình😤^^, làm gì mà điện thoại gọi không được.~~lo lắng~~
_Uhm...uh...hihiiii😓😓, cậu cũng thấy đó điện thoại mình hết pin rồi🙁( tôi lấy điện thoại trong túi ra xem)
_Mình còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi, nên mới vội chạy tới tìm nè.
_Ai ya... mình mà có chuyện gì chứ!
_ Mà này tối cậu không đi ăn kem với mình là có hẹn với anh chàng cao cao kia phải không, còn ngủ rồi để người ta cõng đến tận nhà nữa chứ.
_Ai ya... mình cũng không biết ngủ lúc nào nữa, mà anh ta cõng mình lên đây hả?... Vậy không phải mơ rồi (tôi nghĩ)
_Cậu còn vô tư nữa, không biết lo cho bản thân gì cả, lỡ như anh ta làm gì cậu....
_Êyy..nèee cậu đang mắng mình à, mình vô tư vậy đó.~~tôi cảm thấy khó chịu vì A Nam nói mình như vậy~~
_Mình không có ý đó, mình đang quan tâm cậu mà, cậu quen anh ta được bao nhiêu ngày chứ.
_ Anh ta là hàng xóm của mình, giúp mình rất nhiều việc nên mình chỉ mời đi ăn để cám ơn, vậy thôi.
_Vậy mình về, Châu mau ngủ sớm, ngày mai phỏng vấn thuận lợi.
_Uhm, cậu về cẩn thận đó
Tuy tôi giận cậu ấy nhưng nói sau đi nữa cậu ấy vẫn là người bạn thân nhất của tôi. Hôm nay tôi và cậu ấy đều không vui, nhưng chúng tôi đều sẽ mãi quan tâm nhau🤝
_Bái baiii...👋<cười>
Chuông báo thức đã sẵn sàng, tài liệu, profile đã chuẩn bị đầy đủ chỉ mong ngày mai phỏng vấn thuận lợi...
....reng...renggggg... ,tôi vội chạy vào phòng tắt chuông báo thức, vì thật ra tôi đã dậy chuẩn bị sẵn sàng trước khi đợi nó reo lên. Tôi muốn chuẩn bị cả tinh thần lẫn thể chất cho lần phỏng vấn đầu tiên thật tốt. Tôi ăn sáng xong rồi thấy đồ rồi trang điểm, con gái ra đường rất cần một chút son phấn đó, đó không chỉ là làm đẹp cho bản thân mà còn thể hiện sự tôn trọng người khác nữa.... À quên tôi chưa giới thiệu outfic ngày hôm nay nữa, hôm nay trang phục của tôi hơi khác với thường ngày. Tôi chọn áo sơ mi, tay dài; quần baggy kaki dài màu đen nhưng tôi lại thích kết hợp chúng với đôi giày vans (tưởng tượng ra tui chưa)
Source: internet...^^
Giống vầy nè, mà ở Trung Quốc ban ngày cũng không lạnh lắm đâu, nhưng cần đem theo áo khoác dày^^
Tôi đang đợi được phỏng vấn ở công ty Thuận An- một công ty thời trang tuy không phải quyết định đầu của tôi, mục tiêu của tôi là được làm ở tập đoàn Chu Diệu, nơi mà sinh viên ngành thiết kế chúng tôi rất áo ước. Nhưng muốn làm việc lớn phải bắt đầu từ việc nhỏ, tôi muốn được quen với môi trường này nhiều hơn.
<Người tiếp theo>
Đến lượt tôi rồi!!!
_Xin Chào, cô có thể giới thiệu về bản thân
_Chào các vị tôi tên Ngô Tuyết Châu 22 tuổi là du học sinh Việt sang TQ 3 năm, ĐH Bắc Kinh, chuyên ngành thiết kế.
_ Cô là du học sinh~xì xào~... Cô từng được giải nhất trong cuộc thi thiết kế toàn thành phố, học lực, mọi mặt đều rất tốt... à nhưng mà cô có hiểu những gì tôi nói không đấy, tiếng Trung của cô ổn không? Hay là chúng ta thử nói gì để chọc ghẹo cô ta đi, cô ta cũng không hiểu đâu...hahaaa.( một tên khác nhốn nháo) thấy anh đây soái không?
_Chẳng bằng cả con lợn ỷ nhà tôi.
_Cô nói cái gì đó,...cô ta hiểu sao
_Ai ya...sorry tôi vừa mới học được câu đấy.
_~xì xào~ xem ra cô ta hiểu được.....Cô hiểu được những gì tôi nói à, tốt quá rồi, chúng tôi sẽ nhận cô
_À nhưng mà xin lỗi tôi chỉ biết nói nhiêu đấy tiếng Trung thôi, xin lỗi không phù hợp với môi trường của các ông rồi...Tạm biệt
_Này....nàyyy.. không phải cô ta vẫn đang nói tiếng Trung sao..., là chúng ta mới không thèm nhận cô ta....
_Tôi mới không thèm!....plèeeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip